BẾN TRE-- Sáng ngày 30 tháng 6, quý chị em trong Ban Tông Đồ Dòng Nữ Đaminh Rosa Lima – Miền Mẹ Vô Nhiễm kết hợp cùng hội Chữ Thập Đỏ quận Thủ Đức đã khám bệnh và phát thuốc cho anh chị em lương dân tại xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, thuộc giáo phận Vĩnh Long.
3g30’ sáng, chiếc xe chở đoàn bác sĩ đã rời Sài Gòn khi Sài Gòn còn đang ngủ say hướng về Miền Tây. Vượt gần 200 cây số qua các tỉnh Long An, Tiền Giang và bến phà Rạch Miễu đi khoảng hơn 2 giờ đồng hồ nữa, đoàn bác sĩ đến Thạnh Phước. Để tiết kiệm thời gian mọi người điểm tâm trên xe với cái bánh mỳ nho nhỏ.
8g 15 phút, đoàn đến nơi, bà con đã tập trung chờ đoàn từ sớm mai. Xuống xe mọi người bắt tay ngay vào công việc của mình. Lớp sắp thuốc, lớp bày áo cứu trợ, lớp kê bàn đo huyết áp, khám bệnh…mọi người không ai muốn để cô bác chờ lâu.
Thông thường ban Tông đồ chỉ phát thuốc tại những giáo xứ ở vùng sâu vùng xa. Nhưng được biết xã Thạnh Phước là một xã nghèo của huyện Bình Đại, bà con chủ yếu làm ruộng. Cơn bão số 9, cơn bão Durian ( tháng 12- 2006) vừa qua đã làm sập hoàn toàn 547căn nhà và tốc mái 1294 căn, tổng cộng 1841 bị hư hại trong tổng số chỉ hơn 2 ngàn hộ dân. Xét thấy tình trạng khó khăn của Thạnh Phước, ban Tông Đồ của Dòng đã quyết định lên đường chẳng kể lương dân hay giáo hữu, bỏ đi cái tiền lệ.
7 bác sĩ ngồi khám ở 7 bàn, 3 y tá đo huyết áp, 4 Masoeur nhận toa, phát thuốc, 3 chị phát quần áo…quang cảnh lúc này thật náo nhiệt, nhận giấy mời, kêu tên nhận thuốc…bà con đứng chung quanh bác sĩ, những chiếc áo trắng ân cần hỏi bệnh, từ tốn ghi toa, nhưng bận rộn nhất vẫn là nơi phát thuốc. Cả 4 chị em làm việc không ngơi tay, lấy thuốc theo toa rồi phân thành liều lượng cho từng bệnh nhân sau đó mới trao cho bà con. Đến phần trao thuốc, như thường lệ, tôi giữ nhiệm vụ gọi tên bệnh nhân…những cái tên Nguyễn Thị Út Đẹt, Nguyễn Văn Ráng, Trần Văn Dẹt…thật là khó phát âm vì người viết tên lại viết láu, thành ra tôi cứ đọc tên, không ai nhận tôi đánh dấu khác. Ví dụ như tên Ráng nhưng viết tháu quá, tôi đọc Rảng, một lần không nhận, tôi đổi sang đọc Ràng, không nhận tôi đổi tiếp cho đến khi gói thuốc được trao đúng vào tay chủ nhân…do vậy mệt nhọc cũng tan biến theo vì những tràng cười đồng tình và cảm thông của bà con.
Bà Nguyễn Thị Út Còn 92 tuổi lụ khụ chống gậy ngồi chờ từ sáng sớm, cầm gói thuốc trên tay bà nói: Tui cảm ơn mấy Cô nhiều lắm, ở đây nhiều khi bịnh mà hổng kiếm được cắc bạc mua thuốc nữa cô à. Tui già rồi, nhờ con cháu nhiều cũng ngại…Dáng liêu xiêu bà chống gậy ra về với hai cái áo thun bà nói: Tui cho con cháu gái, chắc là nó mừng lắm Cô à. Rồi Ông Chín Đẹt, Bà Tám Gòn, chị Út Hết…những anh chị em được bác sĩ khám bệnh tận tình, được kê toa phát thuốc miễn phí, được cầm trên tay chút quà ít ỏi đều chung một tâm tình cảm ơn, vui mừng. Tui đang mần ruộng, nhưng cũng ráng về khám bịnh. Tui đau lưng lâu rồi…chị Hai Sen bỏ lửng câu nói, mắt ươn ướt.
