Mẹ Giáo Hội Việt Nam
Tuy đã ở hải ngoại khá lâu rồi, nhưng vì sống chung và làm việc với người ngoại quốc, nên tôi ít có thời giờ và điều kiện để bắt liên lạc được với các phương tiện truyền thông bằng tiếng Việt, từ trong nước cũng như ở hải ngoại. Nhưng cách đây chưa lâu, khi gặp lại bạn bè Việt Nam, họ đã giới thiệu một số mạng lưới điện toán tiếng Việt, trong số đó có Vietcatholic.net. Tôi đã thử truy cập mạng điện toán Vietcatholic và đọc qua tất cả các bài viết trên đó, đề cập về rất nhiều lãnh vực của cuộc sống người Kitô hữu. Đọc qua các bài viết được đăng tải trên đó, người ta có thể thấy ngay được tôn chỉ và mục đích rõ ràng nhất định của mạng điện toán là phục vụ Giáo Hội và quê hương Việt Nam trong chân lý, nhưng các bài viết rất linh động, đa dạng và đầy sáng tạo. Do đó, hồn Việt trong tôi vốn từng ngủ quên từ bao giờ, thực sự đã được đánh thức trở lại. Tôi đã thích thú truy cập hầu như mỗi ngày mạng điện toán này và theo dõi các tin tức, các ý kiến và các suy tư được đăng tải trên đó.
Đăc biệt kể từ những tháng ngày gần đây, có một số bài viết góp ý kiến, trình bày quan điểm và bình luận về một số biến cố thời sự, trong số đó có vụ Lm Nguyễn Văn Lý bị chế độ cộng sản Việt Nam bắt và bị dẫn độ ra trước toà án. Nhưng khi phải ra đứng trước vành móng ngựa cũng còn bị bịt miệng một cách thô bạo. Phải chăng điều đó muốn nói rằng trước toà án của nhà nước cộng sản Việt Nam thì tội nhân chỉ còn biết cúi đầu chấp nhận án lệnh, chứ hoàn toàn không có chút quyền tối thiểu được tự bào chữa của một con người. Và tiếp đến là đưa tin về thái độ hằn học của một số Việt kiều – Công Giáo hay tự nhận là Công Giáo – đã lên tiếng phê bình, chỉ trích và thóa mạ các Đức Giám Mục Việt Nam, vì họ cho rằng các ngài đã tỏ ra khiếp sợ, nhát đảm trước bạo quyền cộng sản, nên cố tình làm ngơ, chứ không dám chống đối sự bất công và bênh vực cho Linh mục Lý.
Thoạt đầu vừa nghe qua, người ta có thể hiểu và thông cảm được những phản ứng tiêu cực, gay gắt và nhiều khi còn đi quá xa, vượt cả phạm vi quyền tự do ngôn luận cho phép của những Việt kiều kia. Nhất là đối với những Việt kiều đang có « nợ máu » với chế độ cộng sản tàn bạo Việt Nam. Một chế độ đã giết hại hàng triệu sinh mạng người dân vô tội, trong đó có các thân nhân của những người Việt kiều này.
Thế nhưng, nếu người ta bình tâm nhìn thẳng vào chính vấn đề và đưa ra phân tích mổ xẻ một cách khách quan, người ta có thể thấy ngay được rằng các tôn giáo và các bậc chức sắc của các tôn giáo ở Việt Nam nói chung và Giáo Hội Công Giáo và các Đức Giám Mục Việt Nam nói riêng, cũng chỉ là những nạn nhân vô tội đáng thương của chế độ cộng sản mà thôi, không hơn không kém. Vì nếu các ngài có phản ứng thì cũng chỉ phản ứng bằng lời nói lý thuyết, chứ các ngài đâu có được phép sử dụng những phương tiện bạo động như các lãnh tụ Hồi Giáo quá khích. Nhưng những phản ứng bằng lời nói, bằng lẽ phải, bằng thái độ ôn hòa, thì chỉ có tác động đối với những người còn có lương tri, còn biết sử dụng lý trí và còn biết tôn trọng các quyền con người, chứ tập đoàn những người chỉ biết hành động cách bán khai, chỉ biết sử dụng luật rừng như chế động cộng sản Việt Nam, thì những lời hay, những lẽ phải đối với họ cũng chỉ bằng thừa, cũng chỉ là việc nước đổ đầu vịt hay việc gãi tai trâu mà thôi.
