BÀI GIẢNG NGÀY CÁC NHÀ GIÁO 20.11.2007
Kính thưa các Cha,
các nam nữ tu sĩ,
các vị giáo sư, giáo chức trong tôn giáo hoặc ngoài tôn giáo,
anh chị em giáo hữu và đồng bào thân mến.
Hôm nay chúng ta tụ họp nơi đây để dâng Thánh lễ Chúa Nhật thứ 33, là Chúa nhật áp chót trong Năm Phụng vụ; đồng thời cũng là ngày Hiến chương các nhà giáo – 20.11.2007.
Chúng ta đã nghe các bài sách thánh đọc trong lễ Chúa nhật hôm nay, nói tới cái tận cùng của thành thánh Giêrusalem của người Do-thái, và qua đây cũng nói tới cái tận cùng của thế giới nói chung.
Ở trên đời này không có cái gì tồn tại vĩnh viễn. Những cái đã có, cũng như hiện có, theo quy luật sẽ được đổi thay, qua đi. Những cái mới, cái tốt đẹp, sẽ được xây dựng để tiến tới Trời mới Đât mới, như sách Khải huyền đã tả vẽ. Điều đó cũng dạy chúng ta phải luôn luôn đổi mới, để cùng tiến tới những gì tốt đẹp hơn.
Nói tóm lại, chúng ta sẵn sàng hy sinh những gì là xấu xa, khuyết điểm, để xây dựng những điều tươi mới và tốt đẹp. Hãy nói vắn tắt như chính Chúa Giêsu đã dạy: “Khi thấy sự đổ nát hoang tàn chung quanh, hãy ngẩng đầu lên, vì ơn giải thoát đã gần kề, và hy vọng xây dựng một tương lai xán lạn đến rồi” (...). Chúng ta là những người Kitô hữu luôn sống trong hy vọng và trông đợi ở tương lai tốt đẹp cho mình và cho mọi người.
Hôm nay chúng ta cũng cử hành ngày quốc tế Nhà giáo, để tôn vinh và nhắc nhở những ai có vinh dự tham gia vào nền giáo dục con người trong xã hội ngày nay, cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp. Người ta thường nói: “Tiếng cười là của riêng con người”. Chỉ có con người biết cười, còn các thú vật khác không được ân ban đặc biệt đó. Cũng vậy, chỉ có con người mới có văn hóa. Nghĩa là chỉ có con người mới có khả năng tự làm cho mình cũng như xã hội con người, tinh thần cũng như vật chất chung quanh, được sống “văn” hơn, tức là đẹp hơn. Và như vậy, sẽ giúp cho con người sống mỗi ngày thêm tốt đẹp với ý nghĩa cao cả nhất. Các nhà giáo nói chung, các nhà giáo dục con người nói riêng đang làm công tác đó, là con người tự giáo dục chính mình cho có văn hóa, và đem giáo dục này chia sẻ cho những người chung quanh, đặc biệt là những học sinh mà mình được trao phó.
Ít lâu nay, chúng ta đã sửa lại câu phương ngôn trong các nhà trường bằng cách đề cao việc dạy Lễ hơn Văn, nên có câu: “Tiên học lễ, hậu học văn”. Nhưng tôi nghĩ, chỉ có Lễ không thì khô khan và cứng nhắc, cần có Văn đi song song để bổ túc và thấm nhuần thì Lễ mới có cơ may phong phú ý nhị. Văn chính là cái hay cái đẹp để Lễ thêm sinh động, lôi cuốn thâm sâu và dễ tiếp thu, chứ không phải là một vài cử chỉ lễ phép bên ngoài như để con người có văn hóa nói chung mà ta thường nói. Do đó, phải học Lễ song song với Văn, không cái nào trước hoặc cái nào sau. Hơn nữa, nếu theo quan niệm tôn giáo thì văn hóa còn được nâng lên mức cao cả. Trồng cây cũng khó khăn nên cũng có nhiều công phúc, như: làm xanh trái đất, cho môi trường trở lên trong sạch. Các nhà giáo dục, các thầy cô còn phải trồng người, dành cho thế hệ 100 năm, 1000 năm sau này, làm cho con người phát triển hết mọi khả năng, trong mọi lãnh vực để trở nên con người hoàn hảo hơn.