Biết bao tâm tình của anh chị em trong ngày thứ bảy vừa qua, ngày thứ bảy mà Ban Tông Đồ thường gọi là Ngày Phục Vụ- Ngày Chia Sẻ… Phục vụ và chia sẻ để lãnh nhận niềm vui, lãnh nhận niềm hạnh phúc mà anh chị em mình vừa có.
Thu Trang một trong ba người đo huyết áp nói với tôi sau khi khám bệnh: Soeur ơi con đo được hơn 100 ngươi mà phồng hết tay rồi, nói thế rồi Trang cười thật tươi và thêm: nhưng con vui lắm Soeur à.
Vì đường trở về Saigon còn xa, hơn nữa phải qua phà, nên đoàn chỉ khám buổi sáng, đến 11g 30’ tổng cộng đã khám bệnh và phát thuốc cho 320 người không kể những người đến trễ chỉ khai bệnh và nhận thuốc mà không ghi toa.
Mỗi lần đi là một niềm vui, vui vì được chia sẻ với cái vui của bà con, vui vì được cảm nhận cái chân tình của anh chị em, vui vì được nhìn thấy những khuôn mặt rạng rỡ khi được quan tâm chăm sóc, vui vì mình được cơ hội phục vụ và vui vì các bác sĩ trong đoàn hầu như không công giáo, nhưng lại tận tâm tân lực cộng tác với Dòng. Đi theo đoàn còn có 2 chị Hạnh và Điệp, là một tiểu thương nhưng rất thích đi từ thiện, hai chị đã tặng cho gia đình chị Bê 1 căn nhà và 1 sổ tiết kiệm 1 triệu đồng và 1 cái truyền hình. Lúc chia tay ở Saigon, chị Hạnh nói với Soeur Mỹ Thu trưởng đoàn: Mai mốt đi phát thuốc hay cứu trợ ở đâu Soeur cứ gọi là con đi liền.
Rời khỏi Thạnh Phước lúc 1g chiều, mưa tầm tã, nhưng trong lòng mỗi anh chị em là sự ấm áp hạnh phúc được phục vụ. Phục vụ không biên giới.
3g30’ sáng, chiếc xe chở đoàn bác sĩ đã rời Sài Gòn khi Sài Gòn còn đang ngủ say hướng về Miền Tây. Vượt gần 200 cây số qua các tỉnh Long An, Tiền Giang và bến phà Rạch Miễu đi khoảng hơn 2 giờ đồng hồ nữa, đoàn bác sĩ đến Thạnh Phước. Để tiết kiệm thời gian mọi người điểm tâm trên xe với cái bánh mỳ nho nhỏ.8g 15 phút, đoàn đến nơi, bà con đã tập trung chờ đoàn từ sớm mai. Xuống xe mọi người bắt tay ngay vào công việc của mình. Lớp sắp thuốc, lớp bày áo cứu trợ, lớp kê bàn đo huyết áp, khám bệnh…mọi người không ai muốn để cô bác chờ lâu.
Thông thường ban Tông đồ chỉ phát thuốc tại những giáo xứ ở vùng sâu vùng xa. Nhưng được biết xã Thạnh Phước là một xã nghèo của huyện Bình Đại, bà con chủ yếu làm ruộng. Cơn bão số 9, cơn bão Durian ( tháng 12- 2006) vừa qua đã làm sập hoàn toàn 547căn nhà và tốc mái 1294 căn, tổng cộng 1841 bị hư hại trong tổng số chỉ hơn 2 ngàn hộ dân. Xét thấy tình trạng khó khăn của Thạnh Phước, ban Tông Đồ của Dòng đã quyết định lên đường chẳng kể lương dân hay giáo hữu, bỏ đi cái tiền lệ.
