GÒ XOÀI, Việt Nam (UCAN) – Cách đây hai năm, chị Siu Gich, người dân tộc Gia Rai, cảm thấy e dè và ngượng ngùng khi bước vào nhà thờ toàn người Kinh.
Chị Gich, 19 tuổi, một lao động di dân có nước da ngâm đen và mặc y phục truyền thống đặc trưng của người dân tộc ở tây nguyên, nói với UCA News: "Họ nhìn chúng tôi như thể chúng tôi đến từ thế giới khác. Nhưng giờ đây có nhiều người làm bạn với chúng tôi".
Chị là một trong 80 người dân tộc Gia Rai tham gia sinh hoạt tại giáo xứ Gò Xoài thuộc tỉnh Đồng Nai, cách Hà Nội 1.684 km về phía nam. Tất cả những người này đều đến từ tỉnh Gia Lai làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu gỗ của một người Kinh Công giáo. Họ làm các công việc như chà nhám, quét sơn và bốc vác.
Chị Gich dự định sống lâu dài tại đây cho biết: "Người Công giáo địa phương không những quan tâm giúp đỡ tinh thần và vật chất mà còn chia sẻ với chúng tôi những vui buồn trong cuộc sống".
Chị và những người khác "bớt nhớ nhà khi chúng tôi được mời tham gia hội Lêgiô của giáo xứ". Họ nhóm họp và cầu nguyện vào các tối thứ Năm và Chúa nhật.
Anh Giuse Ruh Son, 26 tuổi, cho UCA News biết các nữ tu dòng Đa Minh đã đưa họ đến làm việc tại công ty này vì ở quê nhà họ không có việc làm. Người Gia Rai trước đây làm ruộng và kiếm ăn trên rừng, nhưng anh Son nói hiện nay rừng không còn và ruộng nương cũng dần bị san lấp làm nhà.
Anh cho biết người Gia Rai không quen sống xa nhà, nhưng những người trẻ hiện nay nhận thấy đi tìm việc làm ở các tỉnh phía nam là lựa chọn duy nhất. Đa số làm việc chân tay bởi vì họ không có tay nghề và ít học.
Làm việc ở công ty, anh Son kiếm được một triệu đồng mỗi tháng và gởi về cho gia đình 600.000 đồng. Hiện nay anh có thu nhập ổn định và sống đạo sinh động hơn, anh tham gia các hoạt động giáo xứ và đi nhà thờ thường xuyên hơn. Trước đây anh hiếm khi tham dự Thánh lễ, vì làng anh không có linh mục thường trú.
Anh nói thêm: "Chúng tôi không còn bị phân biệt đối xử. Tôi rất vui khi người dân địa phương gọi tên tôi".
Anh Đaminh Iban, 22 tuổi, cũng là một người lao động di dân, nói với UCA News rằng trước đây hễ ai chỉ trích hay xúc phạm đến anh là anh đánh lại liền, nhưng "giờ tôi không còn bốc đồng như trước nữa và yêu mến tất cả mọi người, vì người dân địa phương đối xử tử tế với tôi".
Ông Tôma Trần Quốc Hàn, trưởng ban hành giáo, cho UCA News biết giáo xứ tổ chức cắm trại, các cuộc giao lưu cho người dân tộc thiểu số và thanh niên trong giáo xứ. Họ trình diễn các vũ điệu truyền thống và thi đấu thể thao với thanh niên ở các giáo xứ lân cận.
Các giáo dân người Gia Rai còn nhận quà như quần áo, chăn, mùng, lương thực và xà phòng vào các dịp Tết và Giáng sinh. Ông Hàn nói thêm, các nữ tu dòng Đaminh trong giáo xứ còn cấp phát thuốc miễn phí khi họ bị bệnh.
Ông Hàn nói, "Chúng tôi tạo cơ hội cho họ tham gia sinh hoạt giáo xứ", và họ nhiệt tình tham gia. Trước ngày 19-3, ngày giáo xứ mừng lễ kính Thánh quan thầy Giuse, họ giúp dọn dẹp vệ sinh nhà thờ.
Vào các buổi tối, một số bạn trẻ người Kinh Công giáo đến chơi ở các nhà trọ của người Gia Rai để nghe họ đàn hát. Anh Tôma Trần Đức Đoàn, 20 tuổi, cho UCA News biết người Gia Rai hát hay và thân thiện. Anh nói thêm: "Tôi muốn làm bạn với họ".
Chị Maria Rchâm Thân, người Gia Rai, cho UCA News biết họ đi làm từ sáu giờ sáng đến sáu giờ tối. Lúc đầu họ chưa quen với môi trường bụi bặm, tác phong làm việc và quy định của nhà máy nên một số người đã bỏ về giữa chừng làm cho công ty trách phạt họ, "nhưng người Công giáo địa phương động viên chúng tôi và giúp chúng tôi hiểu được quy định của công ty".
Theo ông Hàn, giáo xứ Gò Xoài có 700 giáo dân. Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Trinh An, chánh xứ Đại An gần đó, trông coi giáo xứ Gò Xoài kể từ khi linh mục Giuse Phạm Sơn Lâm đi du học ở Philippines hồi đầu năm nay.