Ôi ! Đẹp thay sứ mệnh trồng người! Cũng đúng với văn hóa theo nghĩa La-tinh là cultura, tiếng Pháp là Culture và tiếng Anh đọc là câu-trơ(r) - có nghĩa là vun trồng. Vậy thì người làm văn hóa giáo dục như các thầy cô, là những người vun trồng, vun trồng những hạt giống tươi đẹp. Cụ thể là những mầm non cho đất nước, là các học sinh, sinh viên. Ở đây không phải chỉ là trồng cây cổ thụ để đem bóng mát cho đời, nhưng là trồng những con người “khổng lồ” với hết khả năng của con người, làm cho trái đất, cho thế giới ngày càng phát triển văn minh và giầu mạnh hơn, như chúng ta thường quen nói. Hơn nữa, theo quan niệm Kitô giáo, những người “trồng người” còn phải nhắm mục đích cao cả: đó là trồng nên những “siêu nhân”, giáo dục con người thành những vị thánh, sống một cuộc đời hơn một con người, với đời sống thánh thiện đạo đức, cùng với những tiêu chuẩn do chính Chúa đã đề ra : “Các con phải nên trọn lành như Cha các con là Đấng trọn lành”(...). Gương sáng cho các nhà văn hóa, các thầy cô là: theo đạo Chúa Kitô không phải chỉ nhằm vào mẫu gương trần thế, mặc dù có cao vời tuyệt đỉnh tới đâu mà mẫu gương các vị vươn tới cho chính mình cũng như dẫn đưa con em mình đạt tới là chính Thiên Chúa là Cha chúng ta, Đấng tạo thành mọi sự mọi loài, mà cái đặc tính của Ngài đã được tả vẽ ở mức tuyệt đối: Nhân lành, yêu thương, tha thứ, đại lượng, công bằng, chính trực, phong phú, hy sinh vv... đều đến chỗ tuyệt đối. Đó là người Thầy muôn thuở của chúng ta, là Nhà Giáo dạy dỗ chúng ta về mọi phương diện tốt đẹp. Đó là người Cha, người Mẹ hy sinh đến giọt máu cuối cùng, vì sự nghiệp đưa con người đến sự nghiệp xứng đáng hơn. Nhất là dẫn đưa con người làm con cái Chúa, để cùng nhau được hưởng hạnh phúc đời này và mãi muôn đời mai sau.
Vậy trong ngày lễ hôm nay, vừa có tính cách tôn giáo, vừa có tính cách thế trần, chúng tôi xin mạo muội có đôi dòng tâm sự nói với các vị và anh chị em trong tinh thần lạc quan vốn có của người Kitô hữu.
Xin kính chúc quý vị, nhất là các vị trong ngành giáo dục: các thầy, các cô luôn bình an, mạnh khỏe, thành công trong mọi lãnh vực. Nhất là được đạt tới lý tưởng của mình, là đem văn hóa hay, đẹp, tươi vui đến cho cuộc đời, dù đôi lúc khô khan, gồ ghề như các lễ nghi. Xin cho văn hóa Kitô đã được gieo vào đất mẹ Việt Nam do các tiền nhân, và nhờ sương trời sữa đất, lớn lên dưới sự phù hộ của Thánh Linh, cho chúng ta được bước vào vườn hoa của giang sơn đất nước, thấy được muôn con em chúng ta như những bông hoa nở ra, làm thành vườn hoa nối tiếp vườn hoa, cả vườn hoa rung rinh vẫy gọi. Hoặc là những kỳ công khó nhọc của các vị, đã dệt nên bộ áo choàng muôn mầu ngàn vẻ là Giáo Hội Công giáo, Hiền thê Đức Kitô qua các thế kỷ, như ca vịnh 44 tả vẽ:
“Có nàng công chúa quanh vinh
Ngọc ngà Xiêm Áo tuyệt xinh cõi trần
Được đưa tới Đức Lang Quân
Điểm trang xuân sắc mười phân vẹn mười”.
Xin cám ơn quý vị và anh chị em.
Chúng ta cầu chúc cho nhau được như vây. Amen.
