LỄ ĐẶT VIÊN ĐÁ ĐẦU TIÊN XÂY DỰNG NHÀ THỜ ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM ĐA TÔNG, ĐAMRÔNG, ngày 07/12/2007, GIÁO HẠT ĐỨC TRỌNG, ĐỊA PHẬN ĐÀ LẠT.
1.CẢM NGHIỆM VỀ MỘT VÙNG ĐẤT :
Nếu ông bà, anh chị có dịp đi qua vùng đất này, xin ông bà, anh chị hãy ghé Liêng Trang II, xã Đa Tong, huyện Đamrông. Vùng đất ở đây bao gồm nhiều xã như Đamròn, Đatong, Đa Long, Đa Cháy vv…Người ta vẫn có cảm tưởng vùng đất xa xôi, hẻo lánh, đường đi dốc dác, ngoằn ngòeo rất ít người ghé qua. Nhưng xem ra một vùng đất khô cằn lại chất chứa bao nhiêu tấm lòng, bao nhiêu con người. Đúng vùng đất này đã có từ lâu lắm khi cha ông của những người Dân tộc thiểu số Kơho đã chọn những bản làng gần núi, suối đồi để sinh sống. Tất cả những anh chị em Dân tộc Kơho này đã trở thành con cái Chúa và con cái Hội Thánh từ lâu. Trước ngày Nước Nhà thống nhất, vùng đất này thật xa xôi, thật nguy hiểm, phần thú rừng hoang dã còn hầu như sống chung với dân chúng bản làng, phần đường đi chỉ là đường đất, đường mòn bụi mù mỗi khi gió thổi. Việc đi lại thật trăm bề khó khăn. Phương tiện tối ưu là đi bộ. Muốn vào các bản làng xa xôi, hẻo lánh, các thừa sai tiền bối phải dùng trực thăng và xe zeep lùn, xe Landrover vv…
Rừng núi nguyên sơ vẫn xanh um. Những đồi tranh vẫn xanh rì và nên thơ như trong nhiều phim nước ngòai. Vùng đất Đamrông vẫn là một vùng đất hứa của những nhà truyền giáo vì nơi đâu có con người nơi đó cần được rao giảng. Vùng đất Đatông, Đamrông có chiếc cầu Darhố nước chảy quanh năm…Đi xa hơn, Đalong có suối nước nóng chữa được nhiều bệnh như thấp khớp, đau thần kinh tọa và làm ấm áp con người. Vùng đất còn suối, còn cá, suối Đalong có cá đá nướng ăn tuyệt ngon. Một vùng đất. Những con người…Với hơn 8.000 anh chị em Dân tộc tại các xã Đamròn, Đatông, Đalong đã được rửa tội. Vùng đất này quả là ơn huệ Thiên Chúa trao ban.
2.NHỮNG BUÔN LÀNG VÀ NHỮNG CON NGƯỜI :
Cho “ Cây Rừng Còn Xanh Lá “ vẫn là cái gì gợi hứng cho nhiều người về những vùng đất xa xôi, hoang sơ có cái đẹp như những cảnh trong phim nước ngoài. Những địa danh như Đalong, với 343 người Dân tộc đã trở thành con Chúa, Ntôl với 1.046 người, Liêng Trang 1 với 845 người, Liêng Trang 2 với 611 người, Danhing 1 với 931 người, Danhing 2 với 531 người, Cilmúp với 400 người, Dalà với 488 người, Đasế với 608 người, Liêngkrăk 1 với 490 người, Liêngkrăk 2 với 373 người, Tula với 841 người và Liêngsrồn với 492 người, Krôngkơnô với 679 người, Đarsăl với 1.321 người, Rômen với 1.007 người, Philiêng với 684 người, Đạ Kơ Nàng với 684 người. Với số hơn 10.000 người Dân tộc Kơho đã được rửa tội làm con cái Chúa, con cái của Hội Thánh. Việc cho Cây Rừng Còn Xanh Lá vẫn là điều thúc bách các nhà truyền giáo. Một vùng đất còn nhiều người Dân tộc bản địa chưa được rửa tội. Vấn đề làm chứng cho Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô giữa những người lương dân xem ra rất quan trọng và tối ư cần thiết. “ Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng tôi “ như lời thánh Phaolô nói và “ Khốn cho tôi nếu tôi không loan báo Tin Mừng luôn là lời mời gọi khẩn thiết các nhà thừa sai nhiệt thành thánh thiện dấn thân phục vụ Lời và làm cho Chúa Giêsu hiện diện.
