THÁNH LỄ TẠ ƠN LÀM PHÉP NHÀ THỜ CÁI CÁ.
Hướng về miền đất thật xa của Giáo Phận Vĩnh Long, thuộc tỉnh Bến Tre, đó là Họ đạo Cái Cá. Nghe đến tên của vùng đất, mọi người có cảm giác đây là vùng nông thôn nghèo, với những người dân suốt ngày lam lũ sống bám vào mảnh đất mà cha ông để lại cho họ, với tất cả những gì thiên nhiên ban cho. Nhưng thiên nhiên thì vẫn thế, mà con người thì mỗi ngày lại nhiều hơn, đông hơn, nhu cầu mỗi ngày cũng cần thiết hơn, nên người dân ở đây lại phải vất vả hơn.
Thế mà vào lúc 10 giờ ngày 03 tháng 09 năm 2007, Đức Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long Tôma Nguyễn Văn Tân với khoảng 40 cha đồng tế, dâng thánh lễ tạ ơn, làm phép ngôi nhà thờ mới, khang trang, thật đẹp, ngôi nhà vượt quá tầm với của những người dân hiền lành chân thật thuộc họ đạo Cái Cá. Làm sao họ có thể đóng góp để xây dựng nên ngôi nhà thờ mà họ hằng mơ ước, để thay thế cho ngôi nhà thờ đã hiện diện với thời gian vượt quá số tuổi của nhiều người trong họ đạo. Ngôi nhà thờ đã bị thời gian làm cho hao mòn cùng với những tàn phá do những năm tháng gian khó của chiến tranh đã qua. Ngôi nhà cũng được tái thiết lại để có thể che mưa, nắng cho hơn 800 tín đồ trung thành với đức tin đến trú ngụ mà tìm được sự sống. Mỗi ngày, với sự lo âu của nhiều người, nhưng ngôi nhà thờ dường như không nhìn thấy, nó cứ yếu dần, những vết nứt càng rạn nứt thêm về chiều ngang lẫn chiều dọc, làm cho sự liên kết mất dần đi tính hiệu quả của nó; nền nhà thờ mặc dù được những tấm gạch màu bảo vệ, nhưng cứ chông chênh dường như mới trải qua cơn động đất.
Cha Gioan Phạm Hữu Diện, nhận trách nhiệm chăm sóc họ đạo Cái Cá từ năm 1996 với tình trạng như thế. Bước vào vùng đất thật tình nghĩa, đất cứ bám lấy người và không bao giờ buông tha, đất cũng đùa giỡn với người không biết mệt mỏi; đó là trong những lúc trời đổ cơn mưa, thì không có phương tiện giao thông nào khác có thể đến được với Cái Cá ngoài đôi chân mà Thiên Chúa ban cho con người; từng bước, từng bước thật cẩn thận, nếu không sẽ bị đất đùa giỡn và đất sẽ bám đầy người, cho dù có dùng chất gì để tẩy thì vẫn còn để lại vết tích.
Giờ đây niềm vui mừng đang hiện diện nơi những con người, vì điều họ hằng mơ ước, đang trở thành hiện thực, ngôi nhà thờ họ tưởng như không thể thực hiện được, giờ đây đang sừng sững trước mắt. Có phải những con người nầy đã làm nên kỳ tích, hay họ đóng góp thật tích cực để làm nên ngôi nhà thờ như thế. Họ đã làm nên kỳ tích là đóng góp hết công sức của mình, nhưng họ chỉ có công và sức mà thôi, công sức của những con người nhiệt thành, với tất cả tình yêu thương thể hiện qua hành động. Chỉ có công và sức thì làm sao có được ngôi nhà thờ như thế? Thật thế, họ chỉ có công và sức, vì gia đình và hoàn cảnh của họ không thể nào làm được gì hơn.
Nhưng ngôi nhà thờ có được là nhờ lòng hảo tâm của rất nhiều người, lòng tốt của những con người thật sự, những người có được một con tim nhân hậu, biết yêu thương thật sự, khi nhìn thấy được nhu cầu cần thiết của người khác. Những người nầy cũng có khi không phải có cuộc sống dư thừa gì, nhưng vì biết yêu thương bằng tình người, nên họ dám rộng tay để thể hiện tình yêu thương bằng hành động, với những đồng tiền và những gì cụ thể cần thiết cho những người cần đến.
