NỖI NIỀM NGƯỜI XỨ THANH TRƯỚC TRẬN LỤT LỊCH SỬ
“MÁU CHẢY RUỘT MỀM”
Chuyện lụt lội không phải là một thiên tai bất thường ở quê hương tôi. Nhưng đã gần 40 năm qua, chưa bao giờ người dân xứ Thanh chứng kiến trận lụt như thế này. Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, nước từ thượng lưu sông Mã, sông Chu, sông Bưởi ào ạt đổ về, từ vùng cao cho đến trung du lẫn vùng xuôi đã chìm ngập trong làn nước lũ. Dòng nước xiết đã cuốn đi bao mơ ước của em thơ, bao hy vọng của các bậc làm cha mẹ, bao tin yêu của tuổi thanh xuân, bao êm đềm của tuổi già xế bóng ngày ngày lủi thủi với đàn gà, đàn lợn…Tất cả, phải, tất cả chỉ còn là màu đục lừ của nước.
Bao giòng nước mắt đã chan hòa với nước lũ. Giòng lệ của những nạn nhân hòa với giọt nước mắt của những người đi cứu trợ. Vị Cha chung của giáo phận- Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh- cũng không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tang thương của gần một nửa đoàn chiên trong giáo phận, ngài bảo họ: “Thôi đừng khóc nữa”, nhưng chính ngài thì đang ứa lệ… Cả những em bé thơ ngây với nụ cười vô tư lự, giờ đây cũng đã biết buồn, biết khóc vì đói, vì những tập sách em cặm cụi nắn nót từng nét chữ với điểm 10 thật xinh giờ đây không còn nữa… Những em bé chỉ mới lớp 4 thôi đã chia sẻ: “Nếu nước rút con cũng không đến trường được vì sách vở bị nước cuốn sạch rồi”, em khác thì bảo: “Con cũng không đi vì phải ở nhà dọn dẹp với mẹ con”(Bố em vừa mất năm ngoái).
Có người đàn bà cứ khóc mãi không thôi, vì tài sản trong nhà chỉ còn vỏn vẹn 2 bao lúa cũng trôi theo giòng nước xiết. Mỗi người chỉ còn lại sự sống của chính mình và bộ áo quần duy nhất mặc trên người lấm lem vì bùn đất, ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt. Cứ thế, họ lầm lũi dọn dẹp, cánh tay áo thay cho chiếc khăn lau nước mắt…
Mùi hôi thối đã lan tràn trên diện rộng, môi trường bị ô nhiễm nặng nề, nhất là nước. Không còn nước sạch để người dân vùng lũ có thể sinh hoạt, nước uống cũng được chở tới, thức ăn thì hầu như toàn là lương khô, nước đã trở nên một nhu cầu cấp thiết. Thời tiết lại đang vào đông, chăn bông cũng đã rục rã theo giòng nước lũ đục ngầu…
“LÁ… RÁCH ĐÙM LÁ RÁCH HƠN”
Đứng trước tình cảnh đó, anh chị em trong giáo phận không thể ngồi yên, rất nhiều giáo xứ đã tự quyên góp “của ít lòng nhiều” để đến với anh em đau khổ của mình. Một số “tình nguyện viên” đã hăng hái chung tay dọn dẹp với các nạn nhân. Không phân biệt lương giáo, mọi người đều là anh em, những người khác đạo rất cảm động trước những nghĩa cử chân thành, cao đẹp của các phái đoàn đi cứu trợ, họ được an ủi rất nhiều trong cơn hoạn nạn.
Đó là những nơi mà những tấm lòng vàng có thể đến được, còn có những vùng vẫn đang bị cô lập vì không có phương tiện đi lại. Chẳng hạn giáo họ Kiên lao(xứ Vân lung), là nơi thuộc vùng cao, làm sao người dân nơi đây có thể nghĩ rằng mình phải cần đến những chiếc thuyền? Hôm qua, 09.10.2007, đoàn cứu trợ của Tòa Giám mục và xứ Chính tòa đành bỏ hàng lại bên bờ sông, mọi người đều tiếc nuối vì không thể đến được để khích lệ những người đang lâm nạn.
Nhìn giòng nước trắng xóa và những mái nhà xiêu vẹo xa xa…lòng tôi trào dâng niềm thương cảm. Hơn lúc nào hết, tôi cảm nhận được thế nào là “máu chảy ruột mềm”, tôi thấm thía được “lực bất tòng tâm” là ra sao. Dù sự im lặng đang bao trùm lên một ngôi làng của anh chị em tôi bên kia bờ nước lũ, tôi vẫn nghe được tiếng khóc, tiếng kêu cứu của họ. Tuy nhiên, trong nỗi xót xa khôn cùng, tôi chợt cảm nhận được niềm hy vọng mãnh liệt. Tôi tin rằng, ở những nơi xa xôi nào đó, vẫn có những tấm lòng thương cảm đang hướng về quê hương tôi. Những người con của Thanh Hóa đang lưu lạc xa quê, những anh chị em trên khắp bốn phương trời đang đồng cảm với nỗi đau, với những mất mát của chúng tôi.
