Nhớ ngày hạnh ngộ với Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri

Khi ngồi viết những giòng này thì Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri đã từ giã Cali lên đường tiếp tục chuyến hành trình mục vụ của ngài thăm viếng các cha và giáo dân thuộc giáo phận Đà Nẵng đang sinh sống tản mác khắp nơi trên đất nước Hoa Kỳ này.

Sau bài giảng trong Thánh Lễ bế mạc đại hội Thánh Mẫu tại Missourri mà Đức Cha Châu Ngọc Tri đã được Dòng Đồng Công mời làm chủ tế và giảng thuyết, giáo dân mới nhận biết Đức Cha Tri là ai, giáo phận Đà Nẵng là ở đâu. Là một giáo phận thuộc miền Trung Việt Nam nhưng ít được nhiều người biết đến. Đà Nẵng là thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam là nơi được gieo vãi hạt giống Phúc Âm đầu tiên ở Đàng Trong ngay từ năm 1615, là nơi có thành phố cổ Hội An, cái nôi của Giáo phận Đà Nẵng; là nơi Chân Phước Anrê Phú Yên đã chịu chết tữ vì đạo vào năm 1644; là nơi có trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu được thiết lập để tỏ lòng biết ơn Đức Mẹ đã hiện ra đứng trên nóc nhà thờ cùng với một đạo quân Trẻ em đánh giúp người công giáo thắng giặc Văn Thân trong cuộc lùng bắt những người theo đạo công giáo vào năm 1885.

Riêng tôi, là một giáo dân thuộc giáo phận Đà Nẵng, tôi thật nôn nóng mong chờ được gặp mặt Đức Cha khi biết tin ngài sẽ ghé thăm Quận Cam, thủ đô của người Việt Nam tỵ nạn cộng sản này. Để đón mừng ngài, hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Giáo Phận Đà Nẵng đã đưa ra một chương trình gồm có Thánh Lễ và bữa cơm hạnh ngộ với vị chủ chăn của mình. Tôi đã có mặt trong 2 tổ chức này. Trong Thánh Lễ tại cộng đoàn St. Barbara vào chiều Chúa Nhật ngày 19 tháng 8, tôi thấy có đến 15 cha đồng tế, trong số đó có 6 cha thuộc giáo phận Đà Nẵng và giáo dân đã ngồi đầy kín cả nhà thờ. Thánh Lễ hôm đó cũng là Lễ mừng kính Đức Maria Lên Trời, Quan Thầy của chi hội Bà Mẹ Công Giáo Cộng Đoàn St. Barbara. Điều thú vị trước tiên của tôi là được nhìn thấy vóc dáng và tiếng nói của vị Giám Mục trẻ nhất trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam hôm nay. Vóc dáng ngài thấp bé nhưng giọng nói ngài rất rắn chắc có nét hào hùng của người miền Trung. Trong bài giảng tôi đã chăm chú lắng nghe ngài chia sẻ ý nghĩa về “Lửa” qua lời Chúa nói: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và uớc mong lửa ấy bùng lên” (Lc. 12, 49). “Lửa” Chúa mang đến là Lửa Đức Tin, Lửa Tin Mừng, Lửa Tình Yêu, Lửa Bác Ái Yêu Thương. Và Lửa ấy đã bùng cháy lên qua cái chết đầy can trường để tuyên xưng đức tin của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, và ngày hôm nay qua đời sống đạo của những người con sống xa quê hương. Và ngài nói tiếp Giáo Hội “Mẹ” tại Việt Nam rất vui mừng khi nhìn thấy Giáo Hội “Con” gồm các con dân sống tại hải ngoại đã luôn giữ truyền thống sống đức tin mạnh mẽ và luôn hướng về quê hương Việt Nam để thương nhớ đến mẹ mình và cầu nguyện nhiều cho mẹ.