Thế mà trong những ngày gần đây, có những tiếng nói, ví những người như thế là những con bò sữa, còn những người nhận lấy với tất cả tình người là gì, mà phải bị tiếng nói rất đau lòng bảo phải chắm dứt. Nhưng thật sự nơi công trình nhà Thờ Cái Cá, không nhìn thấy những con bò, cũng không nghe ai nói gì tình trạng bị vắt kiệt sức hay hết sữa, mà hoàn toàn trái ngược, chỉ những con người với tất cả niềm vui. Người đã góp công cùng với lòng chân thành của mình, họ cũng là những người nhận, họ vui mừng nhưng không mất đi vẻ lam lũ thường ngày, những bộ đồ mới nói lên niềm vui của họ, nhưng vẫn còn phản phất nét đơn sơ thật thà; những nụ cười thật tươi và những câu nói vui mừng chào đón khách nhưng vẫn còn mùi khét của nắng và vị mặn của muối biển. Mặc dù thế, nhưng họ vẫn hoàn toàn là người với tất cả niềm tin yêu mà Thiên Chúa ban cho họ, họ biết mình đang được hồng ân như thế nào, qua những con người tràn đầy niềm tin và lòng yêu mến. Cha Gioan Phạm Hữu Diện giới thiệu với Đức Giám Mục người ủng hộ bàn thờ đá hoa cương thật xinh đẹp, hai anh chị là những con người thật sự, quê hương tại họ đạo Bến Luông cũng thuộc trách nhiệm của Cha Gioan Phạm Hữu Diện chăm sóc, nhưng giờ đã định cư một nơi khác. Đây cũng là những con người có tình yêu thương mà Thiên Chúa đặt để trong họ, tình yêu thương không để họ ngồi yên mà chỉ trích, nhưng đòi họ hành động thiết thực. Còn rất nhiều những con người thể hiện tình yêu thương thiết thực như thế, đã thể hiện gần hai năm trời để hoàn thành công trình nhà Thờ Cái Cá, công trình của yêu thương, công trình của những con người thật sự biết sống bằng tình người.
Nếu so sánh với những ngôi nhà thờ ở những vùng khác, thì công trình nhà thờ Cái Cá thật khiêm tốn, nhưng khi bước chân đến tận nơi, nhìn thấy những con người với tất cả sự vui mừng thể hiện không chỉ trên nết mặt, nhưng vui mừng bằng hành động và bằng cả cuộc sống. Họ không biết dùng lời nói nhưng dùng chính con người và cuộc sống của mình để thay lời cám ơn, gởi đến những con người người vì tình yêu thương đã giúp cho họ được như thế.
Trong thánh lễ với tất cả tình người, và hơn thế nữa, trong tâm tình của người Mục Tử, Đức Giám Mục mời gọi mọi người nhận ra Tình Yêu Thương của Thiên Chúa; Ngài dẫn dắt mọi người đến từ Abraham được Thiên Chúa yêu thương, chọn gọi ông làm Tổ Phụ một dân riêng của Chúa, đến những người của ngày hôm nay, Thiên Chúa cũng yêu thương, cũng đã chọn gọi và chăm sóc thật đặc biệt, cụ thể ngôi nhà thờ mới với những trang hoàng thật xứng hợp được trao tặng cho những con người họ đạo Cái Cá. Tình Yêu Thương của Thiên Chúa thể hiện qua nhiều thời đại với những phương tiện là con người, bằng cách này hay cách khác để mang đến cho những người cần thiết. Tình Yêu không so đo, không tính toán, cũng không phê bình chỉ trích hay đòi hỏi người nhận phải có điều kiện gì; chỉ cần Tình Yêu cần đến là được đáp ứng với tất cả những gì thật sự là tình yêu thương.
Trong niềm vui mừng, với những lời tạ ơn thật đơn sơ và chân thành của người Cái Cá, hứa sống xứng đáng với Hồng Ân đã nhận được. Niềm vui chan hòa hết mọi người, mỗi người đều được phần của mình thật xứng đáng: Những con người của Cái Cá họ được điều mình đã mơ ước nên họ hết sức vui mừng; còn những vị khách, có vị từ rất xa cũng vui mừng vì thấy tình yêu thương của mình mang lại kết quả thật tốt đẹp.
Hồng Ân Thiên Chúa bao la,
Muôn đời con sẽ ngợi ca Ơn Người.
