NHA TRANG -- Tháng 6, tháng Thánh Tâm, tôn vinh tình yêu Thiên Chúa nơi trái tim Chúa Giêsu Kitô “mũi giáo đâm vào cạnh sườn Người thâu đến trái tim tức thì máu cùng nước chảy ra” (Ga 19,34) phát sinh các bí tích dưỡng nuôi con người. Tháng 6, tháng của những lễ phong chức, lễ khấn dòng, kỷ niệm ngày chịu chức, khấn dòng nên tháng 6 cũng là mùa ơn gọi.
Hôm nay, ngày 19.6.2007, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà, Giám Mục Nha Trang đã chủ sự Lễ Khấn Dòng tại nhà nguyện Dòng MTG Nha Trang. Cùng đồng tế có Đức Ông Giuse Maria Trần Thanh Phong, Tổng đại diện Giáo phận Nha trang, Đức Ông JB Lê Xuân Hoa, Tổng đại diện Giáo phận Phan thiết và khoảng 90 Linh mục. Đông đảo tu sĩ nam nữ và thân nhân các Tân khấn sinh sốt mến tham dự.
Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang có thêm:
3 Nữ tu mừng Ngân khánh khấn dòng:
Người ta thắc mắc không biết dựa vào đâu lại có lời khấn vĩnh viễn, xem ra Phúc Âm không nói rõ ràng, nhưng không phải vì vậy mà không có trong Phúc Âm… “Hãy đến và theo Thầy” lời của Chúa Giêsu đủ để gói ghém tất cả. Vĩnh khấn là theo Chúa Giêsu trọn đời, theo thì phải biết, phải tin, phải yêu mến và phải làm theo lời Ngài. Tiếng Chúa gọi và con người đáp trả, đáp trả cách cụ thể rõ ràng, dứt khoát, đó là lời khấn dòng, lời khấn vĩnh viễn.
Lời khấn dòng : Khiết tịnh, vâng lời, khó nghèo, theo gương Chúa Giêsu, đi theo Chúa Giêsu làm thành bản chất của đời tu.
Chúa Giêsu dành cho Chúa Cha một tình yêu trọn vẹn, một tình yêu lớn lao đến mức độ trào dâng ra để yêu mến mọi người. Người nữ tu khấn giữ đức khiết tịnh là dành để cho Thiên Chúa một tình yêu trọn vẹn, từ đó yêu thương hết mọi người, yêu không điều kiện, tất cả xuất phát từ tình yêu Đức Kitô.
Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha, ý muốn của Chúa Cha trở nên lẽ sống của Chúa Giêsu “mọi việc Ta làm đều theo ý Đấng đã sai Ta…”, theo Chúa phải từ bỏ mọi sự, nhưng vâng lời để theo Chúa thì chúng ta lại có tất cả.
Về đức khó nghèo, Chúa Giêsu nói rất rõ trong Phúc Âm “con cáo có hang, con chim có tổ, con người không chỗ tựa đầu…”, không còn giữ lại gì cho mình.
Giữ ba lời khuyên Phúc Âm không phải là một sự mất mát nhưng là một sự giàu có và vô cùng phong phú vì có Chúa Giêsu trong cuộc sống của mình, có Chúa Giêsu là chúng ta có cả Thiên Chúa Ba Ngôi, tất cả mọi sự đều quy về điều này…