Ở đây tôi chỉ đan cử ra một vài ví dụ điển hình: Vào thập niên 90 trong thế kỷ qua, khi chế độ cộng sản Việt Nam thấy khuôn viên nhà Dòng Chúa Cứu Thế ở nội thành Hà Nội là một địa điểm lý tưởng cho ý đồ của họ, họ liền vào đòi nhà Dòng phải nhường lại cho họ nhà cửa và vườn tược của mình. Bấy giờ cha Bề Trên và các Tu Sĩ trả lời : « đây là đất đai thuộc Giáo Hội, chúng tôi không có quyền bán nhượng ». Bấy giờ bọn công an thô lỗ tuyên bố: « Các ông không được phép bán nhượng, nhưng chúng tôi thì có toàn quyền trưng dụng ». Thế là mấy ngày sau đó, toàn thể các Tu Sĩ chỉ còn biết cắn răng cuốn gói đi ra khỏi nhà, chứ không một lời phàn nàn kêu trách, vì những người dân lành thấp cổ bé miệng như họ thì còn biết kêu cậy được ai đây.
Trường hợp thứ hai là Tu viện Biển Đức Thiên An Huế : đất đai nhà Dòng có giấy chủ quyền, có số đỏ hợp pháp đàng hoàng, nhưng chính quyền cộng sản cứ cho người kéo nhau vào đo đạc, chia cắt để xây dựng sòng bạc và các trung tâm ăn chơi giải trí như trên đất hoang vậy. Mọi thư từ kêu cầu và phản đối của các Tu Sĩ được gửi đi đến đủ mọi cơ quan ban ngành và cả đến văn phòng thủ tướng nhà nước nữa. nhưng tất cả chỉ là những tờ giấy vụn, không có giá trị và không gây được tác động ở bất cứ cơ quan nào.
Hay các cơ sở và đất đai của các Tòa Giám Mục ở Huế, ở Nha Trang, v.v… đều bị trưng dụng, bị chia cắt một cách ngang xương, chứ không cần phải hỏi sự đồng ý của bất cứ của ai cả.
Trên đây chỉ là vài ba trường hợp tiêu biểu cho hàng ngàn hàng vạn các trường hợp khác, nhiều khi còn đau thương bi đát hơn nhiều.
Thử hỏi trước những việc làm bất công động trời như thế, ai còn có thể giúp đỡ và can thiệp được cho các nạn nhân vô tội đáng thương kia được đây ?
Nếu vậy, thì những lời chỉ trích, phản đối và thóa mạ Giáo Hội Công Giáo Việt Nam nói chung và Hội Đồng các Đức Giám Mục nói riêng, nào là nhu nhược, nhát đảm, bị mua chuộc hay bị thuần hóa, v.v… chẳng những tỏ ra thiếu am hiểu được hoàn cảnh thực tế của những người trong cuộc ở Việt Nam, mà còn tỏ ra quá nông nổi và quá bất công đối với họ.
Hành động như thế, các người Việt kiều kia đã biến chính các nạn nhân vô tội thành thủ phạm, còn các thủ phạm gian manh là tập đoàn cộng sản Bắc Việt lại hoàn toàn được yên thân vô sự. Thật trớ trêu thay !
Cũng vì thế, nhiều độc giả đã tỏ ra nghi ngờ và đặt những câu hỏi to tướng là : Phải chăng những người Việt kiều to miệng lớn tiếng kia đang là những con tốt trong tay cộng sản Việt Nam ? Hay đang đi đêm với cộng sản, để một mặt phá rối Giáo Công Giáo Việt Nam và đàng khác là được cộng sản Việt Nam hứa ban cho những lợi lộc cá nhân ?
Dĩ nhiên, một điều chắc chắn là không phải tất cả những Việt kiều kia đều có hậu ý xấu, nhưng rất có thể thiện chí của họ đang bị một ai đó đầu độc lợi dụng để làm tay sai cho những ý đồ đen tối của bọn này.