Tiếp theo sau Thánh Lễ là một bữa cơm gia đình tại nhà hàng Seafood World. Con cái đã tụ tập về mỗi lúc thật đông. Trong thời gian khoảng một tiếng đồng hồ trên 400 đoàn con thuộc gốc giáo phận Đà Nẵng và thân hưu đã ngồi đã đầy kín cả 45 bàn ăn trong nhà hàng. Mọi người gặp nhau tay bắt mặt mừng nói chuyện vui vẻ; vì đã hơn 30 năm xa Đà Nẵng hôm nay mới có một Đức Giám Mục Đà Nẵng ghé thăm đoàn con. Bữa cơm dự trù sẽ bắt đầu lúc 6:30 pm, nhưng Đúc Cha Mai Thanh Lương đã đến lúc 5:45 pm, và Đức Cha Tri đã đến lúc 6:00 pm để chào đón đoàn con, như ngài đã nói với tôi: “Mình cố gắng đến sớm để chào đón anh em bà con và giáo dân của mình chứ.” Qua lời nói và cử chỉ này tôi trông thấy ngài là một Giám Mục rất bình dân và thật gần gũi với mọi người. Mở đầu cho bữa cơm gia đình, ngài đã cho biết mục đích chuyến qua Mỹ của ngài trước hết đáp lại lời mời của cha Giám Đốc Dòng Đồng Công đến chủ Lễ và giảng Lễ ngày Bế Mạc đại hội Thánh Mẫu hằng năm tại Missourri, rồi nhân dịp này ngài viếng thăm các cha và giáo dân gốc thuộc giáo phận Đà Nẵng đang sinh sống tản mác trên miền đất Hoa Kỳ này. Và khi dừng chân tại Quận Cam này, ngài mong ước được nhìn thấy và gặp gỡ từng mỗi con chiên gốc giáo phận Đà Nẵng. Quả thật là một bữa cơm gia đình đầy thân tình và ấm tình cha-con. Ngài đã lên sân khấu cùng hát với các cựu chủng sinh cùng lớp với ngài và các cựu chủng sinh trên và dười lớp ngài thuộc tiểu chủng viện thánh Gioan Đà Nẵng. Ngài đã đồng ca với các cựu huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể bài ca sinh hoạt ngày nào khi ngài cũng đã là huynh trưởng trong phong trào. Ngài đã lên phụ giúp các em bé mầm non hát trọn những bài thánh ca mà các em quên không nhớ hết. Ngài đã lên sân khấu đọc cho mọi người nghe bài thơ “Nhớ Quê Hương” mà ngài đã làm khi còn là sinh viên du học tại Pháp. Và trong bữa cơm ngài cũng đã đến từng bàn để thăm hỏi, bắt tay và hẹn gặp lại một ngày nào đó ở tại Mỹ này hay ở Đà Nẵng Việt Nam.

Trong bầu khí thật ấm cúng của gia đình thì xảy ra vào khoảng cuối bữa cơm có một cụ già tự xưng mình là người thân của Đức Cha Mai Thanh Lương muốn được lên chia sẻ cảm tưởng. Vì bầu khí quá thân mật giữa cha-con lâu ngày gặp mặt nhau đã khiến Ban Tổ Chức đã đồng thuận cho cụ phát biểu. Nhưng không ai ngờ cụ đã hỏi Đức Cha về tình trạng tự do tôn giáo tại Việt Nam và tại sao Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã không lên tiếng về những hành động bắt bớ, đàn áp tôn giáo gần đây.

Như là những phản ứng bộc phát, tự nhiên và nhanh chóng của những người con đang sống trong bầu khí ấm cúng gia đình bỗng nhiên có người “lạ mặt” (vì không phải là giáo dân Đà Nẵng và cũng không phải là thành viên Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu Đà Nẵng) vào hỏi những chuyện liên quan đến chính trị cho nên một số anh chị em đã la ó và xin mời ông cụ xuống khỏi sân khấu, tạo nên một giây phút hoảng hốt trong nhà hàng.

Vì sợ những chuyện không hay do cảm xúc quá mạnh mẽ của những người tham dự gây ra cho nên ban Tổ Chức đã mau mắn dìu cụ xuống khỏi sân khấu và đưa cụ ra xe. Bầu khí vui rộn của bữa cơm như “nín thở” một chút rồi tiếp tục trở lại. Thật là đáng tiếc! Cuối bữa cơm, Đức Cha đã lên nói lời cám ơn đến ban Tổ Chức và mọi người và tiếp theo đó, ngài đã trả lời 2 câu hỏi của cụ đã nêu ra mà tiếc quá không có cụ ở đó để nghe Đức Cha trả lời. Thật tiếc cho cụ.

Nếu như cụ đến bên Đức Cha cụ hỏi để được Đức Cha trả lời trực tiếp cho cụ thì hay biết bao nhiêu!!! Biết đâu nếu cụ hỏi riêng Đức Cha 2 câu hỏi đó Đức Cha sẽ trả lời chung cho mọi người cùng nghe, cùng hiểu nữa. Cụ đã làm một việc không đúng lúc và không đúng với tâm trạng của những người hiện diện (vì đây không phải là diễn đàn chính trị), và không đúng mục đích của bữa cơm gia đình trong cảnh cha-con hạnh ngộ này.

Kính chúc Đức Cha thượng lộ bình an. Có Mẹ La Vang, Mẹ Trà Kiệu cùng đồng hành với Đức Cha trong chuyến thăm viếng mục vụ này.