Kính thưa các Cha,
các nam nữ tu sĩ,
các vị giáo sư, giáo chức trong tôn giáo hoặc ngoài tôn giáo,
anh chị em giáo hữu và đồng bào thân mến.
Hôm nay chúng ta tụ họp nơi đây để dâng Thánh lễ Chúa Nhật thứ 33, là Chúa nhật áp chót trong Năm Phụng vụ; đồng thời cũng là ngày Hiến chương các nhà giáo – 20.11.2007.
Chúng ta đã nghe các bài sách thánh đọc trong lễ Chúa nhật hôm nay, nói tới cái tận cùng của thành thánh Giêrusalem của người Do-thái, và qua đây cũng nói tới cái tận cùng của thế giới nói chung.Ở trên đời này không có cái gì tồn tại vĩnh viễn. Những cái đã có, cũng như hiện có, theo quy luật sẽ được đổi thay, qua đi. Những cái mới, cái tốt đẹp, sẽ được xây dựng để tiến tới Trời mới Đât mới, như sách Khải huyền đã tả vẽ. Điều đó cũng dạy chúng ta phải luôn luôn đổi mới, để cùng tiến tới những gì tốt đẹp hơn.
Nói tóm lại, chúng ta sẵn sàng hy sinh những gì là xấu xa, khuyết điểm, để xây dựng những điều tươi mới và tốt đẹp. Hãy nói vắn tắt như chính Chúa Giêsu đã dạy: “Khi thấy sự đổ nát hoang tàn chung quanh, hãy ngẩng đầu lên, vì ơn giải thoát đã gần kề, và hy vọng xây dựng một tương lai xán lạn đến rồi” (...). Chúng ta là những người Kitô hữu luôn sống trong hy vọng và trông đợi ở tương lai tốt đẹp cho mình và cho mọi người.
Hôm nay chúng ta cũng cử hành ngày quốc tế Nhà giáo, để tôn vinh và nhắc nhở những ai có vinh dự tham gia vào nền giáo dục con người trong xã hội ngày nay, cùng nhau hướng tới một tương lai tốt đẹp. Người ta thường nói: “Tiếng cười là của riêng con người”. Chỉ có con người biết cười, còn các thú vật khác không được ân ban đặc biệt đó. Cũng vậy, chỉ có con người mới có văn hóa. Nghĩa là chỉ có con người mới có khả năng tự làm cho mình cũng như xã hội con người, tinh thần cũng như vật chất chung quanh, được sống “văn” hơn, tức là đẹp hơn. Và như vậy, sẽ giúp cho con người sống mỗi ngày thêm tốt đẹp với ý nghĩa cao cả nhất. Các nhà giáo nói chung, các nhà giáo dục con người nói riêng đang làm công tác đó, là con người tự giáo dục chính mình cho có văn hóa, và đem giáo dục này chia sẻ cho những người chung quanh, đặc biệt là những học sinh mà mình được trao phó.
Ít lâu nay, chúng ta đã sửa lại câu phương ngôn trong các nhà trường bằng cách đề cao việc dạy Lễ hơn Văn, nên có câu: “Tiên học lễ, hậu học văn”. Nhưng tôi nghĩ, chỉ có Lễ không thì khô khan và cứng nhắc, cần có Văn đi song song để bổ túc và thấm nhuần thì Lễ mới có cơ may phong phú ý nhị. Văn chính là cái hay cái đẹp để Lễ thêm sinh động, lôi cuốn thâm sâu và dễ tiếp thu, chứ không phải là một vài cử chỉ lễ phép bên ngoài như để con người có văn hóa nói chung mà ta thường nói. Do đó, phải học Lễ song song với Văn, không cái nào trước hoặc cái nào sau. Hơn nữa, nếu theo quan niệm tôn giáo thì văn hóa còn được nâng lên mức cao cả. Trồng cây cũng khó khăn nên cũng có nhiều công phúc, như: làm xanh trái đất, cho môi trường trở lên trong sạch. Các nhà giáo dục, các thầy cô còn phải trồng người, dành cho thế hệ 100 năm, 1000 năm sau này, làm cho con người phát triển hết mọi khả năng, trong mọi lãnh vực để trở nên con người hoàn hảo hơn.