Vâng, giữa thời đại đen trắng lẫn lộn này, nếu chúng ta không cẩn thận, không bình tĩnh, chúng ta sẽ rất dễ bị lôi kéo, bị đưa đẩy đi trệch đường ngay lẽ phải. Bởi vì, có rất nhiều người bên ngoài thì hô hào thế này thế kia, nhưng trong thực tế họ lại hành động hoàn toàn khác hẳn; có thể bên ngoai họ luôn bô bô chống cộng sản, nhưng trong thực tế chính họ lại là những tên tay sai của cộng sản. Chúng ta đã quên trong bộ máy chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước đây đã từng có bao bị cố vấn thâm niên cho Tổng thống, có bao sĩ quan và cán bộ cao cấp của chính quyền Saigòn lại là những tên cộng sản nằm vùng xảo quyệt sao?
Vậy, chúng ta đừng vội nghe theo những lời xúi xiểm mà đi lăng mạ và vu khống cả một tôn giáo như Giáo Hội Công Giáo và Hội Đồng các vị Giám Mục, hầu chúng ta khỏi mắc tội trước mặt Thiên Chúa và trước tòa án lương tâm mình.
Riêng những người tín hữu Công Giáo, chúng ta có bổn phẩn phải bênh vực bảo vệ Giáo Hội và các vị chủ chăn trong Giáo Hội của chúng ta. Đàng khác, nếu đức tin và đức bác ái Kitô giáo không hề cho phép chúng ta đối xử bất công, không được vu khống, bỏ vạ, cáo gian hay làm mất tiếng tốt của bất cứ ai, thì điều đó chúng ta càng phải tránh hơn nữa đối với các Đấng Bậc có chức thánh trong Giáo Hội, tức Hàng Giáo Phẩm của Giáo Hội.
Chúng ta hãy yêu mến và cầu nguyện cho Mẹ Giáo Hội Việt Nam, đặc biệt trong cuộc sống dưới chế độ cộng sản vô thần, hà khắc và gian ngoa ở Việt Nam.
Tuy đã ở hải ngoại khá lâu rồi, nhưng vì sống chung và làm việc với người ngoại quốc, nên tôi ít có thời giờ và điều kiện để bắt liên lạc được với các phương tiện truyền thông bằng tiếng Việt, từ trong nước cũng như ở hải ngoại. Nhưng cách đây chưa lâu, khi gặp lại bạn bè Việt Nam, họ đã giới thiệu một số mạng lưới điện toán tiếng Việt, trong số đó có Vietcatholic.net. Tôi đã thử truy cập mạng điện toán Vietcatholic và đọc qua tất cả các bài viết trên đó, đề cập về rất nhiều lãnh vực của cuộc sống người Kitô hữu. Đọc qua các bài viết được đăng tải trên đó, người ta có thể thấy ngay được tôn chỉ và mục đích rõ ràng nhất định của mạng điện toán là phục vụ Giáo Hội và quê hương Việt Nam trong chân lý, nhưng các bài viết rất linh động, đa dạng và đầy sáng tạo. Do đó, hồn Việt trong tôi vốn từng ngủ quên từ bao giờ, thực sự đã được đánh thức trở lại. Tôi đã thích thú truy cập hầu như mỗi ngày mạng điện toán này và theo dõi các tin tức, các ý kiến và các suy tư được đăng tải trên đó.
Đăc biệt kể từ những tháng ngày gần đây, có một số bài viết góp ý kiến, trình bày quan điểm và bình luận về một số biến cố thời sự, trong số đó có vụ Lm Nguyễn Văn Lý bị chế độ cộng sản Việt Nam bắt và bị dẫn độ ra trước toà án. Nhưng khi phải ra đứng trước vành móng ngựa cũng còn bị bịt miệng một cách thô bạo. Phải chăng điều đó muốn nói rằng trước toà án của nhà nước cộng sản Việt Nam thì tội nhân chỉ còn biết cúi đầu chấp nhận án lệnh, chứ hoàn toàn không có chút quyền tối thiểu được tự bào chữa của một con người. Và tiếp đến là đưa tin về thái độ hằn học của một số Việt kiều – Công Giáo hay tự nhận là Công Giáo – đã lên tiếng phê bình, chỉ trích và thóa mạ các Đức Giám Mục Việt Nam, vì họ cho rằng các ngài đã tỏ ra khiếp sợ, nhát đảm trước bạo quyền cộng sản, nên cố tình làm ngơ, chứ không dám chống đối sự bất công và bênh vực cho Linh mục Lý.