Người Nữ tu đã hiến dâng đời mình cho Chúa, bước theo Chúa và thuộc trọn về Chúa suốt đời. Đức Hồng Y FX Nguyễn Văn Thuận đã kể câu chuyện “Đôi mắt xanh của chị nữ tu” thật cảm động: Trên khắp các nước, thế chiến đã bùng nổ. Quân phát xít chiếm cứ khắp nơi. Một viên tướng Phát xít đến một nhà dòng kia, yêu cầu kêu Mẹ Bề trên cho ông ta gặp… Khi vừa dốc cạn ly nước từ tay Mẹ Bề trên, viên tướng Phát xít lập tức vào đề: - Xin bà cho tôi gặp chị Maria. Bà Bề trên bấm chuôn gọi chị ấy ra. Ông tướng vui vẻ hẳn lên và nói cách sổ sàng: “Tôi yêu cầu bà trao ngay cho tôi chị này, tôi say mê chị”. Hai mẹ con nhìn nhau lúng túng; chị Maria vội đỡ lời: “Tôi là một nữ tu tầm thường, nào có gì để ông say mê. Xin ông tìm ở ngoài thế gian, lắm người nhan sắc lộng lẫy…”. - Không! Không! Tôi yêu chị vì chị có đôi mắt xanh tuyệt đẹp. Tôi say mê quá! - Không! Xin lỗi ông, không bao giờ tôi chấp nhận điều ấy. - Nếu chị không chấp nhận, nội ngày mai, tôi sẽ ra lệnh tiêu diệt cả Nhà Dòng này! Một bầu khí thinh lặng ghê rợn ập xuống phòng khách. Ông tướng đứng lên và bảo: “Tôi cho một đêm suy nghĩ, sáng mai tôi sẽ trở lại. Phải trả lời dứt khoát, nếu không tôi sẽ…”. Ngày hôm ấy, cả Nhà Dòng thiết tha cầu nguyệt sốt sắng hơn. Thâu đêm chị không thể nào chợp mắt: “Chẳng lẽ vì mình mà cả nhà phải bị tiêu diệt? Không, không thể được! hay tôi phải bỏ Nhà Dòng, bỏ Tình yêu Chúa Kitô, bỏ đức trinh khiết? Không, không bao giờ như thế!”. Sáng hôm sau, khi chị em còn nguyện kinh, ông tướng Phát xít đã có mặt ở phòng khách, đôi mắt hau háu, nôn nóng, sốt ruột. Từ đầu hành lang, Chị Maria đang tiến lại, nhưng… bên cạnh lại cómột người khác dẫn đi, tay chị cầm một cái dĩa. Viên tướng há hốc mồm, trố mắt kinh ngạc. Chị đã bước vào phòng khách, nhưng ông vẫn không ngớt ngẩn ngơ. Chị Maria khuôn mặt đầy máu me, đang sờ soạt đặt cái dĩa trên mặt bàn và nhỏ nhẹ trình bày: “Thưa ông, vì ông say mê cặp mắt của tôi… nên tôi xin sẵn sàng biếu ông cặp mắt ấy… trên dĩa này. Còn thân xác tôi, đời tôi, tôi đã hiến dâng cho Thiên Chúa”. Viên tướng Phát xít vừa bàng hoàng kinh ngạc vừa cảm phục. Ông xấu hổ đứng dậy bỏ ra về và không đá động gì đến Nhà Dòng nữa. (Trích: Những người lữ hành trên đường hy vọng, trang 175-177).
Ap dụng câu chuyện, Đức Hồng y khuyên bảo : “Chúa chỉ ban sự trong trắng cho linh hồn khiêm nhường. Con hãy cầu xin hàng ngày với tâm hồn đơn sơ chân thành, thực sự nhìn nhận sự yếu đuối của con” (ĐHV 427) “Muốn trong trắng, con phải hy sinh; cành huệ trắng tinh, cành mai thơm tho, cành đào xinh đẹp, vì nó đâm rễ sâu vào lòng đất, vì nó cầm cự với mưa bão, vì nó chịu đựng những bàn tay cắt tỉa” (ĐHV 431).
