Cảm Nghĩ Về Lễ Truyền Chức Phó Tế

(Khóa VIII - ngày 31.5.2007) Là một chủng sinh được đào tạo 7 năm tại Đại Chủng Viện, tôi đã tham dự nhiều Thánh lễ truyền chức linh mục và phó tế. Nhưng hôm nay tham dự Thánh lễ chịu chức phó tế của 37 anh em học cùng lớp thuộc bốn Giáo phận: Hà Nội, Bùi Chu, Phát Diệm và Thái Bình, tôi xúc động sâu xa.

Xúc động vì Chúa quá yêu thương các đồng môn của mình:

Chức phó tế mà anh em sắp lãnh nhận hôm nay không phải do cố gắng của bản thân mà do ân ban của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã yêu thương các thầy. Người chọn những ai người muốn. Chúa đã muốn và chọn các thầy qua sự cố gắng và thiện chí của mỗi người. Các thầy ý thức rằng: "Không phải anh em chọn Chúa mà chính Chúa đã chọn anh em".

Ngay khi đoàn rước từ nhà thờ vào lễ đài, trước sự chứng kiến của hàng ngàn giáo dân, ca đoàn hát hết cả khả năng và tâm tình của mình: "Vì yêu con mà Chúa đã gọi con đã chọn con, ơn Chúa vô biên con lấy chi đền đáp". Không hiểu sao lúc đó nước mắt cứ tuôn rơi trên gò má khô cằn của nhiều người. Làm sao tôi lại không xúc động!

2. Xúc động vì các thầy đáp trả tiếng Chúa rất mau mắn:

Qua đời sống hàng ngày như cầu nguyện, học tập và lao động, chúng tôi rất hiểu nhau và cảm thông với nhau cả những điểm tích cực lẫn tiêu cực. Cho nên, giờ này các thầy chuẩn bị lãnh chức vụ phó tế, tôi lại càng cảm nghiệm sự hiệp thông huynh đệ hơn bao giờ hết.

Vì muốn trở nên môn đệ của Đức Giêsu mục tử nhân lành nên các thầy đã đáp lại tiếng Chúa cách mau mắn và dứt khoát. Nhìn các thầy tiến lên bàn thánh với nét mặt hân hoan, tôi rất vui mừng và tự hào. Đúng như thánh Phaolô nói: "Vui với người vui khóc với người khóc".

Đoàn đồng tế mỗi lúc một gần lễ đài hơn, trong khi đó ca đoàn vẫn ngân lên điệu khúc: "Này con đây lạy Chúa, xin hãy phán, con sẽ vâng nghe Chúa ơi con nghe lời".

Đặc biệt, khi Đức Tổng giám mục và các Đức cha Bùi Chu, Hưng Hóa và Hải Phòng nhân danh Giáo Hội thẩm vấn, các thầy sẵn sàng chấp nhận sự đòi hỏi vâng phục và những gì liên quan đến luật độc thân giáo sĩ cũng như vụ rao giảng Tin Mừng. Tôi cảm phục vô cùng.

Xúc động vì môi trường:

Ngay trước khi Thánh lễ Truyền chức nhiều ngày, chúng tôi đã cũng nhau tập hát. Chúng tôi phấn đấu không những hát cho hay mà còn hát cho thật tâm tình. Để có được Thánh lễ sốt sáng và long trọng như thế này, Ban tổ chức, Ban Thánh nhạc, Ban trang trí… đã làm việc rất nhiệt tình vì đây là dịp tốt để tạ ơn Chúa, đề cao ơn gọi và đặc biệt mang tính truyền giáo nữa.

Hôm nay, ngoài các tân chức hân hoan còn có thân nhân và mọi người hiện diện đều vui mừng, nhất là các ông bà cố. Những bó hoa tươi được ôm trên tay các tiến chức đã nói lên tất cả. Mọi người chào đón sự kiện này tới mức nào!

"Đường đi lên nhà Chúa, Chúa ơi,

Cung thánh Ngài ngời bao huyền diệu

Ngất ngân trong cõi lòng.

Lạy Chúa, con mơ ước ngày đêm".

Với hàng ngàn người tham dự và cất cao lời hát như vậy thì làm sao tôi lại không xúc động!

Xúc động vì sắp đến lượt mình:

Học với nhau cùng lớp, làm với nhau cùng tổ, ăn với nhau cùng bàn, hôm nay, anh em bước lên bàn thánh Chúa trong chức vụ phó tế. Tôi thầm nghĩ nếu Chúa muốn thì vào giờ này của hai tuần sau Giáo Hội cũng đón tiếp tôi như thế này. Không hiểu lúc đó tôi có giữ được vẻ bình tĩnh, lòng biết ơn như các thầy giờ đây không? Tôi hồi hộp, suy nghĩ miên man….

Lạy Chúa, chỉ mình Chúa mới biết rõ tâm trạng của mỗi người. Và cả con nữa, Chúa cũng thấy rõ mọi sự. Xin Chúa thánh hóa và chúc lành cho con và những xúc cảm nơi con. Xin Chúa biến đổi tâm hồn con nên giống tâm hồn Chúa.