Một vùng đất :"Cây Rừng Vẫn Còn Xanh Lá “ là vùng đất đẹp xét về nhiều chiều kích. Một vùng đất mà xưa kia những người bản địa vẫn tự coi là “ Đất Tổ Tiên. Đất chảy sữa và mật ong. Đất giầu ngô, giầu khoai, giầu sắn. Đất đầy rau bép, nhiều măng “ : “ Ù tiăh pàng yău. Ù gơhòr đà toh ma đà sùt đà lơwe. Ù pas ma mbo, dơngơi, pas ma bùm lo, bùm blàng. Ù tiăh pas ma biăp Nse, pas ma băng chi, gle.”
Tôi vẫn nhớ vùng đất này với những câu hò, điệu ca cổ xưa :” Ơ Yàng krong, yàng bơnơm, yàng kơ, yàng đà, yàng bơnồng…Yàng chi yàng gle. Yàng lu, yang ù yàng tiăh, yàng rơmơs…Yàng Sơrơđèn…Yàng hi dê.” (Lạy thần núi, thần đồi, thần khe, thần suối…thần le, thần cây. Thần đá, thần đất, thần thuồng luồng…Lạy Thần Sơrơđèn, là thần chúng tôi ).
Người bản địa cổ xưa vẫn cho rằng vùng Riôngtô là vùng thần các thần ngự giá và vùng Đamrông vẫn chỉ là một thành phần của nhiều bản làng hướng về thần các thần là Sơđèn, Sơrơđèn…Do đó, người bản địa tại Fyan vẫn tự coi mình là những người luôn được thần linh phù hộ. Fyan tự nguyên là hiến thân cho các thần…
“ Cây Rừng Còn Xanh Lá “ vẫn cho những người bản địa Kơho ở vùng đồi núi Fyan và Đamrông hiểu rằng:” Cha ông tổ tiên của họ thuộc về rừng núi “ ( Pàng yău bol kòn cău Kơho ơm tăm kơnhoăl Fyan lôc gen Đamrông dê tămblăc kơ ngăn ma krong, ma bơnơm “.)
Dân bản địa rất tôn trọng các thần, tuy nhiên người Kơho không thờ đa thần, họ chỉ tôn trọng và kính tất cả vì họ nghĩ rằng mọi vật đều linh thiêng. Tuy nhiên, chỉ có một điều quan trọng là họ luôn cúng Yàng.Câu tôi rất tâm đắc đó là thần cho con người có cổ họng nghĩa là tiếng nói là để cầu khẩn, để nói lời khôn ngoan( Kàng dơs prum )…Người Dân tộc Kơho khi biết Chúa, họ tin vào Chúa và không tin vào các thầy cúng, thầy phù thủy( cău gruh ) nữa !
Với những con người ngày xưa ngơ ngác nai tơ vì ít được tiếp xúc với văn minh, ngày nay cũng vẫn những người đó: con cháu và dòng dõi họ nhiều người đã trở thành con của Chúa, trở thành con của Giáo Hội. Và rồi còn nhiều người vẫn còn đang cần được nghe rao giảng để Tin Mừng của Chúa ăn sâu vào họ và nảy sinh hoa trái tốt tươi nơi họ.