Lễ khấn dòng của các Nữ tu là một giao ước, là một lễ cưới huyền nhiệm. Trong thánh lễ, Đức cha chủ sự sẽ làm phép nhẫn cho các Nữ tu, xỏ nhẫn vào tay từng người. Chiếc nhẫn ấy là dấu chỉ các Nữ tu từ nay là hôn thê, là người yêu của Chúa. Lễ cưới của các Nữ tu không có xe hoa, không có chú rể, vì Tân Lang là Đức Kitô. Các Nữ tu trở thành tân nương, nhưng vẫn là những trinh nữ thanh khiết. Hình ảnh ấy, Thánh Phaolô ước muốn cho Giáo hội. Ngài mong cho Giáo hội được tinh tuyền như một người trinh nữ. Các trinh nữ được hiến thánh trong Giáo Hội luôn được quý trọng, được đề cao. Các Nữ tu thường xuyên tiếp xúc với Chúa, gặp gỡ Chúa, và đó là điều làm cho Chúa sung sướng, hạnh phúc, các Nữ tu sẽ được Chúa dẫn đi sâu vào đường lối của Người. Người đã đạt tới Vinh Quang bằng Con Đường Thập Giá. Người đạt tới tột điểm của hạnh phúc kinh qua con đường khổ nạn. Đó là đường lối mà Chúa Cha đã vạch ra cho Chúa Kitô, cho Giáo hội và cho mỗi một người Kitô hữu. Ai muốn là môn đệ của Người, đều phải theo con đường ấy. Các Nữ tu khấn dòng đã chọn con đường ấy một cách đặc biệt hơn. Các Dì đã chọn Dòng Mến Thánh Giá.Chính các Dì sẽ tuyên dương Thánh Giá Cứu Độ của Chúa. Mọi người đều mong rằng không ai trong các Dì sẽ hối tiếc về lựa chọn của mình. Các Nữ tu thuộc trọn về Chúa suốt đời nên thấy khó nghèo là hạnh phúc nhất. Các Dì không có tiền bạc, nhưng lại thấy mình hạnh phúc hơn những người có tiền bạc. Các Nữ tu chấp nhận những khổ đau trong cuộc sống hằng ngày, những hy sinh hãm mình, những va chạm hằng ngày trong cuôc sống chung, những hiểu lầm ngộ nhận. Các Dì sẽ thấy mọi khổ đau đều trở thành hạnh phúc, niềm vui, niềm an ủi cho những ai yêu mến Chúa. Hằng ngày các Dì sẵn sàng hãm dẹp tính xác thịt, không cần những thú vui đời sống vợ chồng, không đi tìm tình cảm nam nữ, cố gắng giữ cho tâm hồn trong sạch, các Dì sẽ được thấy Thiên Chúa. Tâm hồn trong trắng làm cho các Dì dễ tiếp xúc với Chúa, dễ gặp gỡ Chúa. Các Nữ tu bước theo Chúa suốt đời. Họ hạnh phúc khi gặp gỡ Chúa vì yêu Chúa. Họ hạnh phúc vì yêu thương mọi người, và yêu thương một cách trọn hão. Không gì dễ bằng yêu thương, và cũng không gì khó bằng yêu thương. Nhưng mỗi hành vi yêu thương đều mang lại hạnh phúc, và cuộc đời của những ai được dệt bằng yêu thương là cuộc đời hạnh phúc. Mặc dù con đường của Chúa Giêsu là con đường Thánh Giá, nhưng con đường ấy vẫn là con đường hạnh phúc, con đường đưa tới Nước Trời, là con đường Tám Mối Phúc. Nếu sống đời tu trọn vẹn, tu sĩ vừa là hiện thân của Chúa Giêsu chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí mình như được ghi trong Hiến Chương Dòng Mến Tháng Giá; cũng vừa là hiện thân của Nước Trời, của Tám Mối Phúc. Tu sĩ là những chứng nhân sống động nhất cho Tình Yêu của Thiên Chúa giữa trần gian.
Theo Tông Huấn Vita Consecrata, mọi ơn gọi đời sống thánh hiến đều bắt nguồn từ Thập giá Chúa Kitô (số 23). “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác Thập Giá mình mà theo." (Mc 8, 34).Chiêm ngắm Chúa Kitô chịu đóng đinh là nguồn linh hứng cho mọi ơn gọi. Hồng ân Thánh Thần của Thập giá là nguồn gốc mọi hồng ân, đặc biệt là hồng ân đời sống thánh hiến. Khi từ bỏ mình, người Nữ tu không đi tìm danh lợi và sự hãnh diện cho chính bản thân và gia đình. Từ bỏ mình cũng có nghĩa là từ chối nhiều điều kiện "thuận lợi " trong cuộc sống giúp thăng tiến bản thân. Khi lựa chọn bước theo Chúa Giêsu, thì như các Tông đồ, thuyền lưới buông bỏ, gia đình cũng xin chia tay, ghế thâu thuế cũng trả lại. Từ bỏ mình chưa đủ, Chúa Giêsu còn đòi hỏi phải vác thập giá của mình mà bước theo. Vác Thập giá của mình đó chính là thái độ sẵn sàng đón nhận những vất vả, đau khổ, thử thách mà người Nữ tu sẽ gặp suốt hành trình. Con đường theo Chúa Giêsu không trải đầy nhung lụa mà là những gai nhọn và gian nan.
