Chúa và quê hương

Chúa và quê hương, Ảnh Nguyễn Trung Tây
Chúa, bình minh ban mai mượt mà nương đồng.
Chúa, hoàng hôn tơ vàng lụa là lúa chín.
Chúa, đại dương cát trắng, lăn tăn bọt sóng.
Chúa, núi đồi tím thẫm, bí diệu mênh mông.

Chúa, giọt mực tim tím, lấp đầy trang giấy trắng, ươm mơ tuổi ấu thơ.
Chúa, bánh mì hằng sống, hạt cơm trắng thơm nồng, vỗ về người nghèo khổ, nuôi người vô gia cư.

Chúa chăn trâu với trẻ mục đồng.
Chúa ra khơi với người ngư phủ.
Chúa nhặt củi với bác tiều phu.
Chúa cấy lúa với cô thợ gặt.

Chúa tưới đất cằn, mầm mạ nhú xanh lấp chôn mảnh bom rỉ sét.
Chúa lợp mái ngói, nhà tranh vươn cao xóa tan lửa tro thù hận.

Chúa là đất Mẹ.
Chúa là sóng Hồng Hà lặng lẽ ôm ấp vỗ vễ.
Chúa là dòng Cửu Long êm đềm chuyên chở phù sa.
Chúa bồi đắp màu mỡ, mở lớn mênh mông ruộng đồng Lạc Việt..
Chúa là bờ biển Thái Bình rì rào sóng vỗ, ầu ơ ngâm thơ, ru con của Mẹ nhắm mắt say nồng.
Chúa là rặng núi Trường Sơn vươn mình ngạo nghễ, cản gió bấc, chặn gió Lào, ôm lấy mây trời che nắng che mưa.
Chúa là rừng mắm trắng xóa, chân lấm đất bùn.
Chúa là rừng tràm vươn tới, cây ngọt mọc lên, đất màu quê hương lấn tràn mặt biển.
Chúa là nắng quê hương, là Việt Nam ngày mới, ngày thôi, không còn thù hận.

Chúa vươn vai đứng dậy, Việt Nam nghiêng mình bước vào kỷ nguyên mới,
kỷ nguyên của bao la, mênh mông, và bát ngát.

(Trích trong CD Phù Vân và Vô Thường do Dân Chúa Úc Châu mới xuất bản)