7 bác sĩ ngồi khám ở 7 bàn, 3 y tá đo huyết áp, 4 Masoeur nhận toa, phát thuốc, 3 chị phát quần áo…quang cảnh lúc này thật náo nhiệt, nhận giấy mời, kêu tên nhận thuốc…bà con đứng chung quanh bác sĩ, những chiếc áo trắng ân cần hỏi bệnh, từ tốn ghi toa, nhưng bận rộn nhất vẫn là nơi phát thuốc. Cả 4 chị em làm việc không ngơi tay, lấy thuốc theo toa rồi phân thành liều lượng cho từng bệnh nhân sau đó mới trao cho bà con. Đến phần trao thuốc, như thường lệ, tôi giữ nhiệm vụ gọi tên bệnh nhân…những cái tên Nguyễn Thị Út Đẹt, Nguyễn Văn Ráng, Trần Văn Dẹt…thật là khó phát âm vì người viết tên lại viết láu, thành ra tôi cứ đọc tên, không ai nhận tôi đánh dấu khác. Ví dụ như tên Ráng nhưng viết tháu quá, tôi đọc Rảng, một lần không nhận, tôi đổi sang đọc Ràng, không nhận tôi đổi tiếp cho đến khi gói thuốc được trao đúng vào tay chủ nhân…do vậy mệt nhọc cũng tan biến theo vì những tràng cười đồng tình và cảm thông của bà con.
Bà Nguyễn Thị Út Còn 92 tuổi lụ khụ chống gậy ngồi chờ từ sáng sớm, cầm gói thuốc trên tay bà nói: Tui cảm ơn mấy Cô nhiều lắm, ở đây nhiều khi bịnh mà hổng kiếm được cắc bạc mua thuốc nữa cô à. Tui già rồi, nhờ con cháu nhiều cũng ngại…Dáng liêu xiêu bà chống gậy ra về với hai cái áo thun bà nói: Tui cho con cháu gái, chắc là nó mừng lắm Cô à. Rồi Ông Chín Đẹt, Bà Tám Gòn, chị Út Hết…những anh chị em được bác sĩ khám bệnh tận tình, được kê toa phát thuốc miễn phí, được cầm trên tay chút quà ít ỏi đều chung một tâm tình cảm ơn, vui mừng. Tui đang mần ruộng, nhưng cũng ráng về khám bịnh. Tui đau lưng lâu rồi…chị Hai Sen bỏ lửng câu nói, mắt ươn ướt.
Biết bao tâm tình của anh chị em trong ngày thứ bảy vừa qua, ngày thứ bảy mà Ban Tông Đồ thường gọi là Ngày Phục Vụ- Ngày Chia Sẻ… Phục vụ và chia sẻ để lãnh nhận niềm vui, lãnh nhận niềm hạnh phúc mà anh chị em mình vừa có.
Thu Trang một trong ba người đo huyết áp nói với tôi sau khi khám bệnh: Soeur ơi con đo được hơn 100 ngươi mà phồng hết tay rồi, nói thế rồi Trang cười thật tươi và thêm: nhưng con vui lắm Soeur à.
Vì đường trở về Saigon còn xa, hơn nữa phải qua phà, nên đoàn chỉ khám buổi sáng, đến 11g 30’ tổng cộng đã khám bệnh và phát thuốc cho 320 người không kể những người đến trễ chỉ khai bệnh và nhận thuốc mà không ghi toa.
Mỗi lần đi là một niềm vui, vui vì được chia sẻ với cái vui của bà con, vui vì được cảm nhận cái chân tình của anh chị em, vui vì được nhìn thấy những khuôn mặt rạng rỡ khi được quan tâm chăm sóc, vui vì mình được cơ hội phục vụ và vui vì các bác sĩ trong đoàn hầu như không công giáo, nhưng lại tận tâm tân lực cộng tác với Dòng. Đi theo đoàn còn có 2 chị Hạnh và Điệp, là một tiểu thương nhưng rất thích đi từ thiện, hai chị đã tặng cho gia đình chị Bê 1 căn nhà và 1 sổ tiết kiệm 1 triệu đồng và 1 cái truyền hình. Lúc chia tay ở Saigon, chị Hạnh nói với Soeur Mỹ Thu trưởng đoàn: Mai mốt đi phát thuốc hay cứu trợ ở đâu Soeur cứ gọi là con đi liền.
Rời khỏi Thạnh Phước lúc 1g chiều, mưa tầm tã, nhưng trong lòng mỗi anh chị em là sự ấm áp hạnh phúc được phục vụ. Phục vụ không biên giới.