Trong cuộc đời hôm nay, các Nữ tu đang dấn thân phục vụ nhiều lãnh vực xã hội. Đem yêu thương đến những tâm hồn đau khổ và tội lỗi, đưa niềm tin và hy vọng đến cho những ai thất vọng, tạo hướng đi dẫn tới hạnh phúc cho những người bơ vơ và lạc bước. Dâng hiến không có nghĩa là biến trái tim trở nên khô cứng lạnh lùng băng giá, không còn rung cảm trước những vẻ đẹp của nhân tình thế thái. Dâng hiến cũng không phải là trở nên lạc lõng cô độc, khinh thường tình yêu trần thế; mà trái lại, người Nữ tu vẫn là người giữa cuộc đời, vẫn tiếp nhận những làn sóng yêu thương gọi mời trong rung động của trái tim. Vẫn có thể bị dao động trước một đối tượng mình tiếp xúc. Vẫn nhìn thấy những kỳ lạ tình yêu đi tìm một nữa hồn mình. Nhưng hạnh phúc là dám từ bỏ để dâng tình yêu cho Chúa, dám sống đời hèn mọn, dám sống đời tận hiến với quyết tâm thuộc trọn về Chúa suốt đời. Đó là Ơn Gọi cho những người bước đi theo Thầy Giêsu. Lời khấn khiết tịnh, khó nghèo, vâng phục đã giúp bao tâm hồn tu sĩ thuộc trọn về Chúa suốt đời. Ra đi loan báo Tin mừng trên mọi nẻo đường phục vụ. Hương thơm của cuộc đời sống thanh khiết đã mang đến cho cuộc đời một mùa xuân dịu mát trong những vẻ đẹp thanh cao nhất, biến đổi thế giới trong những ích kỷ chiếm đoạt của tình yêu đam mê, hướng nhân loại nhìn về Nước Trời mai sau trong hạnh phúc vĩnh cửu tuyệt mỹ. Đời tu là một bài ca tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì đời sống thánh hiến được ban cho Giáo hội. Hồng ân Thiên Chúa chiếu rực trong cuộc đời của người tu sĩ để rồi người tu sĩ được biến đổi để đem Chúa Kitô cho cuộc đời.
![]() |
| 11 Các nữ tu khấn trọn đời và 3 nữ tu mừng ngân khánh |
Hôm nay, ngày 19.6.2007, Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà, Giám Mục Nha Trang đã chủ sự Lễ Khấn Dòng tại nhà nguyện Dòng MTG Nha Trang. Cùng đồng tế có Đức Ông Giuse Maria Trần Thanh Phong, Tổng đại diện Giáo phận Nha trang, Đức Ông JB Lê Xuân Hoa, Tổng đại diện Giáo phận Phan thiết và khoảng 90 Linh mục. Đông đảo tu sĩ nam nữ và thân nhân các Tân khấn sinh sốt mến tham dự.Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang có thêm:
3 Nữ tu mừng Ngân khánh khấn dòng:
- Teresa Trần Thị Kim Tịnh
- Anna Nguyễn Thị Mỹ Lương
- Teresa Cao Thị Ngọc Lan.
- Maria Mad Nguyễn Thị Minh Hoa
- Cécilia Nguyễn Thị Hoàng Oanh
- Maria Đặng Thị Thuý Phượng
- Anê Phạm Hồ Hoài Hương
- Anna Hồ Thị Minh Quyền
- Ter Trần Thị Minh Trinh
- Anna Nguyễn Thị Hồng Thới
- Maria Võ Thị Thanh Lài
- Maria võ Thuỵ Ngân Hà
- Maria Nguyễn Thị Kim Phượng
- Teresa Nguyễn Thị Ngọc Yến
Người ta thắc mắc không biết dựa vào đâu lại có lời khấn vĩnh viễn, xem ra Phúc Âm không nói rõ ràng, nhưng không phải vì vậy mà không có trong Phúc Âm… “Hãy đến và theo Thầy” lời của Chúa Giêsu đủ để gói ghém tất cả. Vĩnh khấn là theo Chúa Giêsu trọn đời, theo thì phải biết, phải tin, phải yêu mến và phải làm theo lời Ngài. Tiếng Chúa gọi và con người đáp trả, đáp trả cách cụ thể rõ ràng, dứt khoát, đó là lời khấn dòng, lời khấn vĩnh viễn.
Lời khấn dòng : Khiết tịnh, vâng lời, khó nghèo, theo gương Chúa Giêsu, đi theo Chúa Giêsu làm thành bản chất của đời tu.