RỒI CÓ MỘT NGÀY :
Bà cụ già trong phim “Sám Hối” của Liên Xô đã hỏi các người làm đường:”-Con đường này có dẫn tới Nhà Thờ không ? “. Nếu con đường không dẫn tới Nhà Thờ nghĩa là không dẫn tới Nước Chúa, không dẫn tới Nước Thiên Đàng nào có ích gì ? Bà cụ quả chí lý. Một vùng đất, những con người: với bao mơ ước, với bao nỗ lực và phấn đấu. Những người con Chúa từ đời cha ông, tổ tiên của họ vẫn phải đi bằng đường bộ, đi qua những con đường mòn để tới Nhà Thờ Lăngbiăng hay Nhà Thờ Phú Sơn. Những con người mà sau này khá hơn đã có xe máy hay đi bằng xe ô tô hàng năm ít là một lần để tới Nhà Thờ xưng tội, hôm nay đây ngày 07/12/2007, họ nong nả đi về Liêng Trang II, xã Đạ Tông, huyện Đamrông để tham dự thánh lễ long trọng do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Giám Mục Đà Lạt chủ sự, khởi công xây dựng nhà thờ Đa Tông vào lúc 10 giờ 00, thứ sáu dịp kỷ niệm 80 năm người bản địa đầu tiên được lãnh nhận phép rửa ( 07/12/1927-07/12/2007 ). Thánh lễ qui tụ hơn 10.000 anh chị em Dân tộc tại chỗ, các vùng phụ cận và một số anh chị em người Kinh. Sự có mặt của hơn 113 linh mục Triều và Dòng trong địa phận và một số đông tu sĩ nam nữ đã nói lên lòng khao khát có một ngôi Nhà Thờ cho Chúa ngự và nơi đây sẽ qui tụ các anh chị em Dân tộc dâng lễ, cầu kinh, lãnh nhận các bí tích.
Con đường dẫn vào Đa Tông hàng ngày vẫn bình thường, nhưng hôm nay lại khác hẳn, đúng là một ngày hội lớn. Mẹ Maria xưa khi nói lời xin vâng đã hớn hở, vui mừng, nong nả, chóng vánh đem niềm vui, niềm hạnh phúc và ơn cứu độ đến cho bà chị họ Elisabeth và thánh Gioan Tẩy Giả đang trong cung lòng bà Isave. Mẹ đã biểu lộ niềm vui và đón nhận sự an ủi của Chúa Thánh Thần. Một ngôi Nhà Thờ với tước hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm từ hôm nay khi được Đức Cha làm phép diện tích và đặt viên đá đầu tiên sẽ từ từ được hoàn thành theo tiến độ thi công. Một Nhà Thờ với kiến trúc đường nét Dân tộc bản địa, với số đá, vật liệu lấy ngay tại địa phương sẽ góp phần vào việc bảo tồn văn hóa bản địa. Vua Đavít xưa đã ước mong xây nhà cho Chúa, nhưng vua Salomon mới là người hạnh phúc được xây Nhà cho Chúa ngự. Với nhiều trăn trở, nhiều nỗ lực Đức Cha Phêrô đã luôn ao ước có ngôi Nhà Thờ khang trang, đẹp để giữa núi rừng Đamrông, Chúa luôn ngự trị và qui tụ đoàn con Dân tộc của Người. Niềm mong ước ấy, hôm nay đã trở thành hiện thực. Mọi người đều vui, mọi người đều hài lòng…Một cụ già Dân tộc đã nói với tôi rất chân thành:
-Cha ơi, chúng con cám ơn Đức Cha và các Cha đã lo lắng cho chúng con có nhà thờ ở Đa Tông, Đamrông. Chúng con cứ tưởng đang trong mơ. Cha ông chúng con, tổ tiên chúng con chưa có Nhà Thờ và giờ đây chúng con sẽ không phải tìm Chúa ở xa nữa.
-Ơ Bàp, bol kon ơn ngăi Bàp Glăng ma bol Bàp neh jơh nùs jòe gùng loh bol kon in Hìu Yàng tăm Đa Tong, Đamrông. Bol kòn kư kờt tăm mpău ih. Mò pàng, ong pàng yău lài òr ờ hềt geh hìu Yàng, mơ bol kòn tăi ding hơ ờ kuơ bòl kòn di păl jòeYàng ngài tăi ih.
Đường dẫn về Đa Tông, Đamrông nơi xây dựng Nhà Thờ Đa Tông bên dòng suối và chiếc cầu Đar-hố hôm nay 07/12/2007 quả khác lạ và ấm hẳn lên. Đường về Nhà Chúa, đường về Thiên Đàng, đường tìm đến bến bờ hạnh phúc quả là con đường hạnh phúc.
Đức Hồng Y Carlo Martini khi nhận chức Tổng Giám Mục Milanô đã nói:” Tôi đến giữa anh em như một người được chúa sai đến, qua bài sai của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, và tôi đến để mang tới cho anh em một sứ điệp. Đó chính là sứ điệp mà thánh Phaolô đã nói với các tín hữu Corintô:” Đây là Tin Mừng mà anh em đã lãnh nhận. Chính nhờ Tin Mừng này mà anh em được đứng vững, và lãnh nhận ơn cứu độ. Đó là Đức Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại. Ngài là Đấng cứu chuộc của loài người. Đức Giêsu Kitô là Đấng đã chết cho chúng ta. Đức Giêu Kitô là Đấng đang sống và đang yêu thương chúng ta. Đức Giêsu được công bố trong lời rao giảng của chúng tôi, được tôn vinh, được chúc tụng trong phụng vụ…”.
