SAIGÒN -- Tối ngày 06 - 07/12/2007, là hai "Đêm Canh Thức Mùa Vọng" do Trung tâm Mục vụ Giáo phận Sài Gòn tổ chức với chủ đề "Học cùng Giêsu" và tư tưởng xuyên suốt của chương trình là: “Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường” (Mt 11, 28-30). Đông đảo học viên các khóa học tại trung tâm và giáo dân nhiều nơi đến tham dự với tâm tình sốt sắng, trầm lặng.

Đêm đầu tiên. Sáu, bảy ngàn người ngồi trật tự trên các hàng ghế, dưới cái sân rộng của Trung tâm, thực hiện bài học canh thức đón Chúa Giêsu của Mẹ Maria đó là lần hạt năm sự vui. Thật cảm động khi hàng ngàn người cùng đọc chung một kinh Lạy Cha, cùng đọc chung những kinh Kính Mừng.

Đến phần cầu nguyện khai mạc đêm canh thức, câu lạc bộ Mục vụ Gia đình đã múa quạt bài Con Đường Giêsu rất đẹp, vì hàng ngàn cái quạt dưới sân được đưa lên đưa xuống hòa nhịp với các bạn trẻ trên khán đài. MC, linh mục Trần Đình Long, đã giới thiệu chủ đề “Học cùng Giêsu – Hiền lành chờ đón Chúa”, để dẫn vào phần chia sẻ của cha Giám đốc trung tâm, Phêrô Nguyễn Khảm.

“Năm Sống Đạo 2007 vừa khép lại để mở ra năm 2008: Năm Giáo Dục Kitô Giáo.Tại sao HĐGMVN chọn năm 2008 làm năm Giáo Dục Kitô giáo? Chủ đề này có liên quan đến chuyện học hành. Vậy chúng ta học với ai? Học cùng ai? Chuyện giáo dục và chủ đề Hai Đêm Canh Thức Mùa Vọng năm nay là “Học Cùng Giêsu” có liên quan đến nhau không? Và chúng ta học được gì nơi Giêsu trong máng cỏ Bêlem? Có lẽ đó là những thắc mắc của nhiều người hôm nay.

Chúa Giêsu mời gọi mọi người: ““Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường”. Hiền lành là sự thể hiện tuyệt vời của con người về lòng yêu thương. Có nhiều người cho rằng hiền lành là nhu nhược, tạo cơ hội cho người khác lấn lướt, hà hiếp...nhưng hiền lành lại làm cho người ta trở thành con người tự do thật sự.

Còn khiêm nhường là nhìn nhận sự thật đang có nơi mình; bản thân mình hiểu được đó là những điều Chúa ban cho, đồng thời biết cảm ơn vì đã được lãnh nhận và mở lòng chia sẻ những gì đang có cho anh em...”

Sau đó, có ba người anh em cung nghinh Lời Chúa một cách trang trọng lên khán đài trước khi đoạn Tin Mừng Luca được đọc lên. Đoạn Tin Mừng nói về Đức Giêsu ngồi giữa các bậc thầy Do Thái và về sống ẩn dật tại Nazaret.

Nhưng có lẽ hình ảnh tuyệt vời nhất đêm nay là phần “cầu nguyện bằng quạt giấy”. Hơn năm ngàn chiếc quạt giấy, làm bằng tay, từ ngoài miền Bắc gửi vào; mỗi chiếc quạt có in hình Chúa Giêsu cầm tay thanh niên nam nữ cùng hàng chữ Trung tâm Mục vụ Sài Gòn - Canh Thức Mùa Vọng và Học cùng Giêsu bao quanh. Những chiếc quạt được mỗi người cầm trong tay, giơ lên hạ xuống nhịp nhàng, làm cho cả một không gian rộng lớn bỗng trắng xóa, đẹp một cách hiền hòa. Tiếng cầu nguyện đều đều của linh mục MC: “Có phải chiếc quạt giấy đã lỗi thời rồi phải không? Từ thời quạt giấy, đến thời quạt máy, sang đến quạt hơi nước và máy lạnh, nhưng quạt giấy vẫn còn tồn tại. Chiếc quạt trông rất đẹp nhưng nó vẫn có một mặt sau nhăn nhó, mờ, xấu xí. Chiếc quạt chỉ đẹp thật sự khi đem lại làn gió mát cho người khác...”. Cha còn giải thích về năm cách sống hiền: Hiền lành là sống nhân từ với người khác. Muốn sống hiền lành phải có lòng nhân từ, đó là hiền từ. Có lòng nhân từ sẽ biết sống hài hòa với mọi người, đó là hiền hòa. Khi đó biểu lộ ra bằng một cuộc sống hiền hậu, đó là hiền hậu

Chương trình đêm canh thức trở nên sống động khi có phần “chứng từ” của những người thật, việc thật qua những hoàn cảnh bất hạnh, nghiệt ngã mà đêm thứ nhất có đến năm chứng từ sinh động.