Chúa Giêsu dành cho Chúa Cha một tình yêu trọn vẹn, một tình yêu lớn lao đến mức độ trào dâng ra để yêu mến mọi người. Người nữ tu khấn giữ đức khiết tịnh là dành để cho Thiên Chúa một tình yêu trọn vẹn, từ đó yêu thương hết mọi người, yêu không điều kiện, tất cả xuất phát từ tình yêu Đức Kitô.
Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha, ý muốn của Chúa Cha trở nên lẽ sống của Chúa Giêsu “mọi việc Ta làm đều theo ý Đấng đã sai Ta…”, theo Chúa phải từ bỏ mọi sự, nhưng vâng lời để theo Chúa thì chúng ta lại có tất cả.
Về đức khó nghèo, Chúa Giêsu nói rất rõ trong Phúc Âm “con cáo có hang, con chim có tổ, con người không chỗ tựa đầu…”, không còn giữ lại gì cho mình.
Giữ ba lời khuyên Phúc Âm không phải là một sự mất mát nhưng là một sự giàu có và vô cùng phong phú vì có Chúa Giêsu trong cuộc sống của mình, có Chúa Giêsu là chúng ta có cả Thiên Chúa Ba Ngôi, tất cả mọi sự đều quy về điều này…
Người Nữ tu đã hiến dâng đời mình cho Chúa, bước theo Chúa và thuộc trọn về Chúa suốt đời. Đức Hồng Y FX Nguyễn Văn Thuận đã kể câu chuyện “Đôi mắt xanh của chị nữ tu” thật cảm động: Trên khắp các nước, thế chiến đã bùng nổ. Quân phát xít chiếm cứ khắp nơi. Một viên tướng Phát xít đến một nhà dòng kia, yêu cầu kêu Mẹ Bề trên cho ông ta gặp… Khi vừa dốc cạn ly nước từ tay Mẹ Bề trên, viên tướng Phát xít lập tức vào đề: - Xin bà cho tôi gặp chị Maria. Bà Bề trên bấm chuôn gọi chị ấy ra. Ông tướng vui vẻ hẳn lên và nói cách sổ sàng: “Tôi yêu cầu bà trao ngay cho tôi chị này, tôi say mê chị”. Hai mẹ con nhìn nhau lúng túng; chị Maria vội đỡ lời: “Tôi là một nữ tu tầm thường, nào có gì để ông say mê. Xin ông tìm ở ngoài thế gian, lắm người nhan sắc lộng lẫy…”. - Không! Không! Tôi yêu chị vì chị có đôi mắt xanh tuyệt đẹp. Tôi say mê quá! - Không! Xin lỗi ông, không bao giờ tôi chấp nhận điều ấy. - Nếu chị không chấp nhận, nội ngày mai, tôi sẽ ra lệnh tiêu diệt cả Nhà Dòng này! Một bầu khí thinh lặng ghê rợn ập xuống phòng khách. Ông tướng đứng lên và bảo: “Tôi cho một đêm suy nghĩ, sáng mai tôi sẽ trở lại. Phải trả lời dứt khoát, nếu không tôi sẽ…”. Ngày hôm ấy, cả Nhà Dòng thiết tha cầu nguyệt sốt sắng hơn. Thâu đêm chị không thể nào chợp mắt: “Chẳng lẽ vì mình mà cả nhà phải bị tiêu diệt? Không, không thể được! hay tôi phải bỏ Nhà Dòng, bỏ Tình yêu Chúa Kitô, bỏ đức trinh khiết? Không, không bao giờ như thế!”. Sáng hôm sau, khi chị em còn nguyện kinh, ông tướng Phát xít đã có mặt ở phòng khách, đôi mắt hau háu, nôn nóng, sốt ruột. Từ đầu hành lang, Chị Maria đang tiến lại, nhưng… bên cạnh lại cómột người khác dẫn đi, tay chị cầm một cái dĩa. Viên tướng há hốc mồm, trố mắt kinh ngạc. Chị đã bước vào phòng khách, nhưng ông vẫn không ngớt ngẩn ngơ. Chị Maria khuôn mặt đầy máu me, đang sờ soạt đặt cái dĩa trên mặt bàn và nhỏ nhẹ trình bày: “Thưa ông, vì ông say mê cặp mắt của tôi… nên tôi xin sẵn sàng biếu ông cặp mắt ấy… trên dĩa này. Còn thân xác tôi, đời tôi, tôi đã hiến dâng cho Thiên Chúa”. Viên tướng Phát xít vừa bàng hoàng kinh ngạc vừa cảm phục. Ông xấu hổ đứng dậy bỏ ra về và không đá động gì đến Nhà Dòng nữa. (Trích: Những người lữ hành trên đường hy vọng, trang 175-177).