Xin hãy nhớ đến quê hương tôi trong lời cầu nguyện, xin hãy cho chúng tôi cảm nhận được hơi ấm của tình người thay cho sự lạnh lẽo của mùa đông sắp đến…Và xin hãy cùng đồng hành với chúng tôi vượt qua chặng đường gian khó này, để cuộc sống sớm được phục hồi, nụ cười lại trở về với em thơ và nước mắt thôi không còn lặng lẽ chảy trên những gò má hằn sâu “nếp thời gian”…
“MÁU CHẢY RUỘT MỀM”
| Xin giúp mẹ tôi trong lúc ngặt nghèo này |
Bao giòng nước mắt đã chan hòa với nước lũ. Giòng lệ của những nạn nhân hòa với giọt nước mắt của những người đi cứu trợ. Vị Cha chung của giáo phận- Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh- cũng không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh tang thương của gần một nửa đoàn chiên trong giáo phận, ngài bảo họ: “Thôi đừng khóc nữa”, nhưng chính ngài thì đang ứa lệ… Cả những em bé thơ ngây với nụ cười vô tư lự, giờ đây cũng đã biết buồn, biết khóc vì đói, vì những tập sách em cặm cụi nắn nót từng nét chữ với điểm 10 thật xinh giờ đây không còn nữa… Những em bé chỉ mới lớp 4 thôi đã chia sẻ: “Nếu nước rút con cũng không đến trường được vì sách vở bị nước cuốn sạch rồi”, em khác thì bảo: “Con cũng không đi vì phải ở nhà dọn dẹp với mẹ con”(Bố em vừa mất năm ngoái).
Có người đàn bà cứ khóc mãi không thôi, vì tài sản trong nhà chỉ còn vỏn vẹn 2 bao lúa cũng trôi theo giòng nước xiết. Mỗi người chỉ còn lại sự sống của chính mình và bộ áo quần duy nhất mặc trên người lấm lem vì bùn đất, ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt. Cứ thế, họ lầm lũi dọn dẹp, cánh tay áo thay cho chiếc khăn lau nước mắt…
Mùi hôi thối đã lan tràn trên diện rộng, môi trường bị ô nhiễm nặng nề, nhất là nước. Không còn nước sạch để người dân vùng lũ có thể sinh hoạt, nước uống cũng được chở tới, thức ăn thì hầu như toàn là lương khô, nước đã trở nên một nhu cầu cấp thiết. Thời tiết lại đang vào đông, chăn bông cũng đã rục rã theo giòng nước lũ đục ngầu…
“LÁ… RÁCH ĐÙM LÁ RÁCH HƠN”
| Thanh Hóa trước trận lụt lịch sử |
Đó là những nơi mà những tấm lòng vàng có thể đến được, còn có những vùng vẫn đang bị cô lập vì không có phương tiện đi lại. Chẳng hạn giáo họ Kiên lao(xứ Vân lung), là nơi thuộc vùng cao, làm sao người dân nơi đây có thể nghĩ rằng mình phải cần đến những chiếc thuyền? Hôm qua, 09.10.2007, đoàn cứu trợ của Tòa Giám mục và xứ Chính tòa đành bỏ hàng lại bên bờ sông, mọi người đều tiếc nuối vì không thể đến được để khích lệ những người đang lâm nạn.
Nhìn giòng nước trắng xóa và những mái nhà xiêu vẹo xa xa…lòng tôi trào dâng niềm thương cảm. Hơn lúc nào hết, tôi cảm nhận được thế nào là “máu chảy ruột mềm”, tôi thấm thía được “lực bất tòng tâm” là ra sao. Dù sự im lặng đang bao trùm lên một ngôi làng của anh chị em tôi bên kia bờ nước lũ, tôi vẫn nghe được tiếng khóc, tiếng kêu cứu của họ. Tuy nhiên, trong nỗi xót xa khôn cùng, tôi chợt cảm nhận được niềm hy vọng mãnh liệt. Tôi tin rằng, ở những nơi xa xôi nào đó, vẫn có những tấm lòng thương cảm đang hướng về quê hương tôi. Những người con của Thanh Hóa đang lưu lạc xa quê, những anh chị em trên khắp bốn phương trời đang đồng cảm với nỗi đau, với những mất mát của chúng tôi.
Xin hãy nhớ đến quê hương tôi trong lời cầu nguyện, xin hãy cho chúng tôi cảm nhận được hơi ấm của tình người thay cho sự lạnh lẽo của mùa đông sắp đến…Và xin hãy cùng đồng hành với chúng tôi vượt qua chặng đường gian khó này, để cuộc sống sớm được phục hồi, nụ cười lại trở về với em thơ và nước mắt thôi không còn lặng lẽ chảy trên những gò má hằn sâu “nếp thời gian”…