CỨU TRỢ LŨ LỤT TẠI GIÁO HỌ ĐẮC LỘC – THANH HÓA
NGẬP CHÌM TRONG NƯỚC LŨ
Ngay ngày cuối cùng của cuộc thuyên chuyển các Linh mục, Giáo phận Thanh Hóa lại phải đối mặt với một thử thách mới- cơn bão số 5. Bão lướt qua nhanh, nhưng theo sau là cơn lũ nộ cuồng. Theo bản tin mới nhất của đài truyền hình tỉnh Thanh Hóa, thống kê sơ bộ cho biết thiệt hại ước tính lên tới trên 450 tỉ đồng, hơn 40.000 hécta hoa màu bị thiệt hại, có 6 người chết và 3 người bị mất tích.
Sáng Chúa nhật hôm nay, ngày 07.10.2007, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã mở cuộc cứu trợ khẩn cấp tạm thời cho một vài giáo xứ trong Giáo phận. Ngài đã đích thân đến thăm giáo họ Đắc Lộc thuộc giáo xứ Quần xá. Giáo họ có khoảng 300 gia đình, sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp và buôn bán nhỏ. Đây là một trong những nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão lũ.
Đúng 8h, phái đoàn đi ủy lạo gồm: Đức Cha Giuse, Cha Thư ký, các thành viên thuộc Tòa Giám mục, các Srs. Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa, đại diện giáo dân xứ Chính Tòa và hội Tê-rê-xa của giáo xứ Sầm sơn đã rời Tòa Giám mục. Đến trước con đê dẫn vào làng, mọi người bàng hoàng nhìn dấu tích của lũ để lại trên đầu những ngọn cây. Có tiếng ai đó kết luận: “Như vậy thì Đắc Lộc còn gì nữa đâu”.
Quả thật, con đường dẫn vào nhà thờ Đắc Lộc giờ chỉ toàn là bùn và nước lũ, hàng chục héc ta lúa và mía đang bị nhấn chìm dưới làn nước mênh mông. Những chiếc ghe nay trở thành phương tiện di chuyển thay cho xe cộ. Con lộ ngày nào tấp nập bóng người qua lại buôn bán, đi dự Thánh lễ, nay chẳng khác gì một giòng sông đậm màu phù sa.
“NGÓ VÀO CHUỒNG BÒ BÊ HẾT SẠCH…”
Ngồi trên thuyền, quang cảnh đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là những bóng người đang “xì xụp” cúi mình trên dòng chảy của bùn, vừa đẩy vừa khóc…Có những giòng nước mắt âm thầm, nhưng cũng có những tiếng nức nở than van. Công trình hàng chục năm trời gầy dựng với bàn tay chai lỳ, với đôi chân nức nẻ, nay chẳng còn lại gì ngoài ngôi nhà bỏ ngỏ đầy bùn đất…Vết tích của cơn lũ vẫn còn lưu dấu ở sát mái hiên. Cảnh:“Bầy chiên dê biến mất khỏi ràng, ngó vào chuồng bò bê hết sạch” đã được tái hiện lại nơi đây. Thương tâm hơn nữa là người chết đã 3 ngày vẫn chưa chôn vì đất thánh cũng đang ngập lụt.