Ap dụng câu chuyện, Đức Hồng y khuyên bảo : “Chúa chỉ ban sự trong trắng cho linh hồn khiêm nhường. Con hãy cầu xin hàng ngày với tâm hồn đơn sơ chân thành, thực sự nhìn nhận sự yếu đuối của con” (ĐHV 427) “Muốn trong trắng, con phải hy sinh; cành huệ trắng tinh, cành mai thơm tho, cành đào xinh đẹp, vì nó đâm rễ sâu vào lòng đất, vì nó cầm cự với mưa bão, vì nó chịu đựng những bàn tay cắt tỉa” (ĐHV 431).
Lễ khấn dòng của các Nữ tu là một giao ước, là một lễ cưới huyền nhiệm. Trong thánh lễ, Đức cha chủ sự sẽ làm phép nhẫn cho các Nữ tu, xỏ nhẫn vào tay từng người. Chiếc nhẫn ấy là dấu chỉ các Nữ tu từ nay là hôn thê, là người yêu của Chúa. Lễ cưới của các Nữ tu không có xe hoa, không có chú rể, vì Tân Lang là Đức Kitô. Các Nữ tu trở thành tân nương, nhưng vẫn là những trinh nữ thanh khiết. Hình ảnh ấy, Thánh Phaolô ước muốn cho Giáo hội. Ngài mong cho Giáo hội được tinh tuyền như một người trinh nữ. Các trinh nữ được hiến thánh trong Giáo Hội luôn được quý trọng, được đề cao. Các Nữ tu thường xuyên tiếp xúc với Chúa, gặp gỡ Chúa, và đó là điều làm cho Chúa sung sướng, hạnh phúc, các Nữ tu sẽ được Chúa dẫn đi sâu vào đường lối của Người. Người đã đạt tới Vinh Quang bằng Con Đường Thập Giá. Người đạt tới tột điểm của hạnh phúc kinh qua con đường khổ nạn. Đó là đường lối mà Chúa Cha đã vạch ra cho Chúa Kitô, cho Giáo hội và cho mỗi một người Kitô hữu. Ai muốn là môn đệ của Người, đều phải theo con đường ấy. Các Nữ tu khấn dòng đã chọn con đường ấy một cách đặc biệt hơn. Các Dì đã chọn Dòng Mến Thánh Giá.Chính các Dì sẽ tuyên dương Thánh Giá Cứu Độ của Chúa. Mọi người đều mong rằng không ai trong các Dì sẽ hối tiếc về lựa chọn của mình. Các Nữ tu thuộc trọn về Chúa suốt đời nên thấy khó nghèo là hạnh phúc nhất. Các Dì không có tiền bạc, nhưng lại thấy mình hạnh phúc hơn những người có tiền bạc. Các Nữ tu chấp nhận những khổ đau trong cuộc sống hằng ngày, những hy sinh hãm mình, những va chạm hằng ngày trong cuôc sống chung, những hiểu lầm ngộ nhận. Các Dì sẽ thấy mọi khổ đau đều trở thành hạnh phúc, niềm vui, niềm an ủi cho những ai yêu mến Chúa. Hằng ngày các Dì sẵn sàng hãm dẹp tính xác thịt, không cần những thú vui đời sống vợ chồng, không đi tìm tình cảm nam nữ, cố gắng giữ cho tâm hồn trong sạch, các Dì sẽ được thấy Thiên Chúa. Tâm hồn trong trắng làm cho các Dì dễ tiếp xúc với Chúa, dễ gặp gỡ Chúa. Các Nữ tu bước theo Chúa suốt đời. Họ hạnh phúc khi gặp gỡ Chúa vì yêu Chúa. Họ hạnh phúc vì yêu thương mọi người, và yêu thương một cách trọn hão. Không gì dễ bằng yêu thương, và cũng không gì khó bằng yêu thương. Nhưng mỗi hành vi yêu thương đều mang lại hạnh phúc, và cuộc đời của những ai được dệt bằng yêu thương là cuộc đời hạnh phúc. Mặc dù con đường của Chúa Giêsu là con đường Thánh Giá, nhưng con đường ấy vẫn là con đường hạnh phúc, con đường đưa tới Nước Trời, là con đường Tám Mối Phúc. Nếu sống đời tu trọn vẹn, tu sĩ vừa là hiện thân của Chúa Giêsu chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí mình như được ghi trong Hiến Chương Dòng Mến Tháng Giá; cũng vừa là hiện thân của Nước Trời, của Tám Mối Phúc. Tu sĩ là những chứng nhân sống động nhất cho Tình Yêu của Thiên Chúa giữa trần gian.
