DI CƯ VÀO LÒNG CHÚA

đời con một kiếp di cư
giã từ Thánh Quý, giã từ Cái Răng
ra đi như gã tâm thần
nhưng không, Chúa đã ngàn lần yêu con

mỗi lần yêu,vẽ vòng tròn
nhưng con không dám uốn cong đời mình
để cùng Chết, cùng Phục Sinh
lưng tưng con mãi linh tinh vòng ngoài

đi đâu cho khỏi mắt Ngài
di cư đủ chổ Chúa hoài theo con
hơi đã cạn, sức đã mòn
bốn mươi năm trọn vẫn còn di cư

bình an có được, nếu như
bằng lòng con chịu di cư vào Ngài
đáp rằng con vẫn trắng tay
muối tiêu, lưng thỏm mấy ngày nữa đâu

yêu con, Chúa chịu gật đầu
có sao cũng được cứ vào trong Ta
con di cư, suốt mấy mùa
theo con theo mãi cũng vừa mõi chân

rồi tình yêu Chúa Thánh Thần
như nguồn thiên lộc trắng ngần trong con
thơ ngây con ngủ giấc tròn
sớm mai thức dậy đưa con lên đền

tiến dâng của lễ mọn hèn
tấm thân mòn mõi thắp đèn di cư
bây giờ mới được định cư
trong lòng Thiên Chúa nhân từ bao dung…

(Kính tặng Tân LM Antôn Lê Quang Trinh)