Đatông hôm nay, chắc chắn đang mở ra một chân trời mới :” Một Nhà Thờ và những người con cái Chúa, gia sản của Chúa trao ban “.Công trình xây dựng Nhà Thờ Đa Tông đang bắt đầu và từ đây, công trình xây dựng các Đền Thờ tâm hồn cũng đang được hun đúc.
MỘT VÀI BÀI THƠ VIẾT VỀ ĐAMRÔNG
ĐỂ KỶ NIỆM NGÀY ĐÁNG GHI NHỚ 07/12/2007.
DÃ QUỲ ĐAMRÔNG
Một rừng vàng rực mâm xôi
Dã Quỳ nở rộ đứng ngồi dệt thơ
Họa mi cất tiếng lơ thơ
Dòng suối Đar-hố lại mơ cát vàng
Cây cầu đã bắc sang ngang
Hai bên Đar-hố thênh thang núi rừng.
DÒNG SUỐI ĐAR-HỐ, ĐAMRÔNG
Một vùng rừng núi nhấp nhô
Có con suối chảy lô nhô cát vàng
Xa xa cỏ mọc thành hàng
Nước sủi bọt trắng thênh thanh chảy tràn
Hoa thơm hương tỏa nhẹ nhàng
Mùi hoa của núi dịu dàng tỏa lan
Con cầu bằng sắt bắc ngang
Dòng suối Đar-hố dẫn đàng Đạ Tông
Đạ Long có suối nước trong
Tên suối nước nóng chờ mong nhiều người
Nững đêm trăng sáng đẹp trời
Nhìn cá đớp trộm trăng rơi mặt hồ
Dòng suối Đar-hố nên thơ
Núi rừng trùng điệp ơ hờ khách thăm.
NẮNG ĐAMRÔNG
Cái nắng
Đamrông
Xa gần
Nắng rát
Rừng núi
Đamrông
Phủ dần
Đồi trọc
Đèo uốn
Quanh co
Như tơ
Nước cuốn
Đar-hố
Trưa nay
Lay lay
Ruộng lúa
Cầu bắc
Qua sông
Đam-ron
Đar-hố
Cái nắng
Đamrông
Mênh mông
Lủng lẳng…
Mệt
Nhoài
Nắng ơi.
NHỮNG CÂY ĐIỀU ĐAMRÔNG
Hỏi điều bao nhiêu tuổi ?
Điều vẫn đứng đung đưa
Bên dòng suối Đar-hố
Hứng gió chiều lưa thưa.
Những cây điều thẳng đứng
Vươn những nhánh cao dài
Tán lá xanh xanh cứng
Tỏa bóng rợp miệt mài.
Đam-rông những ngày nắng
Rừng chập chùng im nghe
Tiếng vượn kêu, chim hót
Những cây điều im re.
Đêm Đam-rông mây phủ
Những cây điều dại khờ
Đi vào trong giấc ngủ
Sáng thức dậy dệt thơ…
RỪNG ĐAMRÔNG
Chiều chiều sương mù tỏa lan
Rừng Đam-rông trắng lan tràn mơn man
Cây xanh đan kín bình an
Đất, Trời ươm nhẹ muôn vàn ý thơ
Đam-rông đồi núi nên thơ
Con tằm rút nhẹ sợi tơ mỏng dòn.
THĂM SUỐI NƯỚC NÓNG ĐẠ LONG
Mỗi lần ghé qua con suối
Đạ Long ở tận Đamrông
Tôi thường nghe tiếng gió thổi
Nước dật dờ vỗ vào bờ.
Tôi bước xuống suối tắm nước
Những hòn đá xanh nằm chờ
Như nhiều sơn nữ múc nước
Đổ đầy những trái bầu khô.
Trên tảng đá to nằm ngủ
Tượng nàng thiếu nữ Kơ Ho
Nhìn về con suối nước nóng
Dáng cô có vẻ ngẩn ngơ.
