CỨU TRỢ CÁC ANH EM DÂN TỘC MƯỜNG- HỌ DƯƠNG GIAO XỨ BẰNG PHÚ- THANH HÓA



“NGƯỜI SƠN NỮ NGHÈO”

Vừa về đến Giáo phận sau cuộc họp Hội Đồng Giám mục, sáng ngày 16.10, Đức Cha Giuse đã vội vàng “khăn gói lên đường” thăm đoàn con bị lũ lụt tại họ Dương giao- Bằng phú.
ĐGM Nguyễn Chí Linh đi cứu trợ đồng bào Mường xứ Bằng Phú
Trong chuyến đi này còn có sự hiện diện của Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến- Phó Chủ tịch đặc trách phía Bắc của Ủy ban Bác Ái Xã Hội trực thuộc HĐGMVN, quí Srs. Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Linh mục, quí Cha và các thành viên thuộc Tòa giám mục, đặc biệt có cha Tôma Bùi Huy Cường vừa mãn thời gian du học tại Pháp quốc trở về, quí Thầy và đại diện giáo dân xứ Chính tòa.

Giáo xứ Bằng phú nằm cách Tòa Giám mục khoảng hơn 75km về phía Tây Bắc, trải dài trên 2 huyện Thạch thành và Cẩm thủy, tỉnh Thanh Hóa. Ở đây, người Mường chiếm tỷ lệ hơn 95%. Đa số làm nghề chăn nuôi, trồng trọt.

Bằng phú là một “sơn nữ nghèo”, và cái nghèo ấy được thể hiện rõ nét ở họ Dương giao, trên từng nếp tranh, hàng dậu; nhất là ngôi nhà thờ phong rêu, cứ mãi lặng lẽ đồng điệu với cái nghèo chung của giáo họ. Đã thế, “cơn đại hồng thủy” vừa qua cũng ghé mắt đến nơi đây. Hàng trăm héc ta hoa màu bị ngập úng, những đám lúa “mót” được sau lũ lụt đã lên mầm, chỉ có thể xay để làm thức ăn cho gia súc. Một người gia trưởng tâm sự: “Vụ mùa này, chúng con đã tính tới chuyện sửa sang lại cái nhà, cái cửa. Nhưng bây giờ thì đã hết rồi, không biết đến bao giờ chúng con mới làm được”.

“THƯƠNG NHAU MẤY NÚI CŨNG TRÈO…”

ĐGM Nguyễn Chí Linh và Nguyễn Văn Yến đi cứu trợ
Họ Dương giao nằm cách nhà thờ xứ khoảng 4km, xe lớn không thể vào được. Quí Đức Cha và phái đoàn phải đi bằng xe máy và hàng cứu trợ chỉ có thể mang theo một số tượng trưng. Đoạn đường thật khó đi với những “ổ voi”, những nơi bị xói mòn vì nước lũ. Một người trong phái đoàn đã bị té ngã, nhưng rất may chỉ bị xây xát nhẹ. Đã nghèo còn gặp phải cái eo, nhưng nét hồn nhiên của con người miền sơn cước vẫn không thể phai mờ trên từng khuôn mặt. Hình như họ đã quá quen thuộc với cái nghèo, cái khổ. Dù ở giữa thiên tai, tài sản hầu như mất trắng, họ vẫn đón 2 Đức Cha và phái đoàn cứu trợ với những bộ sắc phục Mường đẹp mắt, với những nụ cười tươi, với những tràng pháo tay nồng nhiệt.

Đức Cha giáo phận đã ưu ái nói với đoàn chiên: “Giáo phận rất quan tâm đến anh chị em, vì đây là một người con nghèo khổ. Nhưng giáo phận chúng ta còn nhiều khó khăn, nên Cha đã làm tất cả những gì có thể cho các con. Tuy nhiên, chúng ta hãy luôn tin tưởng vào tình thương Quan phòng của Chúa. Trong lần lũ lụt này, Chúa đã gởi rất nhiều ân nhân đến với giáo phận chúng ta. Mỗi gia đình đều sẽ nhận được sự chia sẻ của anh chị em ở khắp các nơi gởi về…”. Ngài có dự định sẽ dùng số tiền quí ân nhân trong và ngoài nước cứu trợ để cung cấp lợn và lúa giống cho các nạn nhân, giúp họ khôi phục đời sống kinh tế gia đình.

Chúng tôi nhìn thấy những vành khăn tang, những giọt nước mắt… Đức Cha Phó Chủ tịch UBBAXH, quí Cha, quí Srs. cũng đã bày tỏ tình thương và sự cảm thông trước những mất mát của mọi người và hứa sẽ tiếp tục nâng đỡ bằng lời cầu nguyện để họ sớm khôi phục cuộc sống.

Những tấm chăn màn, mì tôm, quần áo ấm…đã được hai Đức Cha, quí Srs. trao tận tay các nạn nhân với tất cả sự trân trọng. Vị Cha chung đã tận tình hỏi thăm, an ủi từng người. Quà đẹp, cách trao cũng đẹp, làm cho khung cảnh núi rừng càng đẹp, cây cỏ càng xanh… Có câu hát “dù nghèo mà vui”, nhưng ở đây thì lại “dù nghèo mà…xinh”.

Đức Cha giáo phận đã mời mọi người cùng hát bài “Lạy Mẹ xin yên ủi”. Dường như cái lạnh đầu mùa bị xua tan, cái khổ vì cơn lũ được xoa dịu. Phái đoàn ra về trong sự lưu luyến của mọi người. Trong lòng tôi thầm thương ngôi nguyện đường còn quá hoang sơ, đường đi quá dốc dác, những mái tranh quá xiêu vẹo…Có thể họ cảm thấy vui trong khoảnh khắc về chuyến viếng thăm tình nghĩa này; nhưng khi về đến nhà, nhìn những đống lúa đã lên mầm, nhìn những đồng ruộng tiêu điều xơ xác, sẽ có những giọt lệ buồn, sẽ có những tiếng thở dài não nuột xót xa….