Thoạt đầu vừa nghe qua, người ta có thể hiểu và thông cảm được những phản ứng tiêu cực, gay gắt và nhiều khi còn đi quá xa, vượt cả phạm vi quyền tự do ngôn luận cho phép của những Việt kiều kia. Nhất là đối với những Việt kiều đang có « nợ máu » với chế độ cộng sản tàn bạo Việt Nam. Một chế độ đã giết hại hàng triệu sinh mạng người dân vô tội, trong đó có các thân nhân của những người Việt kiều này.
Thế nhưng, nếu người ta bình tâm nhìn thẳng vào chính vấn đề và đưa ra phân tích mổ xẻ một cách khách quan, người ta có thể thấy ngay được rằng các tôn giáo và các bậc chức sắc của các tôn giáo ở Việt Nam nói chung và Giáo Hội Công Giáo và các Đức Giám Mục Việt Nam nói riêng, cũng chỉ là những nạn nhân vô tội đáng thương của chế độ cộng sản mà thôi, không hơn không kém. Vì nếu các ngài có phản ứng thì cũng chỉ phản ứng bằng lời nói lý thuyết, chứ các ngài đâu có được phép sử dụng những phương tiện bạo động như các lãnh tụ Hồi Giáo quá khích. Nhưng những phản ứng bằng lời nói, bằng lẽ phải, bằng thái độ ôn hòa, thì chỉ có tác động đối với những người còn có lương tri, còn biết sử dụng lý trí và còn biết tôn trọng các quyền con người, chứ tập đoàn những người chỉ biết hành động cách bán khai, chỉ biết sử dụng luật rừng như chế động cộng sản Việt Nam, thì những lời hay, những lẽ phải đối với họ cũng chỉ bằng thừa, cũng chỉ là việc nước đổ đầu vịt hay việc gãi tai trâu mà thôi.
Ở đây tôi chỉ đan cử ra một vài ví dụ điển hình: Vào thập niên 90 trong thế kỷ qua, khi chế độ cộng sản Việt Nam thấy khuôn viên nhà Dòng Chúa Cứu Thế ở nội thành Hà Nội là một địa điểm lý tưởng cho ý đồ của họ, họ liền vào đòi nhà Dòng phải nhường lại cho họ nhà cửa và vườn tược của mình. Bấy giờ cha Bề Trên và các Tu Sĩ trả lời : « đây là đất đai thuộc Giáo Hội, chúng tôi không có quyền bán nhượng ». Bấy giờ bọn công an thô lỗ tuyên bố: « Các ông không được phép bán nhượng, nhưng chúng tôi thì có toàn quyền trưng dụng ». Thế là mấy ngày sau đó, toàn thể các Tu Sĩ chỉ còn biết cắn răng cuốn gói đi ra khỏi nhà, chứ không một lời phàn nàn kêu trách, vì những người dân lành thấp cổ bé miệng như họ thì còn biết kêu cậy được ai đây.
Trường hợp thứ hai là Tu viện Biển Đức Thiên An Huế : đất đai nhà Dòng có giấy chủ quyền, có số đỏ hợp pháp đàng hoàng, nhưng chính quyền cộng sản cứ cho người kéo nhau vào đo đạc, chia cắt để xây dựng sòng bạc và các trung tâm ăn chơi giải trí như trên đất hoang vậy. Mọi thư từ kêu cầu và phản đối của các Tu Sĩ được gửi đi đến đủ mọi cơ quan ban ngành và cả đến văn phòng thủ tướng nhà nước nữa. nhưng tất cả chỉ là những tờ giấy vụn, không có giá trị và không gây được tác động ở bất cứ cơ quan nào.