Suối ơi, Đạ Long vẫn chảy
Chẳng biết đã tự bao giờ ?
Tôi ngồi trên hòn đá trọc
Mà thả hồn theo mây bay.
1.CẢM NGHIỆM VỀ MỘT VÙNG ĐẤT :
Nếu ông bà, anh chị có dịp đi qua vùng đất này, xin ông bà, anh chị hãy ghé Liêng Trang II, xã Đa Tong, huyện Đamrông. Vùng đất ở đây bao gồm nhiều xã như Đamròn, Đatong, Đa Long, Đa Cháy vv…Người ta vẫn có cảm tưởng vùng đất xa xôi, hẻo lánh, đường đi dốc dác, ngoằn ngòeo rất ít người ghé qua. Nhưng xem ra một vùng đất khô cằn lại chất chứa bao nhiêu tấm lòng, bao nhiêu con người. Đúng vùng đất này đã có từ lâu lắm khi cha ông của những người Dân tộc thiểu số Kơho đã chọn những bản làng gần núi, suối đồi để sinh sống. Tất cả những anh chị em Dân tộc Kơho này đã trở thành con cái Chúa và con cái Hội Thánh từ lâu. Trước ngày Nước Nhà thống nhất, vùng đất này thật xa xôi, thật nguy hiểm, phần thú rừng hoang dã còn hầu như sống chung với dân chúng bản làng, phần đường đi chỉ là đường đất, đường mòn bụi mù mỗi khi gió thổi. Việc đi lại thật trăm bề khó khăn. Phương tiện tối ưu là đi bộ. Muốn vào các bản làng xa xôi, hẻo lánh, các thừa sai tiền bối phải dùng trực thăng và xe zeep lùn, xe Landrover vv…
Rừng núi nguyên sơ vẫn xanh um. Những đồi tranh vẫn xanh rì và nên thơ như trong nhiều phim nước ngòai. Vùng đất Đamrông vẫn là một vùng đất hứa của những nhà truyền giáo vì nơi đâu có con người nơi đó cần được rao giảng. Vùng đất Đatông, Đamrông có chiếc cầu Darhố nước chảy quanh năm…Đi xa hơn, Đalong có suối nước nóng chữa được nhiều bệnh như thấp khớp, đau thần kinh tọa và làm ấm áp con người. Vùng đất còn suối, còn cá, suối Đalong có cá đá nướng ăn tuyệt ngon. Một vùng đất. Những con người…Với hơn 8.000 anh chị em Dân tộc tại các xã Đamròn, Đatông, Đalong đã được rửa tội. Vùng đất này quả là ơn huệ Thiên Chúa trao ban.
2.NHỮNG BUÔN LÀNG VÀ NHỮNG CON NGƯỜI :
Cho “ Cây Rừng Còn Xanh Lá “ vẫn là cái gì gợi hứng cho nhiều người về những vùng đất xa xôi, hoang sơ có cái đẹp như những cảnh trong phim nước ngoài. Những địa danh như Đalong, với 343 người Dân tộc đã trở thành con Chúa, Ntôl với 1.046 người, Liêng Trang 1 với 845 người, Liêng Trang 2 với 611 người, Danhing 1 với 931 người, Danhing 2 với 531 người, Cilmúp với 400 người, Dalà với 488 người, Đasế với 608 người, Liêngkrăk 1 với 490 người, Liêngkrăk 2 với 373 người, Tula với 841 người và Liêngsrồn với 492 người, Krôngkơnô với 679 người, Đarsăl với 1.321 người, Rômen với 1.007 người, Philiêng với 684 người, Đạ Kơ Nàng với 684 người. Với số hơn 10.000 người Dân tộc Kơho đã được rửa tội làm con cái Chúa, con cái của Hội Thánh. Việc cho Cây Rừng Còn Xanh Lá vẫn là điều thúc bách các nhà truyền giáo. Một vùng đất còn nhiều người Dân tộc bản địa chưa được rửa tội. Vấn đề làm chứng cho Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô giữa những người lương dân xem ra rất quan trọng và tối ư cần thiết. “ Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chúng tôi “ như lời thánh Phaolô nói và “ Khốn cho tôi nếu tôi không loan báo Tin Mừng luôn là lời mời gọi khẩn thiết các nhà thừa sai nhiệt thành thánh thiện dấn thân phục vụ Lời và làm cho Chúa Giêsu hiện diện.