Hướng về miền đất thật xa của Giáo Phận Vĩnh Long, thuộc tỉnh Bến Tre, đó là Họ đạo Cái Cá. Nghe đến tên của vùng đất, mọi người có cảm giác đây là vùng nông thôn nghèo, với những người dân suốt ngày lam lũ sống bám vào mảnh đất mà cha ông để lại cho họ, với tất cả những gì thiên nhiên ban cho. Nhưng thiên nhiên thì vẫn thế, mà con người thì mỗi ngày lại nhiều hơn, đông hơn, nhu cầu mỗi ngày cũng cần thiết hơn, nên người dân ở đây lại phải vất vả hơn.
Thế mà vào lúc 10 giờ ngày 03 tháng 09 năm 2007, Đức Giám Mục Giáo Phận Vĩnh Long Tôma Nguyễn Văn Tân với khoảng 40 cha đồng tế, dâng thánh lễ tạ ơn, làm phép ngôi nhà thờ mới, khang trang, thật đẹp, ngôi nhà vượt quá tầm với của những người dân hiền lành chân thật thuộc họ đạo Cái Cá. Làm sao họ có thể đóng góp để xây dựng nên ngôi nhà thờ mà họ hằng mơ ước, để thay thế cho ngôi nhà thờ đã hiện diện với thời gian vượt quá số tuổi của nhiều người trong họ đạo. Ngôi nhà thờ đã bị thời gian làm cho hao mòn cùng với những tàn phá do những năm tháng gian khó của chiến tranh đã qua. Ngôi nhà cũng được tái thiết lại để có thể che mưa, nắng cho hơn 800 tín đồ trung thành với đức tin đến trú ngụ mà tìm được sự sống. Mỗi ngày, với sự lo âu của nhiều người, nhưng ngôi nhà thờ dường như không nhìn thấy, nó cứ yếu dần, những vết nứt càng rạn nứt thêm về chiều ngang lẫn chiều dọc, làm cho sự liên kết mất dần đi tính hiệu quả của nó; nền nhà thờ mặc dù được những tấm gạch màu bảo vệ, nhưng cứ chông chênh dường như mới trải qua cơn động đất.Cha Gioan Phạm Hữu Diện, nhận trách nhiệm chăm sóc họ đạo Cái Cá từ năm 1996 với tình trạng như thế. Bước vào vùng đất thật tình nghĩa, đất cứ bám lấy người và không bao giờ buông tha, đất cũng đùa giỡn với người không biết mệt mỏi; đó là trong những lúc trời đổ cơn mưa, thì không có phương tiện giao thông nào khác có thể đến được với Cái Cá ngoài đôi chân mà Thiên Chúa ban cho con người; từng bước, từng bước thật cẩn thận, nếu không sẽ bị đất đùa giỡn và đất sẽ bám đầy người, cho dù có dùng chất gì để tẩy thì vẫn còn để lại vết tích.
Giờ đây niềm vui mừng đang hiện diện nơi những con người, vì điều họ hằng mơ ước, đang trở thành hiện thực, ngôi nhà thờ họ tưởng như không thể thực hiện được, giờ đây đang sừng sững trước mắt. Có phải những con người nầy đã làm nên kỳ tích, hay họ đóng góp thật tích cực để làm nên ngôi nhà thờ như thế. Họ đã làm nên kỳ tích là đóng góp hết công sức của mình, nhưng họ chỉ có công và sức mà thôi, công sức của những con người nhiệt thành, với tất cả tình yêu thương thể hiện qua hành động. Chỉ có công và sức thì làm sao có được ngôi nhà thờ như thế? Thật thế, họ chỉ có công và sức, vì gia đình và hoàn cảnh của họ không thể nào làm được gì hơn.