Trước sân nhà thờ, các giáo dân nhiệt thành đang lầm lũi dọn dẹp. Những chiếc xuồng cứu trợ dừng ngay trước cổng, từng bậc cấp bước lên tiền đường đọng đầy bùn đất. Trước khuôn viên, trong nhà thờ, bùn ngập đến nửa ống chân. Bàn ghế trôi dạt nằm ngổn ngang. Nhìn nhau, mọi người mới hay mình đã trở thành “lọ lem” tự bao giờ. Không còn thể phân biệt người đi cứu trợ và những nạn nhân của thiên tai. Ngay Đức Cha Giuse - vị chủ chăn của giáo phận, cũng đã “trang bị” cho mình đôi tất cao bằng…bùn. Trong cảnh ngộ thương tâm ấy, mới thấy tình thương hiệp nhất của đại gia đình giáo phận được biểu lộ thật rõ nét. Vị chủ chăn bên những con chiên khổ đau của mình, cùng chan hòa lời cầu nguyện trong nước mắt: “Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn…”
Những người lớn lẫn các em bé nhai vội vã những chiếc bánh mì chưa kịp kẹp giò chả, những chiếc bánh lá còn nóng hổi, họ vừa ăn vừa khóc…Phái đoàn vừa phát lương thực vừa an ủi. Đức Cha Giuse đi đến từng con chiên vỗ về với tình thương của người Mục tử. Trong cảnh thương tâm ấy, sáng lên nét đẹp của tình Chúa, tình người…
Đức Cha Giuse đã nhắn nhủ với những người con đau khổ: “Hôm nay, trên toàn thể giáo phận đã có 4 phái đoàn đi về các nơi để chia sớt sự mất mát của các nạn nhân thiên tai lũ lụt. Đây không chỉ là nỗi buồn riêng của giáo họ chúng ta, nhưng là niềm đau chung của Giáo phận. Là người Kitô hữu, chúng ta đừng quá thất vọng trước những biến cố không may xảy đến, nhưng chúng ta phải giữ vững niềm tin vào tình thương của Chúa Quan Phòng. Và chúng ta cũng hãy chia sớt tấm lòng thơm thảo cho các anh chị em lương dân đồng cảnh ngộ với chúng ta”. Đức Cha Giuse đã giao lại một số quần áo, mì tôm và tiền cho cha Quản xứ để ngài phân phát theo nhu cầu các gia đình. Cha Xứ đã bày tỏ tâm tình biết ơn đối với vị Cha chung, về sự hiện diện quý báu của ngài và tình huynh đệ của mọi thành phần trong giáo phận, đã tiếp thêm sức mạnh cho đoàn chiên tại vùng lũ này vượt qua cơn thử thách vừa đến.
Đoàn đã rời Đắc Lộc lúc 11h30. Và tối hôm nay, trong giờ chầu tạ ơn tại nguyện đường Tòa Giám mục, mọi thành viên cùng suy niệm về đoạn Phúc âm nói về tâm tình “Chạnh lòng thương” của Đức Giêsu. Ước gì mỗi người chúng ta cũng mặc lấy tâm tình của Ngài, để nghe thấu tiếng nức nở của những người đang lâm cảnh màn trời chiếu đất, và để nghe vang dội trong tâm hồn chúng ta lời nhắn nhủ của Đức Giê su: “Chính anh em hãy cho họ ăn”(Mt 14,16b).
NGẬP CHÌM TRONG NƯỚC LŨ
Ngay ngày cuối cùng của cuộc thuyên chuyển các Linh mục, Giáo phận Thanh Hóa lại phải đối mặt với một thử thách mới- cơn bão số 5. Bão lướt qua nhanh, nhưng theo sau là cơn lũ nộ cuồng. Theo bản tin mới nhất của đài truyền hình tỉnh Thanh Hóa, thống kê sơ bộ cho biết thiệt hại ước tính lên tới trên 450 tỉ đồng, hơn 40.000 hécta hoa màu bị thiệt hại, có 6 người chết và 3 người bị mất tích.Sáng Chúa nhật hôm nay, ngày 07.10.2007, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã mở cuộc cứu trợ khẩn cấp tạm thời cho một vài giáo xứ trong Giáo phận. Ngài đã đích thân đến thăm giáo họ Đắc Lộc thuộc giáo xứ Quần xá. Giáo họ có khoảng 300 gia đình, sinh sống chủ yếu bằng nông nghiệp và buôn bán nhỏ. Đây là một trong những nơi hứng chịu thiệt hại nặng nề do cơn bão lũ.
Đúng 8h, phái đoàn đi ủy lạo gồm: Đức Cha Giuse, Cha Thư ký, các thành viên thuộc Tòa Giám mục, các Srs. Dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa, đại diện giáo dân xứ Chính Tòa và hội Tê-rê-xa của giáo xứ Sầm sơn đã rời Tòa Giám mục. Đến trước con đê dẫn vào làng, mọi người bàng hoàng nhìn dấu tích của lũ để lại trên đầu những ngọn cây. Có tiếng ai đó kết luận: “Như vậy thì Đắc Lộc còn gì nữa đâu”.
