MỘT NGHĨ SUY TỪ NHỮNG GIÒNG HỒI KÝ
Vừa đọc xong những giòng hồi ký của các chú Ứng sinh khóa X& XI thuộc Tiểu Chủng Viện Lê Bảo Tịnh- Thanh Hóa, về ngày hội “đồng hương Thanh Hóa” được tổ chức tại Nhà thờ Vườn Xoài - Tổng Giáo phận Sài Gòn- ngày 15.05.2007 vừa qua, tôi bồi hồi mường tượng hình ảnh của những người bạn trẻ với nụ cười rạng rỡ trên môi, nét hân hoan lộ rõ trên mọi khuôn mặt, nhưng đâu đó đằng sau những nét vui, hằn lên nếp nhăn của những lo âu vất vả, những muộn phiền của khổ đau, chán chường và thất vọng.
Buổi gặp gỡ chất đầy tình quê hương hôm ấy, dường như đã để lại trong lòng các chú nỗi thao thức, sự xót xa nhiều hơn là niềm vui. Những mầm non ơn gọi, những Linh mục tương lai của Giáo phận Thanh Hóa đã biết trăn trở, khắc khoải về một viễn cảnh đáng được chúng ta lưu tâm, đó là nạn di dân, như lời viết của chú Phêrô Nguyễn Văn Tuyến : “ Với thực trạng di dân như hiện nay, thì tương lai không xa, Giáo phận có nguy cơ mất đi sức trẻ, sẽ xẩy ra nạn “chảy máu chất xám” và dân số trở nên già cỗi”, hay nói cách khác, Giáo phận sẽ bị “lão hóa”. Điều này hoàn toàn đúng với sự thật, đã không thiếu những lần tôi được đến dự Thánh lễ ở một vài giáo xứ (dù là lễ trọng), thì đại đa số giáo dân tham dự vẫn chỉ là những người già, đàn bà và trẻ em. Lòng tôi thật xót xa khi nghĩ rằng, rồi đây khi các em bé này lớn lên, phải chăng chúng lại nối tiếp bước chân của anh chị mình rời xa quê Thanh để kiếm sống?
Tục ngữ có câu : “Có thực mới vực được đạo” quả không sai, nên để giữ vững niềm tin, con người cần phải kiếm sống. Quê hương ta quá nghèo, chỉ biết bám lấy ruộng nương, “bám biển, bám tàu”, từ đời cha ông cho đến thời con cái, cháu, chắt, vẫn chỉ có thế, vẫn là hình ảnh của những người quanh năm suốt tháng “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, hay hình ảnh của những con người suốt đời vật lộn với sóng nước, để rồi có một lần ra khơi nhưng vĩnh viễn không trở lại bờ trong tiếng nấc nghẹn của những người thân…Tuy nhiên, với hành tinh trái đất chúng ta hiện nay đang trong tình trạng bị đe dọa bởi những thiên tai, bão lụt, dẫn đến những nguy cơ ruộng đồng ngập mặn, biển khơi không phải là “bể bạc” nữa mà là “biển chết”, có thể nuốt chững những con tàu đang lênh đênh trên sóng nước trước cơn giông bão bất thình lình xảy đến. Những con em được Cha mẹ chắt chiu tần tảo kiếm vốn liếng cho con ăn học đến nơi đến chốn, thì lại không có môi trường làm việc phù hợp với nghành nghề mình đang theo đuổi. Thế nên lại lũ lượt tìm về những thành phố lớn, nơi có khu Công nghiệp, những Công xưởng, Nhà máy..v..v..Và như vậy, hết lớp này đến lớp khác rời bỏ quê hương để ra đi. Để rồi mỗi độ xuân về, khi hương xuân vẫn còn phảng phất, khi hoa mai chưa tàn và bánh chưng vẫn còn thơm mùi nếp mới, thì dọc hai bên Quốc lộ 1, người dân xứ Thanh đứng đón xe đông như kiến cỏ, chen chúc nhau trên những chuyến xe đò để vào lại các thành phố lớn cho kịp ngày làm việc. Họ hối hả với những vẫy tay vội vàng, những chiếc đầu không ngoảnh lại, họ đâu biết rằng đằng sau lưng họ có những giòng nước mắt âm thầm chảy, những tiếng lòng xót xa nhức nhối vì “lực bất tòng tâm” như những gì mà Vị chủ chăn Giáo phận - Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh – đã ngậm ngùi chia sẻ trong Thánh lễ ngày hội “đồng hương Thanh Hóa” tại Sài Gòn.
