Bản tường trình những cuộc gặp gỡ cùng Mẹ Maria


(Bắt đầu ghi vào ngày 22.12.2004 tại Sankt Augustin, CHLB Ðức)

Thế giới là của chúng con
Chúng con muốn kết thúc thì Thiên Chúa sẽ kết thúc
Chúng con muốn tiếp tục thì ngưng phạm tội, ăn năn sám hối, lần chuổi Mân Côi


Lời giới thiệu của Lm. Phêrô Nguyễn Trong Quý : Là một linh mục, tôi rất bị dị ứng bởi những chuyện „hiện ra“ và „mạc khải tư“. Vì kinh nghiệm cho thấy óc tưởng tượng của lắm người đạo đức tình cảm nhiều khi rất mạnh, có thể tạo ra đủ thứ thần thiêng để làm phiền đến các linh mục dễ dãi, làm mất thì giờ của các ngài, rồi cũng không đi đến đâu, nên từ đầu tôi đã gạt phăng đi tất cả những chuyện tương tự như thế để có giờ làm bao nhiêu chuyện khác mà tôi nghĩ là quan trọng hơn, nhưng rồi, với kinh nghiệm, tôi dần dần nhận thấy, ngoài ảo tưởng và tâm bệnh, ma quỉ cũng có thể can thiệp, chúng có đủ mánh khóe quỉ quyệt để tạo nên trong tâm trí những người đơn sơ hiền hòa, nhưng thiếu kinh nghiệm thần bí, những hình thức đạo đức giả tạo hoặc mặc lốt Chúa và Ðức Mẹ hiện ra để lừa dối và biến họ thành dụng cụ phá hoại Giáo Hội một cách tinh vi quỉ quyệt. Trong thời đại ta, ma quỉ đã công khai hoạt động trong rất nhiều lãnh vực, thậm chí còn lập nên cả một thứ „đạo thờ quỉ“, nhiều người đã sa lưới và đang phá Giáo Hội cả bằng những phương tiện khoa học nhất. Chúa và Ðức Mẹ yêu thương con cái của mình, không lẽ cứ làm ngơ cho ma quỉ hoành hành mà không cho một dấu chỉ đặc biệt nào để cảnh giác hoặc để cứu vãn cái trái đất đang sắp bị tiêu hủy do đủ thứ tội lỗi của con người? Thánh Phaolô đã chẳng nói « ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội » (Rm 5,20) đó sao ? Do đó tôi cảm thấy sự hiện diện của linh mục bên cạnh những „hiện tượng ngoại thường nơi các linh hồn“ là cần thiết, nếu không phải đề tìm sự mạc khải siêu nhiên, soi sáng cho công việc mục vụ của mình trước sự sa đọa của con người thời đại, và dọn đường cho sự phán quyết của Giáo Quyền, thì ít nhất cũng là để ngăn chặn những mưu mô xảo quyệt của tà thần. Thánh Phaolô khuyên: „Ðừng dập tắt Thánh Thần; đừng khinh khi các lời tiên tri, nhưng hãy nghiệm xét mọi sự, điều gì tốt hãy giữ lại. Hãy tránh xa sự dữ dưới mọi hình thức“ (I Tx 5, 19-22). Sau đây là một trường hợp, đã được đệ trình lên Ðức Hồng Y Tổng Giám Mục Giáo Phận Cologne. Ngài không cấm phổ biến, nên tôi xin đăng lên đây, theo ý của thị nhân, để độc giả cùng suy tư, «điều gì tốt hãy giữ lại», trước khi có - hoặc không bao giờ có - ý kiến chính thức của Giáo Quyền.