Một vùng đất :"Cây Rừng Vẫn Còn Xanh Lá “ là vùng đất đẹp xét về nhiều chiều kích. Một vùng đất mà xưa kia những người bản địa vẫn tự coi là “ Đất Tổ Tiên. Đất chảy sữa và mật ong. Đất giầu ngô, giầu khoai, giầu sắn. Đất đầy rau bép, nhiều măng “ : “ Ù tiăh pàng yău. Ù gơhòr đà toh ma đà sùt đà lơwe. Ù pas ma mbo, dơngơi, pas ma bùm lo, bùm blàng. Ù tiăh pas ma biăp Nse, pas ma băng chi, gle.”
Tôi vẫn nhớ vùng đất này với những câu hò, điệu ca cổ xưa :” Ơ Yàng krong, yàng bơnơm, yàng kơ, yàng đà, yàng bơnồng…Yàng chi yàng gle. Yàng lu, yang ù yàng tiăh, yàng rơmơs…Yàng Sơrơđèn…Yàng hi dê.” (Lạy thần núi, thần đồi, thần khe, thần suối…thần le, thần cây. Thần đá, thần đất, thần thuồng luồng…Lạy Thần Sơrơđèn, là thần chúng tôi ).
Người bản địa cổ xưa vẫn cho rằng vùng Riôngtô là vùng thần các thần ngự giá và vùng Đamrông vẫn chỉ là một thành phần của nhiều bản làng hướng về thần các thần là Sơđèn, Sơrơđèn…Do đó, người bản địa tại Fyan vẫn tự coi mình là những người luôn được thần linh phù hộ. Fyan tự nguyên là hiến thân cho các thần…
“ Cây Rừng Còn Xanh Lá “ vẫn cho những người bản địa Kơho ở vùng đồi núi Fyan và Đamrông hiểu rằng:” Cha ông tổ tiên của họ thuộc về rừng núi “ ( Pàng yău bol kòn cău Kơho ơm tăm kơnhoăl Fyan lôc gen Đamrông dê tămblăc kơ ngăn ma krong, ma bơnơm “.)
Dân bản địa rất tôn trọng các thần, tuy nhiên người Kơho không thờ đa thần, họ chỉ tôn trọng và kính tất cả vì họ nghĩ rằng mọi vật đều linh thiêng. Tuy nhiên, chỉ có một điều quan trọng là họ luôn cúng Yàng.Câu tôi rất tâm đắc đó là thần cho con người có cổ họng nghĩa là tiếng nói là để cầu khẩn, để nói lời khôn ngoan( Kàng dơs prum )…Người Dân tộc Kơho khi biết Chúa, họ tin vào Chúa và không tin vào các thầy cúng, thầy phù thủy( cău gruh ) nữa !
Với những con người ngày xưa ngơ ngác nai tơ vì ít được tiếp xúc với văn minh, ngày nay cũng vẫn những người đó: con cháu và dòng dõi họ nhiều người đã trở thành con của Chúa, trở thành con của Giáo Hội. Và rồi còn nhiều người vẫn còn đang cần được nghe rao giảng để Tin Mừng của Chúa ăn sâu vào họ và nảy sinh hoa trái tốt tươi nơi họ.
RỒI CÓ MỘT NGÀY :
Bà cụ già trong phim “Sám Hối” của Liên Xô đã hỏi các người làm đường:”-Con đường này có dẫn tới Nhà Thờ không ? “. Nếu con đường không dẫn tới Nhà Thờ nghĩa là không dẫn tới Nước Chúa, không dẫn tới Nước Thiên Đàng nào có ích gì ? Bà cụ quả chí lý. Một vùng đất, những con người: với bao mơ ước, với bao nỗ lực và phấn đấu. Những người con Chúa từ đời cha ông, tổ tiên của họ vẫn phải đi bằng đường bộ, đi qua những con đường mòn để tới Nhà Thờ Lăngbiăng hay Nhà Thờ Phú Sơn. Những con người mà sau này khá hơn đã có xe máy hay đi bằng xe ô tô hàng năm ít là một lần để tới Nhà Thờ xưng tội, hôm nay đây ngày 07/12/2007, họ nong nả đi về Liêng Trang II, xã Đạ Tông, huyện Đamrông để tham dự thánh lễ long trọng do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Giám Mục Đà Lạt chủ sự, khởi công xây dựng nhà thờ Đa Tông vào lúc 10 giờ 00, thứ sáu dịp kỷ niệm 80 năm người bản địa đầu tiên được lãnh nhận phép rửa ( 07/12/1927-07/12/2007 ). Thánh lễ qui tụ hơn 10.000 anh chị em Dân tộc tại chỗ, các vùng phụ cận và một số anh chị em người Kinh. Sự có mặt của hơn 113 linh mục Triều và Dòng trong địa phận và một số đông tu sĩ nam nữ đã nói lên lòng khao khát có một ngôi Nhà Thờ cho Chúa ngự và nơi đây sẽ qui tụ các anh chị em Dân tộc dâng lễ, cầu kinh, lãnh nhận các bí tích.