Chị Gich, 19 tuổi, một lao động di dân có nước da ngâm đen và mặc y phục truyền thống đặc trưng của người dân tộc ở tây nguyên, nói với UCA News: "Họ nhìn chúng tôi như thể chúng tôi đến từ thế giới khác. Nhưng giờ đây có nhiều người làm bạn với chúng tôi".
Chị là một trong 80 người dân tộc Gia Rai tham gia sinh hoạt tại giáo xứ Gò Xoài thuộc tỉnh Đồng Nai, cách Hà Nội 1.684 km về phía nam. Tất cả những người này đều đến từ tỉnh Gia Lai làm việc cho một công ty xuất nhập khẩu gỗ của một người Kinh Công giáo. Họ làm các công việc như chà nhám, quét sơn và bốc vác.
Chị Gich dự định sống lâu dài tại đây cho biết: "Người Công giáo địa phương không những quan tâm giúp đỡ tinh thần và vật chất mà còn chia sẻ với chúng tôi những vui buồn trong cuộc sống".
Chị và những người khác "bớt nhớ nhà khi chúng tôi được mời tham gia hội Lêgiô của giáo xứ". Họ nhóm họp và cầu nguyện vào các tối thứ Năm và Chúa nhật.
Anh Giuse Ruh Son, 26 tuổi, cho UCA News biết các nữ tu dòng Đa Minh đã đưa họ đến làm việc tại công ty này vì ở quê nhà họ không có việc làm. Người Gia Rai trước đây làm ruộng và kiếm ăn trên rừng, nhưng anh Son nói hiện nay rừng không còn và ruộng nương cũng dần bị san lấp làm nhà.
Anh cho biết người Gia Rai không quen sống xa nhà, nhưng những người trẻ hiện nay nhận thấy đi tìm việc làm ở các tỉnh phía nam là lựa chọn duy nhất. Đa số làm việc chân tay bởi vì họ không có tay nghề và ít học.
Làm việc ở công ty, anh Son kiếm được một triệu đồng mỗi tháng và gởi về cho gia đình 600.000 đồng. Hiện nay anh có thu nhập ổn định và sống đạo sinh động hơn, anh tham gia các hoạt động giáo xứ và đi nhà thờ thường xuyên hơn. Trước đây anh hiếm khi tham dự Thánh lễ, vì làng anh không có linh mục thường trú.
Anh nói thêm: "Chúng tôi không còn bị phân biệt đối xử. Tôi rất vui khi người dân địa phương gọi tên tôi".
Anh Đaminh Iban, 22 tuổi, cũng là một người lao động di dân, nói với UCA News rằng trước đây hễ ai chỉ trích hay xúc phạm đến anh là anh đánh lại liền, nhưng "giờ tôi không còn bốc đồng như trước nữa và yêu mến tất cả mọi người, vì người dân địa phương đối xử tử tế với tôi".
Ông Tôma Trần Quốc Hàn, trưởng ban hành giáo, cho UCA News biết giáo xứ tổ chức cắm trại, các cuộc giao lưu cho người dân tộc thiểu số và thanh niên trong giáo xứ. Họ trình diễn các vũ điệu truyền thống và thi đấu thể thao với thanh niên ở các giáo xứ lân cận.
Các giáo dân người Gia Rai còn nhận quà như quần áo, chăn, mùng, lương thực và xà phòng vào các dịp Tết và Giáng sinh. Ông Hàn nói thêm, các nữ tu dòng Đaminh trong giáo xứ còn cấp phát thuốc miễn phí khi họ bị bệnh.
Ông Hàn nói, "Chúng tôi tạo cơ hội cho họ tham gia sinh hoạt giáo xứ", và họ nhiệt tình tham gia. Trước ngày 19-3, ngày giáo xứ mừng lễ kính Thánh quan thầy Giuse, họ giúp dọn dẹp vệ sinh nhà thờ.
Vào các buổi tối, một số bạn trẻ người Kinh Công giáo đến chơi ở các nhà trọ của người Gia Rai để nghe họ đàn hát. Anh Tôma Trần Đức Đoàn, 20 tuổi, cho UCA News biết người Gia Rai hát hay và thân thiện. Anh nói thêm: "Tôi muốn làm bạn với họ".
Chị Maria Rchâm Thân, người Gia Rai, cho UCA News biết họ đi làm từ sáu giờ sáng đến sáu giờ tối. Lúc đầu họ chưa quen với môi trường bụi bặm, tác phong làm việc và quy định của nhà máy nên một số người đã bỏ về giữa chừng làm cho công ty trách phạt họ, "nhưng người Công giáo địa phương động viên chúng tôi và giúp chúng tôi hiểu được quy định của công ty".
Theo ông Hàn, giáo xứ Gò Xoài có 700 giáo dân. Linh mục Vinh Sơn Nguyễn Trinh An, chánh xứ Đại An gần đó, trông coi giáo xứ Gò Xoài kể từ khi linh mục Giuse Phạm Sơn Lâm đi du học ở Philippines hồi đầu năm nay.