Ngày 07.10.2004
Như thường lệ mỗi đêm con cùng bé Thiên Ân ngủ ở căn phòng phía trước mặt đường.
Con đang nằm ngủ tự nhiên thấy chói mắt, con mở mắt ra thì thấy cả căn phòng sáng trưng, nhất là bức tường đối diện. Vì nhà chưa có rèm cửa (Rollladen) chỉ có màn cửa mỏng màu trắng, nên xe chạy qua đều chiếu sáng vô phòng, nên khi thấy căn phòng sáng trưng như vậy, con nghĩ rằng chắc có chiếc xe tải (LKW) lớn lắm đậu trước nhà. Con quay nhìn đồng hồ mới 4 giờ sáng. Con lật người lại chồm tới một chút vén màn cửa nhìn ra ngoài thì chẳng thấy xe nào cả, chung quanh trống vắng, con quay phắt lại thì thấy trên bức tường đối diện một bóng người đang đứng. Con nghĩ là mình chưa tỉnh ngủ hay hoa mắt nên chớp mắt mấy cái nhưng sau đó vẫn còn thấy. Con ngồi dậy định bước xuống giường đến gần để rờ bức tường và bóng người để xem thật hư ra sao, nhưng không thể cử động và không mở miệng được, nên đành phải ngồi im trên giường. Lúc đó con nghĩ chắc bóng người đó không muốn mình đến gần, nên ngồi im chăm chú nhìn vào cái bóng và bức tường để xem chuyện gì xẩy ra. Bóng người từ từ rõ dần và con nhận ra ngay đó là mẹ MARIA. Mẹ như từ xa tiến lại gần ( Con không thấy Mẹ bước hẳn ra khỏi tường ) nhưng Mẹ đã đứng trước bức tường rồi. Lúc này con không nhìn thấy bức tường nữa mà chỉ nhìn thấy mỗi mình Mẹ thôi. Mẹ mặc áo trắng, thắt lưng màu xanh da trời. Mẹ không đội triều thiên mà choàng khăn trắng dài phủ trên áo rất đẹp. Hai tay Mẹ xuôi trước người và lòng bàn tay ngửa ra như đang mời gọi, chờ đón. Gương mặt Mẹ rất buồn và miệng Mẹ như đang nói chuyện với con rất nhiều nhưng con không nghe thấy và cũng không hiểu được Mẹ nói gì. Chắc vì con tội lỗi nên không nghe được tiếng của Mẹ, hay con chưa ao ước được nghe Mẹ nói. Trong lúc run sợ con nghĩ chắc con nhiều tội lỗi nên Mẹ đến kêu gọi con ăn năn sám hối. Hay Mẹ đến nhắc nhở con đọc kinh cầu nguyện và chuyện trò với Mẹ mỗi ngày như lúc chưa lập gia đình con đã từng làm. Lúc nghĩ đến đây người con cảm thấy nhẹ nhàng thoải mái, cảm giác như ngồi giữa cánh đồng thoáng mát và ngửi phảng phất một mùi thơm lạ. Rồi con thấy Mẹ biến dần vào trong bức tường. Lúc này người con đã cử động lại được như thường nhưng rất nặng nề và mệt mỏi. Con vội vã đi lên lầu trên đánh thức chồng dậy và nói :

- Anh ơi ! Đức Mẹ hiện ra.
- Ở đâu em ?
- Trong phòng em bé.
- Em có sợ không ?
- Không. (Thực ra con rất lo sợ )
- Đức Mẹ có nói gì không ?
- Không. ( Con trả lời là không bởi con không nghe và hiểu được gì cả)

Thấy chồng mệt và buồn ngủ nên con nói :

- Thôi anh ngủ tiếp đi, khi nào thấy nữa em gọi anh.
Con trở về phòng ngồi trên giường bắt đầu lần chuỗi. Nhìn lên đồng hồ thì đã năm giờ sáng và vì quá mệt mỏi và lo nghỉ đến công việc nhà và chăm sóc hai con ngày mai, nên lần được ba chục, con nằm xuống bắt đầu ngủ thì bức tường bổng chớp sáng. Con ngồi bật dậy định quỳ xuống nhưng cả người không cử động được. Ánh sáng tỏa ra khắp căn phòng rồi Đức Mẹ lại xuất hiện như lúc ban đầu. Nhưng lần này con thấy trên mặt Mẹ có nước mắt. Mẹ đang khóc và miệng Mẹ đang nói chuyện với con nhưng con không nghe được và cũng chẳng nói được.

Con thầm ước trong đầu: Lạy Mẹ ! Mẹ muốn nói gì với con? Mẹ muốn nhắn nhủ gì với con mà con không nghe được Mẹ nói. Xin Mẹ cho con nghe và hiểu được Mẹ nói. Vừa ước xong thì con nghe được tiếng Mẹ :
- Cầu nguyện! Ngày 13 tháng 10, cầu nguyện.

Rồi Mẹ mỉm cười biến đi.