Con đường dẫn vào Đa Tông hàng ngày vẫn bình thường, nhưng hôm nay lại khác hẳn, đúng là một ngày hội lớn. Mẹ Maria xưa khi nói lời xin vâng đã hớn hở, vui mừng, nong nả, chóng vánh đem niềm vui, niềm hạnh phúc và ơn cứu độ đến cho bà chị họ Elisabeth và thánh Gioan Tẩy Giả đang trong cung lòng bà Isave. Mẹ đã biểu lộ niềm vui và đón nhận sự an ủi của Chúa Thánh Thần. Một ngôi Nhà Thờ với tước hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm từ hôm nay khi được Đức Cha làm phép diện tích và đặt viên đá đầu tiên sẽ từ từ được hoàn thành theo tiến độ thi công. Một Nhà Thờ với kiến trúc đường nét Dân tộc bản địa, với số đá, vật liệu lấy ngay tại địa phương sẽ góp phần vào việc bảo tồn văn hóa bản địa. Vua Đavít xưa đã ước mong xây nhà cho Chúa, nhưng vua Salomon mới là người hạnh phúc được xây Nhà cho Chúa ngự. Với nhiều trăn trở, nhiều nỗ lực Đức Cha Phêrô đã luôn ao ước có ngôi Nhà Thờ khang trang, đẹp để giữa núi rừng Đamrông, Chúa luôn ngự trị và qui tụ đoàn con Dân tộc của Người. Niềm mong ước ấy, hôm nay đã trở thành hiện thực. Mọi người đều vui, mọi người đều hài lòng…Một cụ già Dân tộc đã nói với tôi rất chân thành:
-Cha ơi, chúng con cám ơn Đức Cha và các Cha đã lo lắng cho chúng con có nhà thờ ở Đa Tông, Đamrông. Chúng con cứ tưởng đang trong mơ. Cha ông chúng con, tổ tiên chúng con chưa có Nhà Thờ và giờ đây chúng con sẽ không phải tìm Chúa ở xa nữa.
-Ơ Bàp, bol kon ơn ngăi Bàp Glăng ma bol Bàp neh jơh nùs jòe gùng loh bol kon in Hìu Yàng tăm Đa Tong, Đamrông. Bol kòn kư kờt tăm mpău ih. Mò pàng, ong pàng yău lài òr ờ hềt geh hìu Yàng, mơ bol kòn tăi ding hơ ờ kuơ bòl kòn di păl jòeYàng ngài tăi ih.
Đường dẫn về Đa Tông, Đamrông nơi xây dựng Nhà Thờ Đa Tông bên dòng suối và chiếc cầu Đar-hố hôm nay 07/12/2007 quả khác lạ và ấm hẳn lên. Đường về Nhà Chúa, đường về Thiên Đàng, đường tìm đến bến bờ hạnh phúc quả là con đường hạnh phúc.
Đức Hồng Y Carlo Martini khi nhận chức Tổng Giám Mục Milanô đã nói:” Tôi đến giữa anh em như một người được chúa sai đến, qua bài sai của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, và tôi đến để mang tới cho anh em một sứ điệp. Đó chính là sứ điệp mà thánh Phaolô đã nói với các tín hữu Corintô:” Đây là Tin Mừng mà anh em đã lãnh nhận. Chính nhờ Tin Mừng này mà anh em được đứng vững, và lãnh nhận ơn cứu độ. Đó là Đức Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại. Ngài là Đấng cứu chuộc của loài người. Đức Giêsu Kitô là Đấng đã chết cho chúng ta. Đức Giêu Kitô là Đấng đang sống và đang yêu thương chúng ta. Đức Giêsu được công bố trong lời rao giảng của chúng tôi, được tôn vinh, được chúc tụng trong phụng vụ…”.