Ôi ! Đẹp thay sứ mệnh trồng người! Cũng đúng với văn hóa theo nghĩa La-tinh là cultura, tiếng Pháp là Culture và tiếng Anh đọc là câu-trơ(r) - có nghĩa là vun trồng. Vậy thì người làm văn hóa giáo dục như các thầy cô, là những người vun trồng, vun trồng những hạt giống tươi đẹp. Cụ thể là những mầm non cho đất nước, là các học sinh, sinh viên. Ở đây không phải chỉ là trồng cây cổ thụ để đem bóng mát cho đời, nhưng là trồng những con người “khổng lồ” với hết khả năng của con người, làm cho trái đất, cho thế giới ngày càng phát triển văn minh và giầu mạnh hơn, như chúng ta thường quen nói. Hơn nữa, theo quan niệm Kitô giáo, những người “trồng người” còn phải nhắm mục đích cao cả: đó là trồng nên những “siêu nhân”, giáo dục con người thành những vị thánh, sống một cuộc đời hơn một con người, với đời sống thánh thiện đạo đức, cùng với những tiêu chuẩn do chính Chúa đã đề ra : “Các con phải nên trọn lành như Cha các con là Đấng trọn lành”(...). Gương sáng cho các nhà văn hóa, các thầy cô là: theo đạo Chúa Kitô không phải chỉ nhằm vào mẫu gương trần thế, mặc dù có cao vời tuyệt đỉnh tới đâu mà mẫu gương các vị vươn tới cho chính mình cũng như dẫn đưa con em mình đạt tới là chính Thiên Chúa là Cha chúng ta, Đấng tạo thành mọi sự mọi loài, mà cái đặc tính của Ngài đã được tả vẽ ở mức tuyệt đối: Nhân lành, yêu thương, tha thứ, đại lượng, công bằng, chính trực, phong phú, hy sinh vv... đều đến chỗ tuyệt đối. Đó là người Thầy muôn thuở của chúng ta, là Nhà Giáo dạy dỗ chúng ta về mọi phương diện tốt đẹp. Đó là người Cha, người Mẹ hy sinh đến giọt máu cuối cùng, vì sự nghiệp đưa con người đến sự nghiệp xứng đáng hơn. Nhất là dẫn đưa con người làm con cái Chúa, để cùng nhau được hưởng hạnh phúc đời này và mãi muôn đời mai sau.
Vậy trong ngày lễ hôm nay, vừa có tính cách tôn giáo, vừa có tính cách thế trần, chúng tôi xin mạo muội có đôi dòng tâm sự nói với các vị và anh chị em trong tinh thần lạc quan vốn có của người Kitô hữu.
Xin kính chúc quý vị, nhất là các vị trong ngành giáo dục: các thầy, các cô luôn bình an, mạnh khỏe, thành công trong mọi lãnh vực. Nhất là được đạt tới lý tưởng của mình, là đem văn hóa hay, đẹp, tươi vui đến cho cuộc đời, dù đôi lúc khô khan, gồ ghề như các lễ nghi. Xin cho văn hóa Kitô đã được gieo vào đất mẹ Việt Nam do các tiền nhân, và nhờ sương trời sữa đất, lớn lên dưới sự phù hộ của Thánh Linh, cho chúng ta được bước vào vườn hoa của giang sơn đất nước, thấy được muôn con em chúng ta như những bông hoa nở ra, làm thành vườn hoa nối tiếp vườn hoa, cả vườn hoa rung rinh vẫy gọi. Hoặc là những kỳ công khó nhọc của các vị, đã dệt nên bộ áo choàng muôn mầu ngàn vẻ là Giáo Hội Công giáo, Hiền thê Đức Kitô qua các thế kỷ, như ca vịnh 44 tả vẽ:
“Có nàng công chúa quanh vinh
Ngọc ngà Xiêm Áo tuyệt xinh cõi trần
Được đưa tới Đức Lang Quân
Điểm trang xuân sắc mười phân vẹn mười”.
Xin cám ơn quý vị và anh chị em.
Chúng ta cầu chúc cho nhau được như vây. Amen.