Nhìn lại thái độ sống
Như mọi sáng chủ nhật, anh em chủng sinh Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội lại hân hoan lên đường làm việc mục vụ và công tác xã hội. Sáng nay, tôi theo chân nhóm chủng sinh đi phục vụ tại Làng Hữu Nghị (The Vietnam Friendship Village) - nơi chăm nuôi những trẻ em khuyết tật- tọa lạc tại Vân Canh, Hoài Đức, Hà Tây. Ngôi làng cách Đại Chủng Viện khoảng 20 km.
Tới nơi, nhiều trẻ khuyết tật vui mừng chào đón anh em chủng sinh đã thân quen bằng những kiểu chào rất thân thương, ngộ nghĩnh. Chủng sinh cũng bắt tay ngay vào những công việc quen thuộc như giúp các em dạo chơi, học tập, dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa đồ đạc…
Gặp gỡ, tiếp xúc với các em khuyết tật- những trẻ em mà người thường chúng ta hay coi họ là trẻ em thiệt thòi, kém may mắn, thậm chí là bất hạnh- thì tôi lại thấy các em không có những cảm xúc như ta nghĩ. Trái lại, vượt lên trên mọi khuyết tật, các em vẫn cứ vui sống, vẫn cứ yêu người, yêu đời.
Khi được chứng kiến và cùng cười vui với các em khuyết tật, tôi mới nghiệm ra rằng: Đại đa số chúng ta cảm thấy sầu khổ vì chỉ nhìn thấy những gì mình KHÔNG có, mà lại chẳng nhận ra những gì mình đang CÓ; chúng ta KHÔNG NHẬN RA những ơn Trời ban cho, thế nên chúng ta cũng KHÔNG NHẬN ĐƯỢC những niềm vui do Ngài gửi tới.
Với đại đa số mọi người, thì những chi thể nơi một thân thể lành mạnh do Trời ban chẳng mất tiền mua hóa ra lại là những thứ vô giá, những thứ mang lại hạnh phúc tuyệt vời.
Có lẽ một số hình ảnh dưới đây giúp mọi người chúng ta suy nghĩ lại những thái độ sống của mình :






Như mọi sáng chủ nhật, anh em chủng sinh Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội lại hân hoan lên đường làm việc mục vụ và công tác xã hội. Sáng nay, tôi theo chân nhóm chủng sinh đi phục vụ tại Làng Hữu Nghị (The Vietnam Friendship Village) - nơi chăm nuôi những trẻ em khuyết tật- tọa lạc tại Vân Canh, Hoài Đức, Hà Tây. Ngôi làng cách Đại Chủng Viện khoảng 20 km. Tới nơi, nhiều trẻ khuyết tật vui mừng chào đón anh em chủng sinh đã thân quen bằng những kiểu chào rất thân thương, ngộ nghĩnh. Chủng sinh cũng bắt tay ngay vào những công việc quen thuộc như giúp các em dạo chơi, học tập, dọn dẹp vệ sinh, sửa chữa đồ đạc…
Gặp gỡ, tiếp xúc với các em khuyết tật- những trẻ em mà người thường chúng ta hay coi họ là trẻ em thiệt thòi, kém may mắn, thậm chí là bất hạnh- thì tôi lại thấy các em không có những cảm xúc như ta nghĩ. Trái lại, vượt lên trên mọi khuyết tật, các em vẫn cứ vui sống, vẫn cứ yêu người, yêu đời. Khi được chứng kiến và cùng cười vui với các em khuyết tật, tôi mới nghiệm ra rằng: Đại đa số chúng ta cảm thấy sầu khổ vì chỉ nhìn thấy những gì mình KHÔNG có, mà lại chẳng nhận ra những gì mình đang CÓ; chúng ta KHÔNG NHẬN RA những ơn Trời ban cho, thế nên chúng ta cũng KHÔNG NHẬN ĐƯỢC những niềm vui do Ngài gửi tới.
Với đại đa số mọi người, thì những chi thể nơi một thân thể lành mạnh do Trời ban chẳng mất tiền mua hóa ra lại là những thứ vô giá, những thứ mang lại hạnh phúc tuyệt vời.
Có lẽ một số hình ảnh dưới đây giúp mọi người chúng ta suy nghĩ lại những thái độ sống của mình :





