NGÀY ĐẦU MÙA MỤC VỤ CỦA CHỦNG SINH ĐẠI CHỦNG VIỆN THÁNH GIUSE HÀ NỘI- NIÊM HỌC 2007- 2008
HÀ NỘI -- Sáng nay, 07- 10 tất cả Chủng sinh của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà nội lên đường đi mục vụ theo chương trình đào tạo của nhà trường. Ban truyền thông chúng tôi đã có dịp đồng hành với các thầy đến một vài điểm được phân công công tác.
Đúng 8h30 sáng, chúng tôi cùng 9 anh em được cử đi làm mục vụ tại trường Nguyễn Đình Chiểu. Tọa lạc trên đường Lạc trung, quận Hai Bà Trưng- Hà Nội, cách Đại Chủng Viện Hà Nội chừng 5km về hướng nam, trường Nguyễn Đình Chiểu là nơi đón nhận và nuôi dạy trẻ em khiếm thị từ các tỉnh thành trong cả nước. Hiện trường có 86 em nội trú và gần 50 em ngoại trú. Ở đây các em được học văn hóa và nghề nghiệp…
Vừa đến nơi, chúng tôi đã được các em đón chào như những người quen lâu ngày gặp lại. Thân mật và cởi mở, vui vẻ và trẻ trung; đó là những cảm xúc mà tôi cảm nghiệm được từ nơi đây. Không những thế các em còn khiến tôi đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và điều bất ngờ nhất vẫn là những khả năng về văn nghệ và âm nhạc của các em. Được đón chào bằng một buổi văn nghệ tuy giản dị, đơn sơ, nhưng không thiếu nét chuyên nghiệp, thật tuyệt vời !
Lui về hậu trường, bước vào một căn phòng nhỏ đơn sơ đến không ngờ, tôi gặp thầy Thắng, quản lý nhà trường. Thầy tâm sự “Tôi rất tiếc vì hôm nay người hơi mệt nên không ra chung vui cùng với các bạn….chúng tôi rất vui khi được đón các bạn đến đây vào những ngày chúa nhật. Cũng như năm trước, các bạn đã đến với thầy trò chúng tôi bằng tình người, niềm vui và tiếng cười, cũng như sự cởi mở gần gũi của các bạn… Chính vì vậy chúng tôi vẫn coi các anh như những người nhà, là thành viên của ngôi trường này. Mỗi sáng chúa nhật cả thầy và trò chúng tôi đều mong ngóng các bạn khi chưa thấy các bạn hiện diện…”.
Tạm chia tay ngôi trường Nguyễn Đình Chiểu thân yêu, chúng tôi đến khoa da liễu của bệnh viện Bạch Mai. Gặp hai thầy đang vui vẻ thăm hỏi và giúp đỡ các bệnh nhân như là con cháu ruột thịt của họ. Tinh thần “phục vụ trong yêu thương” của các thầy đã tạo được sự tin tưởng nơi mọi người, nhất là những bệnh nhân.
Đang hăng say trò chuyện với các cụ bệnh nhân, tôi được giới thiệu đến thăm một một bệnh nhân đặc biệt ở khoa huyết học, chị Anna Nguyễn Thị Mai, giáo dân Giáo phận Hưng Hóa. Nghe tôi hỏi: “chị vào đây lâu chưa?”, chị Mai rơm rớm nước mắt trả lời “con là sinh viên năm thứ nhất của trường cao đẳng mẫu giáo TW. Tháng 12 năm ngoái (2006) con biết mình bị bệnh máu trắng và đã vào bệnh viện. Từ đó đến nay chiếc giường nhỏ này như là ngôi nhà của con vậy”. Chần chừ một lúc tôi hỏi : “ Việc điều trị chắc tốn nhiều lắm, phải không chị ? ”.
Nhìn xa xăm chị nói: “Rất may là con có bảo hiểm, nhưng cũng chỉ được một phần nhỏ thôi, còn phần chính vẫn là của gia đình. Bình quân một ngày tốn khoảng khoảng 1 triệu đồng, thầy ạ”. Chị còn cho chúng tôi biết thêm :” thứ 3 tuần này (9.10) con sẽ lên “bàn mổ” để cắt lá lách cũng vì căn bệnh quái gở này… mong các thầy cầu nguyện cho con”.
Nghe đến đây tôi không dám hỏi kĩ hơn nữa vì e chị sẽ không cầm được nước mắt khi nghĩ về gia đình nên đành nói vài câu để thay đổi bầu không khí…
Mới đó thôi, mà đã đến giờ trở lại nhà trường rồi. Nhìn lại những bệnh nhân, nhìn lại chị sinh viên nhỏ bé với căn bệnh trầm kha, tôi thầm ước mong cho họ được sớm gặp thầy, gặp thuốc, và nhất là gặp được sự giúp đỡ tận tình của những tấm lòng quảng đại để cuộc sống họ được nhẹ nhàng và vơi bớt lo âu...