Hàng ngàn người yên lặng khi nghe chứng từ thứ nhất là anh Võ Hồng Sơn, bị mất hai chân, sống ở trung tâm Mai Hòa kể về quãng đời đi hoang của mình. Gia đình theo đạo Tin Lành nhưng khônghoàn toàn tin vào Chúa, chỉ tin vào vật chất, chỉ thích quyền hành. Anh buôn bán ma túy và nhiễm HIV năm 42 tuổi. Thất vọng, ma quỉ xúi giục anh tự tử bằng cách nằm trên đường rầy xe lửa. Bị cán mất hai chân mà không chết, anh chửi bới, nguyền rủa những người cứu mình, cho đến khi gặp được ba nữ sinh viên làm công tác xã hội và hai vợ chồng bác sĩ Công giáo, anh mới bình tâm sống để nhận ra rằng: “Tôi vẫn đang được sống, được yêu thương; tôi còn thấy được tình thương của Chúa qua những con người đồng cảnh ngộ………”

Chứng từ thứ hai là những mảnh vụn đời thường của nhóm xiếc Ngọc Viên; chứng từ thứ ba là hoạt cảnh Tình Yêu Giáng Sinh của Câu lạc bộ khuyết tật Trẻ;

Chứng từ thứ bốn thật cảm động khi các em trường Khuyết tật Thính giác Hy Vọng I múa bài “Giòng Sông Xanh”, trông các em đẹp, rực rỡ khác thường, múa hay như những vũ đoàn ở Sài Gòn.

Chứng từ thứ năm là lời tự thuật về quá trình hoàn lương của một tay anh chị có biệt danh “ Doanh sáu ngón”: Gia đình quá nghèo khổ, anh bước vào thế giới đâm thuê, chém mướn, cho vay nặng lãi và nghĩ rằng đồng tiền làm cho con người có thể ngẩng mặt lên. Sau đó anh bị bệnh ung thư, rồi được các chị hội Lêgio Maria lui tới thăm hỏi, khuyên bảo, anh mới trở lại với Chúa sau 21 năm bỏ đạo.

Xen kẽ chương trình còn có các tiết mục văn nghệ do các nghệ sĩ Công giáo trình bày.

Kết thúc đêm canh thứ I là lời cầu nguyện chung.Tiếng của MC còn vang vang trong khoảng không thinh lặng

“Vọng là trông, là đợi, là chờ

Ta chỉ đợi chờ khi có hẹn hò với ai đó, nhất là với người mà ta trộm nhớ thương thầm. Đã hẹn thì phải có điểm hẹn. Người ta hẹn nhau ở quán cà phê, ở bờ sông, góc phố, hay quán đèn mờ…

Mỗi năm Mùa Vọng về, tôi lại thấy có một điểm hẹn thật đơn sơ tầm thường. Điểm hẹn không đèn mầu nhấp nháy, không kim tuyến lóng lánh. Điểm hẹn của Thầy Giêsu nơi hình hài Thơ Nhi bé mọn trong máng cỏ nghèo hèn. Điểm hẹn đó và con người đó ngày nay vẫn chờ đợi tôi nơi những khu nhà ổ chuột, nơi những người nghèo hèn khốn khổ ở cùng đáy xã hôi.

Tôi có đến điểm hẹn Bêlem để gặp nơi thầy Giêsu bài học Hiền Hòa Khiêm Nhu đó không nhỉ ?”

Đêm canh thức II, cũng có phần đón tiếp, lần hạt Mân Côi, cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa và các chứng từ của chứng nhân. Nhưng đêm II, người ta không cầu nguyện trên quạt giấy mà cầu nguyện trên giấy rơm và nến. Mỗi người viết hoặc gửi gắm vào giấy rơm ba ý : tha thứ cho người khác, hứa làm một việc tốt và xin cùng Chúa Hài đồng một ơn gì mình thích. Sau đó xoắn giấy rơm lại, bỏ vào giỏ, sẽ có người thu rồi mang vào hang đá trên khán đài.

Trong phần chứng từ của đêm canh thứ II, các chứng nhân xem ra có phần hùng hậu và đặc biệt hơn. Nhóm Bạch Tuyết và các chú lùn Chim Cánh Cụt là nhóm người lùn duy nhất ở Việt Nam đi biểu diễn để kiếm sống, đi khắp nơi trong nước và ra cả nước ngoài, được ghi vào Guiness Việt Nam; trình diễn hai tiết mục rất hay.

Người ta có thể phẫn nộ về những người đàn ông vô lương tâm khi nghe câu chuyện của bạn Mỹ Linh, dù lỡ lầm nhưng nhất định không phá thai, nuôi con trong khó khăn, hiện đang sống nhờ một mái ấm tình thương. Nhưng vui tươi nhất là nhóm khiếm thị Huynh đệ Như Nghĩa, trong bộ áo đầm màu hồng, các em vừa hát vừa múa một cách vô tư dù …chẳng nhìn thấy gì! Các em hát bài “ Bêlem bừng sáng” và “Ông già Noel” thật hay. Rồi nhóm chị Vương Ngọc Sương chia sẻ tâm tình “ Mẹ bại nuôi con liệt”.

Sau một số tiết mục ca, múa, là hoạt cảnh Giáng Sinh hoành tráng đặc biệt. Một em bé bị liệt và mù hai mắt được nằm trong máng cỏ, thay thế hình tượng Chúa Giêsu. Các em bé mồ côi vây quanh hang đá; những cọng rơm có lời cầu nguyện được đổ bên máng cỏ; các thiên thần múa hát làm cho hoạt cảnh sinh động như tái hiện lại ngày Chúa giáng trần.

Kết thúc đêm canh thức mùa vọng là lời cầu nguyện chung. Lời cảm ơn của cha Giám đốc Trung Tâm và lời cầu chúc an bình Giáng Sinh.

Hai đêm canh thức trôi qua đã đọng lại trong lòng người dự một tâm tình hiền lành và khiêm nhường đã học từ người thầy Giêsu; đồng thời biết cảm thông với những hoàn cảnh bất hạnh nơi các chứng từ sống động đã chia sẻ trong chương trình Canh Thức Mùa Vọng của Trung tâm Mục vụ Giáo phận Sài gòn.