Con không đi lên gọi chồng con vì không biết Mẹ có đến nữa không ? Vì quá mệt nên con cũng không đọc kinh tiếp mà nằm xuống ngủ. Nhưng nằm trằn trọc mãi tới bảy giờ sáng mà vẫn chưa nhắm mắt được nên thầm khấn: Xin Mẹ cho con ngủ được. Sau đó con thiếp đi lúc nào không biết. Con giật mình thức dậy vì tiếng chân của Ngọc Anh chạy vào phòng kêu con dậy đưa đi học như mọi ngày. Nhìn đồng hồ 7 giờ 30 mới biết mình mới ngủ được 30 phút. Sau khi cả nhà ăn sáng chồng con đưa Ngọc Anh đi nhà trẻ còn con cho Thiên Ân ngủ lại giấc sáng. Theo thói quen cho em bé ngủ xong con hay nhìn đồng hồ để coi bé ngủ được bao lâu. Lúc này là 9 giờ sáng con định xuống giường để làm việc nhà thì bức tường lại chớp sáng. Như mấy lần trước cảm giác thanh thản và mùi thơm và ánh sáng tỏa ra khắp phòng. Mẹ Maria lại đến.Lần này thời gian con được thấy Mẹ ngắn hơn và con hiểu ngay được lời Mẹ nói:
- Khuyên anh em.

Rồi Mẹ lại biến đi.

Ngày 09.10.2004
Sau khi đưa Ngọc Anh đi học, con về tới trước nhà khoảng 9 giờ sáng. Tự nhiên con nhìn thấy trên tường gần mái nhà, phía ngoài căn phòng nơi Đức Mẹ hiện ra, một cây nến đang cháy sáng. Cây nến và ngọn lửa đều màu vàng cao khoảng 2 gang rưởi. Con ngạc nhiên nhìn chung quanh nhưng không thấy có gì phản chiếu cả. Nhìn lại thì cây nến vẫn còn đang cháy sáng. Con nghĩ chắc có điềm lạ gì đó. Sau khoảng 10 phút thì cây nến từ từ mờ đi rồi biến mất.

Đêm 12.10.2004
Sau khi hoàn tất mọi việc nhà và cho hai con ngủ xong con cảm thấy trong lòng xao xuyến lạ thường. Nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng nên con chợt nghĩ ra rằng, nếu qua 24 giờ thì đã là ngày 13 tháng 10, ngày Mẹ dặn con cầu nguyện. Con đã chuẩn bị trước một số vấn đề để nếu có cơ hội sẽ nhờ Mẹ chỉ bảo. Bắt đầu 0 giờ con quì xuống đọc kinh cầu nguyện. Khi mỏi gối thì ngồi lên, khi buồn ngủ thì chợp mắt một chút. Đến khoảng 4 giờ lúc con đang quì đọc kinh thì Mẹ lại đến như những lần trước. Chỉ khác là lần này con có thể cử động được và thưa chuyện được cùng Mẹ.

- Con kính chào Mẹ !
- Mẹ chào con! Mẹ là MARIA NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH. Mẹ đã từng hiện ra ở nhiều nơi, với nhiều lứa tuổi, nhiều tầng lớp khác nhau để nhắc nhở chúng con ăn năn sám hối và lần chuổi Mân côi. Nhưng tình cảm các con dành cho Mẹ cũng như các con đối với nhau ở thế gian vậy, lúc đầu thì nồng nàn nhưng rồi theo thời gian với những bận rộn của công việc hằng ngày, vì những quyến rũ của thế gian, nên một số đông các con đã quên lãng Mẹ. Mà thời gian Chúa đã gần đến. Khi đó Chúa chỉ muốn thấy các con đứng trong hàng ngũ của Chúa. Chúa nhờ Mẹ dùng con và cũng là mong muốn của Mẹ, loan báo cho nhân loại được biết Mẹ luôn ở bên các con mỗi ngày và khắp mọi nơi trên thế gìới.

Đúng 7 giờ tối hãy đọc :
* 1 kinh Lạy Cha+7 kinh Kính Mừng+1 kinh Sáng danh và cầu nguyện:
* Giêsu Maria Giuse, con xin phó dâng linh hồn và xác con trong tay ba đấng. Amen.
* Xin cho thế giới được hòa bình, nhân loại sống trong tình hiệp nhất. Amen : Xin được như vậy.

Những em nhỏ mới biết nói hoặc chưa thuộc kinh có thể thưa câu Amen sau mỗi lần kinh nguyện để các em cũng được ân sủng Chúa ban.
Hoặc những người tôn giáo khác cũng thưa Amen khi thông công cùng người công giáo.
Thời gian 7 giờ tối ở mọi nơi trên toàn thế giới.
Những ai đang ở nhà cùng nhau đến trước bàn thờ đọc kinh.
Những nhà có đám tiệc thì xin mọi người cùng thông công cùng gia đình.
Những ai đang bận rộn công việc ở bất cứ nơi nào, hãy nhớ đến và thông công cùng.
Trong khi kinh nguyện dù có nghe tiếng động gì cũng đừng quay lại phía sau.
( Sau đó là những vấn đề, những thắc mắc riêng tư được Mẹ chỉ bảo)
Trước khi ra đi Mẹ còn nhắn nhủ :
- Con hãy kêu gọi mọi người ngày 08.12.04 tỉnh thức và cầu nguyện.