Đatông hôm nay, chắc chắn đang mở ra một chân trời mới :” Một Nhà Thờ và những người con cái Chúa, gia sản của Chúa trao ban “.Công trình xây dựng Nhà Thờ Đa Tông đang bắt đầu và từ đây, công trình xây dựng các Đền Thờ tâm hồn cũng đang được hun đúc.
MỘT VÀI BÀI THƠ VIẾT VỀ ĐAMRÔNG
ĐỂ KỶ NIỆM NGÀY ĐÁNG GHI NHỚ 07/12/2007.
DÃ QUỲ ĐAMRÔNG
Một rừng vàng rực mâm xôi
Dã Quỳ nở rộ đứng ngồi dệt thơ
Họa mi cất tiếng lơ thơ
Dòng suối Đar-hố lại mơ cát vàng
Cây cầu đã bắc sang ngang
Hai bên Đar-hố thênh thang núi rừng.
DÒNG SUỐI ĐAR-HỐ, ĐAMRÔNG
Một vùng rừng núi nhấp nhô
Có con suối chảy lô nhô cát vàng
Xa xa cỏ mọc thành hàng
Nước sủi bọt trắng thênh thanh chảy tràn
Hoa thơm hương tỏa nhẹ nhàng
Mùi hoa của núi dịu dàng tỏa lan
Con cầu bằng sắt bắc ngang
Dòng suối Đar-hố dẫn đàng Đạ Tông
Đạ Long có suối nước trong
Tên suối nước nóng chờ mong nhiều người
Nững đêm trăng sáng đẹp trời
Nhìn cá đớp trộm trăng rơi mặt hồ
Dòng suối Đar-hố nên thơ
Núi rừng trùng điệp ơ hờ khách thăm.
NẮNG ĐAMRÔNG
Cái nắng
Đamrông
Xa gần
Nắng rát
Rừng núi
Đamrông
Phủ dần
Đồi trọc
Đèo uốn
Quanh co
Như tơ
Nước cuốn
Đar-hố
Trưa nay
Lay lay
Ruộng lúa
Cầu bắc
Qua sông
Đam-ron
Đar-hố
Cái nắng
Đamrông
Mênh mông
Lủng lẳng…
Mệt
Nhoài
Nắng ơi.
NHỮNG CÂY ĐIỀU ĐAMRÔNG
Hỏi điều bao nhiêu tuổi ?
Điều vẫn đứng đung đưa
Bên dòng suối Đar-hố
Hứng gió chiều lưa thưa.
Những cây điều thẳng đứng
Vươn những nhánh cao dài
Tán lá xanh xanh cứng
Tỏa bóng rợp miệt mài.
Đam-rông những ngày nắng
Rừng chập chùng im nghe
Tiếng vượn kêu, chim hót
Những cây điều im re.
Đêm Đam-rông mây phủ
Những cây điều dại khờ
Đi vào trong giấc ngủ
Sáng thức dậy dệt thơ…
RỪNG ĐAMRÔNG
Chiều chiều sương mù tỏa lan
Rừng Đam-rông trắng lan tràn mơn man
Cây xanh đan kín bình an
Đất, Trời ươm nhẹ muôn vàn ý thơ
Đam-rông đồi núi nên thơ
Con tằm rút nhẹ sợi tơ mỏng dòn.
THĂM SUỐI NƯỚC NÓNG ĐẠ LONG
Mỗi lần ghé qua con suối
Đạ Long ở tận Đamrông
Tôi thường nghe tiếng gió thổi
Nước dật dờ vỗ vào bờ.
Tôi bước xuống suối tắm nước
Những hòn đá xanh nằm chờ
Như nhiều sơn nữ múc nước
Đổ đầy những trái bầu khô.
Trên tảng đá to nằm ngủ
Tượng nàng thiếu nữ Kơ Ho
Nhìn về con suối nước nóng
Dáng cô có vẻ ngẩn ngơ.
Suối ơi, Đạ Long vẫn chảy
Chẳng biết đã tự bao giờ ?
Tôi ngồi trên hòn đá trọc
Mà thả hồn theo mây bay.