GIÁO HỌ TRỊ SỞ QUẦN XÁ-THANH HÓA- SAU CƠN LŨ

Cánh đồng chết sau cơn lũ
Nếu nhiều người biết đến giáo họ Đắc lộc- xứ Quần xá, vì cảnh lũ lụt tang thương đã và đang diễn ra nơi đây, thì lại ít người biết đến họ Trị sở là “anh cả” của họ Đắc Lộc, bởi đây là họ chính của giáo xứ Quần xá - nằm cách Đắc lộc chừng khoảng 3km về hướng Tây Bắc. Trước kia, giáo họ có khoảng trên dưới 1.000 giáo dân, nhưng từ năm 1976, họ bị phân sáp để tập trung đất đai làm trang trại tập thể. Giáo dân đã di dời đến ngọn đồi cách đó chừng 7km. Đến năm 1995, một số dân quay trở về xin thuê lại đất để canh tác trong vòng 30 đến 60 năm. Có khoảng chừng 50 trang trại, trong số đó, có 20 hộ người Công giáo. Họ chủ yếu sống về nghề chăn nuôi, trồng bắp và các cây hoa màu khác.

Nước lũ cũng không bỏ qua vùng đất này, có đến 15 trang trại hầu như trắng tay. Những đàn gia súc, gia cầm, hoa màu đang gần độ thu hoạch đã bị cuốn phăng theo nước lũ.

Dường như chưa ai đến thăm nơi này, chưa được chứng kiến những người đang kiệt quệ về tinh thần lẫn vật chất, họ phải đối mặt với những khoản nợ khổng lồ trong việc vay vốn, mượn đất để chăn nuôi và trồng trọt. Tương lai là cả một khoảng trời đen tối đối với họ. Chỉ có đoàn cứu trợ của Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa đến nơi đây, còn hầu như các đoàn khác chưa đến được.

Vỡ đê
Chiều ngày 10.10, chúng tôi được tháp tùng với cha Cựu Quản xứ Quần xá- Lm. G.B Đỗ Trọng Năng- đến thăm Cộng đoàn MTG Thanh Hóa đang phục vụ giáo xứ và những người dân bị nạn nơi đây. Xe không vào được vì các dân công đang đắp lại đường, phục hồi đoạn đê bị vỡ. Trời lại mưa, các Srs. mang những chiếc ô và những đôi “ủng” ra đón chúng tôi.

Những đoạn đê vỡ, cống mương sụp đổ, con đường đất đỏ lầy lội bùn rất khó đi. Chúng tôi phải vất vả mới vào thăm được vài trang trại thiệt hại nặng khi trời đã sụp tối. Nhìn cảnh đèn dầu leo lét, những khuôn mặt thất thần, tay chân lấm lem bùn đất trông thật đáng thương. Có lẽ mới vài ngày trước đây họ rất vui khi nghĩ đến kỳ thu hoạch. Nhưng giờ đây, họ choáng váng không biết phải bắt đầu lại như thế nào. Chúng tôi đứng lặng lẽ nhìn họ, chẳng biết nên nói gì để không khơi lại niềm đau đang dằn xé lòng họ, chỉ sợ thay vì an ủi lại làm cho họ đớn đau hơn.

Vỡ cống
Những đám ngô thu hoạch được, phần trôi theo nước lũ, phần vớt vát lại được thì mốc meo, chỉ có thể làm thức ăn cho gia súc, những chuồng trại để nuôi lợn, nuôi gà nay trống trơn…Cám cảnh hơn nữa là tấm hình “Ba Đấng” thay cho bàn thờ thì bị bùn bám và nước lũ làm rách nát. Tôi đau lòng tự hỏi: “Phải chăng niềm tin trong họ bây giờ cũng tang thương như vậy?”.

Chúng tôi rời họ Trị sở khoảng 20h. Trong đêm tối, đoạn đường ra lại nơi đậu xe càng trở nên trơn trợt, khó đi. Tôi nghĩ đến khoảng tối mênh mông trong tâm hồn họ, tôi nghĩ đến đường đời họ đã, đang và sẽ phải trải qua, có lẽ còn khó hơn gấp vạn lần con đường tôi đang bước đi cách khó nhọc.

Ước mong họ luôn giữ vững niềm tin trong cuộc sống, và tìm được ánh sáng của tình yêu huynh đệ bốn phương để vượt qua “đoạn đường hầm” tăm tối này.

Nhật Vy