Ngày 08.12.2004
Hôm nay Mẹ dặn mọi người cầu nguyện, nên gia đình con lại canh thức, cầu nguyện và chờ đón Mẹ. Con không dám báo cho ai biết vì con không biết giờ nào Mẹ đến. Và trường hợp đêm khuya mọi người đến đông sợ làm phiền hàng xóm, sợ phòng chật không đủ chổ, không được trang nghiêm....Nên ai biết gia đình con canh thức mà muốn đến thì gia đình con xin được đón tiếp thôi.
Tới 24 giờ thì có sáu người canh thức cầu nguyện và chờ đón Mẹ đến. Khoảng 4 giờ Mẹ xuất hiện, thời gian chừng 15 đến 20 phút. Chỉ một mình con nhìn thấy Mẹ Maria. Những người khác chỉ chứng kiến hành động của con lúc ấy. Họ nghe con nói chuyện mà không hiểu con nói gì. Sau đây là những câu đối thoại và lời nhắn nhủ của Mẹ.
- Con kính chào Mẹ !
- Mẹ chào con bé nhỏ của Mẹ ! Sao con biết mẹ đến mà con chờ? Mẹ muốn thử lòng kiên nhẫn của con, nên không báo cho con biết giờ nào Mẹ đến. Mà sao con chưa báo cho mọi người bìết ý muốn của Chúa và Mẹ! Sao con lo ngại nhiều chuyện? Nếu con báo cho mọi người biết mọi chuyện thì họ sẽ giúp con. Những lo lắng con bàn với chị em Mẹ đã thấu hiểu.
Này con ! Khi con loan báo những điều con nghe, những gì con thấy thì sẽ có nhiều người không tin và họ còn chống đối con. Sẽ có những chuyện không may xảy đến với con. Nhưng con đừng nản lòng, cũng đừng lo sợ. Con hãy kiên trì mà hoàn thành nhiệm vụ của con. Sẽ có người giúp con và Mẹ luôn ở bên con.

Con hãy loan báo tin vui này đến với mọi ngưòi để họ được tỉnh thức. Hôm nay Mẹ đến để an ủi con và Mẹ còn có lời muốn nhắn nhủ với giới trẻ. Con hãy lắng nghe :

Mẹ mong giới trẻ chúng con tập lần chuổi Mân côi để đến gần Mẹ hơn. Thế giới là của chúng con. Chúng con muốn kết thúc thì Thiên Chúa sẽ kết thúc. Chúng con muốn tiếp tục thì ngưng phạm tội, ăn năn sám hối, lần chuổi Mân côi.
Than ôi có nhiều bạn trẻ chưa biết lần chuổi Mân côi mà cũng không ai hướng dẫn.
Con đừng khóc, hãy vui lên khi Chúa đã dùng con.
- Con nhỏ bé và yếu đuối lắm xin Mẹ giúp con!
- Hỡi con bé nhỏ của Mẹ! Con hãy yên tâm. Mẹ sẽ trở lại với con vào ngày 7 thánh 10 năm tới, lúc 9 giờ và Mẹ sẽ làm một dấu chỉ cho một số người thấy để họ giúp con thực hiện được ý muốn của Chúa và Mẹ. Nếu nhân loại còn chưa tỉnh thức thì thật đáng tiếc cho công trình của Chúa. Mẹ sẽ xuất hiện nơi Mẹ đã làm dấu chỉ qua cây nến con đã thấy. Mẹ chào tạm biệt con.
- Con xin chào Mẹ.

Ngày 07.10.2005
Như lời Mẹ đã hứa, vào khoảng 9.00h sáng trong khi con cùng với mọi người đang lần chuỗi Mân Côi chờ đón Mẹ ở ngoài sân trước nhà con, chợt con thấy hoa hồng đủ màu từ trời rơi xuống nhẹ nhàng, thật nhiều như mưa hoa vậy. Và con thấy một ánh sáng từ trời tỏa xuống làm sáng cả nơi ấy. Ánh sáng đó thật dịu dàng mà lại sáng hơn cả ánh sáng ban ngày của mặt trời. Và con thấy Mẹ Maria xuất hiện đứng trên một đám mây trắng như tuyết. Mẹ vẫn mặc y phục như bao lần trước. Nhưng lần này con thấy khăn và áo của Mẹ lấp lánh đẹp hơn mấy lần trước rất nhiều. Hai tay của Mẹ thì xuôi xuống và lòng bàn tay ngửa ra ngoài. Khi Mẹ đang nói chuyện có lúc Mẹ cũng chắp tay trước ngực. Đôi chân của Mẹ rất đẹp không mang chi cả. Mẹ vừa xuất hiện thì có một mùi hương thơm ngát và không khí khác lạ. Thân xác con thì như bay bổng. Một điều kỳ lạ nữa là con có cảm giác xung quanh con rất đông người. Nhưng con không thấy ai cả.