Theo Tông Huấn Vita Consecrata, mọi ơn gọi đời sống thánh hiến đều bắt nguồn từ Thập giá Chúa Kitô (số 23). “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác Thập Giá mình mà theo." (Mc 8, 34).Chiêm ngắm Chúa Kitô chịu đóng đinh là nguồn linh hứng cho mọi ơn gọi. Hồng ân Thánh Thần của Thập giá là nguồn gốc mọi hồng ân, đặc biệt là hồng ân đời sống thánh hiến. Khi từ bỏ mình, người Nữ tu không đi tìm danh lợi và sự hãnh diện cho chính bản thân và gia đình. Từ bỏ mình cũng có nghĩa là từ chối nhiều điều kiện "thuận lợi " trong cuộc sống giúp thăng tiến bản thân. Khi lựa chọn bước theo Chúa Giêsu, thì như các Tông đồ, thuyền lưới buông bỏ, gia đình cũng xin chia tay, ghế thâu thuế cũng trả lại. Từ bỏ mình chưa đủ, Chúa Giêsu còn đòi hỏi phải vác thập giá của mình mà bước theo. Vác Thập giá của mình đó chính là thái độ sẵn sàng đón nhận những vất vả, đau khổ, thử thách mà người Nữ tu sẽ gặp suốt hành trình. Con đường theo Chúa Giêsu không trải đầy nhung lụa mà là những gai nhọn và gian nan.
Trong cuộc đời hôm nay, các Nữ tu đang dấn thân phục vụ nhiều lãnh vực xã hội. Đem yêu thương đến những tâm hồn đau khổ và tội lỗi, đưa niềm tin và hy vọng đến cho những ai thất vọng, tạo hướng đi dẫn tới hạnh phúc cho những người bơ vơ và lạc bước. Dâng hiến không có nghĩa là biến trái tim trở nên khô cứng lạnh lùng băng giá, không còn rung cảm trước những vẻ đẹp của nhân tình thế thái. Dâng hiến cũng không phải là trở nên lạc lõng cô độc, khinh thường tình yêu trần thế; mà trái lại, người Nữ tu vẫn là người giữa cuộc đời, vẫn tiếp nhận những làn sóng yêu thương gọi mời trong rung động của trái tim. Vẫn có thể bị dao động trước một đối tượng mình tiếp xúc. Vẫn nhìn thấy những kỳ lạ tình yêu đi tìm một nữa hồn mình. Nhưng hạnh phúc là dám từ bỏ để dâng tình yêu cho Chúa, dám sống đời hèn mọn, dám sống đời tận hiến với quyết tâm thuộc trọn về Chúa suốt đời. Đó là Ơn Gọi cho những người bước đi theo Thầy Giêsu. Lời khấn khiết tịnh, khó nghèo, vâng phục đã giúp bao tâm hồn tu sĩ thuộc trọn về Chúa suốt đời. Ra đi loan báo Tin mừng trên mọi nẻo đường phục vụ. Hương thơm của cuộc đời sống thanh khiết đã mang đến cho cuộc đời một mùa xuân dịu mát trong những vẻ đẹp thanh cao nhất, biến đổi thế giới trong những ích kỷ chiếm đoạt của tình yêu đam mê, hướng nhân loại nhìn về Nước Trời mai sau trong hạnh phúc vĩnh cửu tuyệt mỹ. Đời tu là một bài ca tạ ơn Thiên Chúa. Tạ ơn vì đời sống thánh hiến được ban cho Giáo hội. Hồng ân Thiên Chúa chiếu rực trong cuộc đời của người tu sĩ để rồi người tu sĩ được biến đổi để đem Chúa Kitô cho cuộc đời.