Hay các cơ sở và đất đai của các Tòa Giám Mục ở Huế, ở Nha Trang, v.v… đều bị trưng dụng, bị chia cắt một cách ngang xương, chứ không cần phải hỏi sự đồng ý của bất cứ của ai cả.
Trên đây chỉ là vài ba trường hợp tiêu biểu cho hàng ngàn hàng vạn các trường hợp khác, nhiều khi còn đau thương bi đát hơn nhiều.
Thử hỏi trước những việc làm bất công động trời như thế, ai còn có thể giúp đỡ và can thiệp được cho các nạn nhân vô tội đáng thương kia được đây ?
Nếu vậy, thì những lời chỉ trích, phản đối và thóa mạ Giáo Hội Công Giáo Việt Nam nói chung và Hội Đồng các Đức Giám Mục nói riêng, nào là nhu nhược, nhát đảm, bị mua chuộc hay bị thuần hóa, v.v… chẳng những tỏ ra thiếu am hiểu được hoàn cảnh thực tế của những người trong cuộc ở Việt Nam, mà còn tỏ ra quá nông nổi và quá bất công đối với họ.
Hành động như thế, các người Việt kiều kia đã biến chính các nạn nhân vô tội thành thủ phạm, còn các thủ phạm gian manh là tập đoàn cộng sản Bắc Việt lại hoàn toàn được yên thân vô sự. Thật trớ trêu thay !
Cũng vì thế, nhiều độc giả đã tỏ ra nghi ngờ và đặt những câu hỏi to tướng là : Phải chăng những người Việt kiều to miệng lớn tiếng kia đang là những con tốt trong tay cộng sản Việt Nam ? Hay đang đi đêm với cộng sản, để một mặt phá rối Giáo Công Giáo Việt Nam và đàng khác là được cộng sản Việt Nam hứa ban cho những lợi lộc cá nhân ?
Dĩ nhiên, một điều chắc chắn là không phải tất cả những Việt kiều kia đều có hậu ý xấu, nhưng rất có thể thiện chí của họ đang bị một ai đó đầu độc lợi dụng để làm tay sai cho những ý đồ đen tối của bọn này.
Vâng, giữa thời đại đen trắng lẫn lộn này, nếu chúng ta không cẩn thận, không bình tĩnh, chúng ta sẽ rất dễ bị lôi kéo, bị đưa đẩy đi trệch đường ngay lẽ phải. Bởi vì, có rất nhiều người bên ngoài thì hô hào thế này thế kia, nhưng trong thực tế họ lại hành động hoàn toàn khác hẳn; có thể bên ngoai họ luôn bô bô chống cộng sản, nhưng trong thực tế chính họ lại là những tên tay sai của cộng sản. Chúng ta đã quên trong bộ máy chính quyền Việt Nam Cộng Hòa trước đây đã từng có bao bị cố vấn thâm niên cho Tổng thống, có bao sĩ quan và cán bộ cao cấp của chính quyền Saigòn lại là những tên cộng sản nằm vùng xảo quyệt sao?
Vậy, chúng ta đừng vội nghe theo những lời xúi xiểm mà đi lăng mạ và vu khống cả một tôn giáo như Giáo Hội Công Giáo và Hội Đồng các vị Giám Mục, hầu chúng ta khỏi mắc tội trước mặt Thiên Chúa và trước tòa án lương tâm mình.
Riêng những người tín hữu Công Giáo, chúng ta có bổn phẩn phải bênh vực bảo vệ Giáo Hội và các vị chủ chăn trong Giáo Hội của chúng ta. Đàng khác, nếu đức tin và đức bác ái Kitô giáo không hề cho phép chúng ta đối xử bất công, không được vu khống, bỏ vạ, cáo gian hay làm mất tiếng tốt của bất cứ ai, thì điều đó chúng ta càng phải tránh hơn nữa đối với các Đấng Bậc có chức thánh trong Giáo Hội, tức Hàng Giáo Phẩm của Giáo Hội.
Chúng ta hãy yêu mến và cầu nguyện cho Mẹ Giáo Hội Việt Nam, đặc biệt trong cuộc sống dưới chế độ cộng sản vô thần, hà khắc và gian ngoa ở Việt Nam.