Sau đây là những lời nhắn nhủ của Mẹ Maria với con và nhân loại:

- Con kính chào Mẹ!
- Mẹ chào con. Hôm nay mẹ lại đến thăm con đây. Và Mẹ cho con biết những gì con đã hỏi Mẹ trong những giờ cầu nguyện. Trước tiên về vấn đề liên quan đến sự hiện diện của Mẹ tại núi Tà-Pao ở Việt nam, thì con hãy nghe và sau đó viết thư gửi về Tòa Giám Mục thuộc Địa phận ấy được rõ nhé. .. Còn ông Bruno Krönig đã được nên thánh rồi!
- Dạ, ông Bruno Kröning (Đó là một người bạn Đức nhờ con hỏi Mẹ trong giờ cầu nguyện. Và hôm nay Mẹ đã hứa trả lời cho con được rõ).

Tiếp theo là những lời khuyên của Mẹ với riêng con.
Bất chợt có hai Thiên Thần với y phục màu trắng, đứng hai bên tả hữu Đức Mẹ. Và Đức Mẹ trao vòng hoa vào tay hai Thiên Thần. Hai vòng hoa Hồng trắng ấy rất đẹp, tỏa ánh sáng màu vàng và bay lơ lửng trên đôi tay của hai Thiên Thần. Đức Mẹ nói:

- Mẹ sẽ đội vòng hoa này trên hai người con mà Mẹ thấy hài lòng nhất trong số các con hôm nay đến đây.
- Con xin Mẹ cho họ được thấy! (Ý của con là muốn Mẹ cho mọi người đều nhìn thấy Mẹ đội vòng hoa cho ai). Nhưng mẹ Maria nói:
- Theo lời hứa hôm nay là Mẹ sẽ làm dấu chỉ cho một số người thấy, để họ cùng con loan truyền Tin Vui cũng như lòng mong ước của Mẹ đến với nhân loại.

Nhưng lòng mến của các con đến với Mẹ chứa đủ. Nên công trình của Mẹ chưa thể thực hiện được. Vậy các con hãy luôn tỉnh thức cầu nguyện, như Mẹ đã nói rõ với con trong ngày 13.10 năm trước con nhé. Hãy tỉnh thức mỗi ngày trong mỗi giây phút!

Và Mẹ sai Thiên Thần bên phải mẹ đưa vòng hoa xuống. Khi vòng dừng lại thì con thấy khuôn mặt một thanh niên xuất hiện và vòng hoa đó từ từ đội vào đầu anh ta (Đó là anh Hưng). Con ngước mắt nhìn về Mẹ Maria và Mẹ lại sai Thiên Thần đứng bên trái Mẹ đưa vòng hoa xuống. Khi vòng hoa dừng lại thì con thấy khuôn mặt một anh người Đức xuất hiện và vòng hoa đó từ từ đội vào đầu anh ấy (Đó là anh Dirk). Con thấy Mẹ Maria mỉm cười và Mẹ nói tiếp:

- Con ơi, con hãy nhớ lời mẹ dặn nhé! Mẹ luôn nghe tiếng con khi con kêu đến Danh Mẹ.
- Dạ, Mẹ ơi!
- Mẹ chào tạm biệt con nhé!
- Mẹ ơi! Mẹ đừng đi.

Và dù con có lưu luyến Mẹ đến đâu đi nữa thì Mẹ cũng đã cùng với hai Thiên Thần lướt nhẹ qua đầu chúng con và bién mất. Sau đó con cảm thấy than xác mình nặng trĩu và con thấy mình đang nằm trong vòng tay của chị con (Chị Ngọc Lan).

St.Augustin 12.10.2005
Nguyễn Ngọc Xuân
Langemarckstr. 17
53757 Sankt Augustin, Germany
Tel. 0049-2241-974501
NB - Sự kiện xảy ra ngày 7.10.2005, có một em bé 4 tuổi, tên Xuân Nhi, con anh chị Trung/Xuân ở Witten, cũng được xem thấy và kể lại giống như vậy.