Quả thật, con đường dẫn vào nhà thờ Đắc Lộc giờ chỉ toàn là bùn và nước lũ, hàng chục héc ta lúa và mía đang bị nhấn chìm dưới làn nước mênh mông. Những chiếc ghe nay trở thành phương tiện di chuyển thay cho xe cộ. Con lộ ngày nào tấp nập bóng người qua lại buôn bán, đi dự Thánh lễ, nay chẳng khác gì một giòng sông đậm màu phù sa.“NGÓ VÀO CHUỒNG BÒ BÊ HẾT SẠCH…”
Ngồi trên thuyền, quang cảnh đầu tiên chúng tôi nhìn thấy là những bóng người đang “xì xụp” cúi mình trên dòng chảy của bùn, vừa đẩy vừa khóc…Có những giòng nước mắt âm thầm, nhưng cũng có những tiếng nức nở than van. Công trình hàng chục năm trời gầy dựng với bàn tay chai lỳ, với đôi chân nức nẻ, nay chẳng còn lại gì ngoài ngôi nhà bỏ ngỏ đầy bùn đất…Vết tích của cơn lũ vẫn còn lưu dấu ở sát mái hiên. Cảnh:“Bầy chiên dê biến mất khỏi ràng, ngó vào chuồng bò bê hết sạch” đã được tái hiện lại nơi đây. Thương tâm hơn nữa là người chết đã 3 ngày vẫn chưa chôn vì đất thánh cũng đang ngập lụt.
Trước sân nhà thờ, các giáo dân nhiệt thành đang lầm lũi dọn dẹp. Những chiếc xuồng cứu trợ dừng ngay trước cổng, từng bậc cấp bước lên tiền đường đọng đầy bùn đất. Trước khuôn viên, trong nhà thờ, bùn ngập đến nửa ống chân. Bàn ghế trôi dạt nằm ngổn ngang. Nhìn nhau, mọi người mới hay mình đã trở thành “lọ lem” tự bao giờ. Không còn thể phân biệt người đi cứu trợ và những nạn nhân của thiên tai. Ngay Đức Cha Giuse - vị chủ chăn của giáo phận, cũng đã “trang bị” cho mình đôi tất cao bằng…bùn. Trong cảnh ngộ thương tâm ấy, mới thấy tình thương hiệp nhất của đại gia đình giáo phận được biểu lộ thật rõ nét. Vị chủ chăn bên những con chiên khổ đau của mình, cùng chan hòa lời cầu nguyện trong nước mắt: “Lạy Mẹ xin yên ủi chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin phá những nỗi u buồn…”
Những người lớn lẫn các em bé nhai vội vã những chiếc bánh mì chưa kịp kẹp giò chả, những chiếc bánh lá còn nóng hổi, họ vừa ăn vừa khóc…Phái đoàn vừa phát lương thực vừa an ủi. Đức Cha Giuse đi đến từng con chiên vỗ về với tình thương của người Mục tử. Trong cảnh thương tâm ấy, sáng lên nét đẹp của tình Chúa, tình người…Đức Cha Giuse đã nhắn nhủ với những người con đau khổ: “Hôm nay, trên toàn thể giáo phận đã có 4 phái đoàn đi về các nơi để chia sớt sự mất mát của các nạn nhân thiên tai lũ lụt. Đây không chỉ là nỗi buồn riêng của giáo họ chúng ta, nhưng là niềm đau chung của Giáo phận. Là người Kitô hữu, chúng ta đừng quá thất vọng trước những biến cố không may xảy đến, nhưng chúng ta phải giữ vững niềm tin vào tình thương của Chúa Quan Phòng. Và chúng ta cũng hãy chia sớt tấm lòng thơm thảo cho các anh chị em lương dân đồng cảnh ngộ với chúng ta”. Đức Cha Giuse đã giao lại một số quần áo, mì tôm và tiền cho cha Quản xứ để ngài phân phát theo nhu cầu các gia đình. Cha Xứ đã bày tỏ tâm tình biết ơn đối với vị Cha chung, về sự hiện diện quý báu của ngài và tình huynh đệ của mọi thành phần trong giáo phận, đã tiếp thêm sức mạnh cho đoàn chiên tại vùng lũ này vượt qua cơn thử thách vừa đến.
Đoàn đã rời Đắc Lộc lúc 11h30. Và tối hôm nay, trong giờ chầu tạ ơn tại nguyện đường Tòa Giám mục, mọi thành viên cùng suy niệm về đoạn Phúc âm nói về tâm tình “Chạnh lòng thương” của Đức Giêsu. Ước gì mỗi người chúng ta cũng mặc lấy tâm tình của Ngài, để nghe thấu tiếng nức nở của những người đang lâm cảnh màn trời chiếu đất, và để nghe vang dội trong tâm hồn chúng ta lời nhắn nhủ của Đức Giê su: “Chính anh em hãy cho họ ăn”(Mt 14,16b).