Nhưng ngôi nhà thờ có được là nhờ lòng hảo tâm của rất nhiều người, lòng tốt của những con người thật sự, những người có được một con tim nhân hậu, biết yêu thương thật sự, khi nhìn thấy được nhu cầu cần thiết của người khác. Những người nầy cũng có khi không phải có cuộc sống dư thừa gì, nhưng vì biết yêu thương bằng tình người, nên họ dám rộng tay để thể hiện tình yêu thương bằng hành động, với những đồng tiền và những gì cụ thể cần thiết cho những người cần đến. Thế mà trong những ngày gần đây, có những tiếng nói, ví những người như thế là những con bò sữa, còn những người nhận lấy với tất cả tình người là gì, mà phải bị tiếng nói rất đau lòng bảo phải chắm dứt. Nhưng thật sự nơi công trình nhà Thờ Cái Cá, không nhìn thấy những con bò, cũng không nghe ai nói gì tình trạng bị vắt kiệt sức hay hết sữa, mà hoàn toàn trái ngược, chỉ những con người với tất cả niềm vui. Người đã góp công cùng với lòng chân thành của mình, họ cũng là những người nhận, họ vui mừng nhưng không mất đi vẻ lam lũ thường ngày, những bộ đồ mới nói lên niềm vui của họ, nhưng vẫn còn phản phất nét đơn sơ thật thà; những nụ cười thật tươi và những câu nói vui mừng chào đón khách nhưng vẫn còn mùi khét của nắng và vị mặn của muối biển. Mặc dù thế, nhưng họ vẫn hoàn toàn là người với tất cả niềm tin yêu mà Thiên Chúa ban cho họ, họ biết mình đang được hồng ân như thế nào, qua những con người tràn đầy niềm tin và lòng yêu mến. Cha Gioan Phạm Hữu Diện giới thiệu với Đức Giám Mục người ủng hộ bàn thờ đá hoa cương thật xinh đẹp, hai anh chị là những con người thật sự, quê hương tại họ đạo Bến Luông cũng thuộc trách nhiệm của Cha Gioan Phạm Hữu Diện chăm sóc, nhưng giờ đã định cư một nơi khác. Đây cũng là những con người có tình yêu thương mà Thiên Chúa đặt để trong họ, tình yêu thương không để họ ngồi yên mà chỉ trích, nhưng đòi họ hành động thiết thực. Còn rất nhiều những con người thể hiện tình yêu thương thiết thực như thế, đã thể hiện gần hai năm trời để hoàn thành công trình nhà Thờ Cái Cá, công trình của yêu thương, công trình của những con người thật sự biết sống bằng tình người.
Nếu so sánh với những ngôi nhà thờ ở những vùng khác, thì công trình nhà thờ Cái Cá thật khiêm tốn, nhưng khi bước chân đến tận nơi, nhìn thấy những con người với tất cả sự vui mừng thể hiện không chỉ trên nết mặt, nhưng vui mừng bằng hành động và bằng cả cuộc sống. Họ không biết dùng lời nói nhưng dùng chính con người và cuộc sống của mình để thay lời cám ơn, gởi đến những con người người vì tình yêu thương đã giúp cho họ được như thế.
Trong thánh lễ với tất cả tình người, và hơn thế nữa, trong tâm tình của người Mục Tử, Đức Giám Mục mời gọi mọi người nhận ra Tình Yêu Thương của Thiên Chúa; Ngài dẫn dắt mọi người đến từ Abraham được Thiên Chúa yêu thương, chọn gọi ông làm Tổ Phụ một dân riêng của Chúa, đến những người của ngày hôm nay, Thiên Chúa cũng yêu thương, cũng đã chọn gọi và chăm sóc thật đặc biệt, cụ thể ngôi nhà thờ mới với những trang hoàng thật xứng hợp được trao tặng cho những con người họ đạo Cái Cá. Tình Yêu Thương của Thiên Chúa thể hiện qua nhiều thời đại với những phương tiện là con người, bằng cách này hay cách khác để mang đến cho những người cần thiết. Tình Yêu không so đo, không tính toán, cũng không phê bình chỉ trích hay đòi hỏi người nhận phải có điều kiện gì; chỉ cần Tình Yêu cần đến là được đáp ứng với tất cả những gì thật sự là tình yêu thương.
Trong niềm vui mừng, với những lời tạ ơn thật đơn sơ và chân thành của người Cái Cá, hứa sống xứng đáng với Hồng Ân đã nhận được. Niềm vui chan hòa hết mọi người, mỗi người đều được phần của mình thật xứng đáng: Những con người của Cái Cá họ được điều mình đã mơ ước nên họ hết sức vui mừng; còn những vị khách, có vị từ rất xa cũng vui mừng vì thấy tình yêu thương của mình mang lại kết quả thật tốt đẹp.
Hồng Ân Thiên Chúa bao la,
Muôn đời con sẽ ngợi ca Ơn Người.