HÀ NỘI -- Sáng nay, 07- 10 tất cả Chủng sinh của Đại Chủng Viện Thánh Giuse Hà nội lên đường đi mục vụ theo chương trình đào tạo của nhà trường. Ban truyền thông chúng tôi đã có dịp đồng hành với các thầy đến một vài điểm được phân công công tác.
Đúng 8h30 sáng, chúng tôi cùng 9 anh em được cử đi làm mục vụ tại trường Nguyễn Đình Chiểu. Tọa lạc trên đường Lạc trung, quận Hai Bà Trưng- Hà Nội, cách Đại Chủng Viện Hà Nội chừng 5km về hướng nam, trường Nguyễn Đình Chiểu là nơi đón nhận và nuôi dạy trẻ em khiếm thị từ các tỉnh thành trong cả nước. Hiện trường có 86 em nội trú và gần 50 em ngoại trú. Ở đây các em được học văn hóa và nghề nghiệp…
Vừa đến nơi, chúng tôi đã được các em đón chào như những người quen lâu ngày gặp lại. Thân mật và cởi mở, vui vẻ và trẻ trung; đó là những cảm xúc mà tôi cảm nghiệm được từ nơi đây. Không những thế các em còn khiến tôi đi hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác và điều bất ngờ nhất vẫn là những khả năng về văn nghệ và âm nhạc của các em. Được đón chào bằng một buổi văn nghệ tuy giản dị, đơn sơ, nhưng không thiếu nét chuyên nghiệp, thật tuyệt vời !
Lui về hậu trường, bước vào một căn phòng nhỏ đơn sơ đến không ngờ, tôi gặp thầy Thắng, quản lý nhà trường. Thầy tâm sự “Tôi rất tiếc vì hôm nay người hơi mệt nên không ra chung vui cùng với các bạn….chúng tôi rất vui khi được đón các bạn đến đây vào những ngày chúa nhật. Cũng như năm trước, các bạn đã đến với thầy trò chúng tôi bằng tình người, niềm vui và tiếng cười, cũng như sự cởi mở gần gũi của các bạn… Chính vì vậy chúng tôi vẫn coi các anh như những người nhà, là thành viên của ngôi trường này. Mỗi sáng chúa nhật cả thầy và trò chúng tôi đều mong ngóng các bạn khi chưa thấy các bạn hiện diện…”.
Tạm chia tay ngôi trường Nguyễn Đình Chiểu thân yêu, chúng tôi đến khoa da liễu của bệnh viện Bạch Mai. Gặp hai thầy đang vui vẻ thăm hỏi và giúp đỡ các bệnh nhân như là con cháu ruột thịt của họ. Tinh thần “phục vụ trong yêu thương” của các thầy đã tạo được sự tin tưởng nơi mọi người, nhất là những bệnh nhân.
Đang hăng say trò chuyện với các cụ bệnh nhân, tôi được giới thiệu đến thăm một một bệnh nhân đặc biệt ở khoa huyết học, chị Anna Nguyễn Thị Mai, giáo dân Giáo phận Hưng Hóa. Nghe tôi hỏi: “chị vào đây lâu chưa?”, chị Mai rơm rớm nước mắt trả lời “con là sinh viên năm thứ nhất của trường cao đẳng mẫu giáo TW. Tháng 12 năm ngoái (2006) con biết mình bị bệnh máu trắng và đã vào bệnh viện. Từ đó đến nay chiếc giường nhỏ này như là ngôi nhà của con vậy”. Chần chừ một lúc tôi hỏi : “ Việc điều trị chắc tốn nhiều lắm, phải không chị ? ”.
Nhìn xa xăm chị nói: “Rất may là con có bảo hiểm, nhưng cũng chỉ được một phần nhỏ thôi, còn phần chính vẫn là của gia đình. Bình quân một ngày tốn khoảng khoảng 1 triệu đồng, thầy ạ”. Chị còn cho chúng tôi biết thêm :” thứ 3 tuần này (9.10) con sẽ lên “bàn mổ” để cắt lá lách cũng vì căn bệnh quái gở này… mong các thầy cầu nguyện cho con”.
Nghe đến đây tôi không dám hỏi kĩ hơn nữa vì e chị sẽ không cầm được nước mắt khi nghĩ về gia đình nên đành nói vài câu để thay đổi bầu không khí…
Mới đó thôi, mà đã đến giờ trở lại nhà trường rồi. Nhìn lại những bệnh nhân, nhìn lại chị sinh viên nhỏ bé với căn bệnh trầm kha, tôi thầm ước mong cho họ được sớm gặp thầy, gặp thuốc, và nhất là gặp được sự giúp đỡ tận tình của những tấm lòng quảng đại để cuộc sống họ được nhẹ nhàng và vơi bớt lo âu...