Tin tức thời sự của đài truyền hình VTV3 cho biết, hiện nay tại miền Bắc, Thanh Hóa chiếm tỷ lệ di dân cao nhất : khoảng 20% trên tổng số dân. Và liệu trong số ấy, giáo dân Công giáo chiếm bao nhiêu phần trăm? Như thế, làm sao lòng Vị Chủ chăn không đau xót? Làm sao tâm trí của những người Mục tử tương lai lại ngủ yên? Biết bao ước muốn được đặt ra qua những giòng hồi ký, các chú ước muốn có những “chiến lược mới và lâu dài cho vấn đề Mục vụ Giới trẻ” giúp người trẻ ý thức về vai trò quan trọng của mình trong việc xây dựng Giáo phận. Rồi những dự án về các trung tâm Hướng nghiệp ngay tại Thanh Hóa, và mong ước có những cơ sở (Công ty, xí nghiệp, nhà máy…) đáp ứng nhu cầu việc làm cho mọi tầng lớp nhân dân. Ao ước đất ruộng khô cằn biến thành những khu công nghiệp trù phú, mong sao mảnh đất xứ Thanh này trở thành nơi thu hút vốn đầu tư của nước ngoài..v..v.. Có thế những người ra đi mới có cơ hội trở về, và những người ở lại sẽ không còn nỗi băn khoăn về một ngày mai mình sẽ ra sao nơi đất khách quê người.
Không thể phủ nhận quê hương ta nghèo vật chất, nhưng lại nặng nghĩa tình, biết yêu thương đùm bọc nhau, dù ở phương xa vẫn hướng tới quê nhà với cả lòng mong nhớ. Ước mong trong nỗi “hoài hương” ấy, có những lời cầu nguyện thiết tha, có sự quyết tâm vun đắp cho tương lai Giáo phận, tương lai quê nhà. Để một ngày không xa, mọi người, mọi nhà lại được đoàn tụ bên nhau, trong nụ cười thấm đẫm nước mắt vui mừng, và chúng ta có thể hò cho nhau nghe câu ca dao muôn thuở :
“Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”.
www.tgmth.com
Vừa đọc xong những giòng hồi ký của các chú Ứng sinh khóa X& XI thuộc Tiểu Chủng Viện Lê Bảo Tịnh- Thanh Hóa, về ngày hội “đồng hương Thanh Hóa” được tổ chức tại Nhà thờ Vườn Xoài - Tổng Giáo phận Sài Gòn- ngày 15.05.2007 vừa qua, tôi bồi hồi mường tượng hình ảnh của những người bạn trẻ với nụ cười rạng rỡ trên môi, nét hân hoan lộ rõ trên mọi khuôn mặt, nhưng đâu đó đằng sau những nét vui, hằn lên nếp nhăn của những lo âu vất vả, những muộn phiền của khổ đau, chán chường và thất vọng.
![]() |
| Cùng hát trong ngày "đồng hương Thanh Hóa" |
Tục ngữ có câu : “Có thực mới vực được đạo” quả không sai, nên để giữ vững niềm tin, con người cần phải kiếm sống. Quê hương ta quá nghèo, chỉ biết bám lấy ruộng nương, “bám biển, bám tàu”, từ đời cha ông cho đến thời con cái, cháu, chắt, vẫn chỉ có thế, vẫn là hình ảnh của những người quanh năm suốt tháng “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, hay hình ảnh của những con người suốt đời vật lộn với sóng nước, để rồi có một lần ra khơi nhưng vĩnh viễn không trở lại bờ trong tiếng nấc nghẹn của những người thân…Tuy nhiên, với hành tinh trái đất chúng ta hiện nay đang trong tình trạng bị đe dọa bởi những thiên tai, bão lụt, dẫn đến những nguy cơ ruộng đồng ngập mặn, biển khơi không phải là “bể bạc” nữa mà là “biển chết”, có thể nuốt chững những con tàu đang lênh đênh trên sóng nước trước cơn giông bão bất thình lình xảy đến. Những con em được Cha mẹ chắt chiu tần tảo kiếm vốn liếng cho con ăn học đến nơi đến chốn, thì lại không có môi trường làm việc phù hợp với nghành nghề mình đang theo đuổi. Thế nên lại lũ lượt tìm về những thành phố lớn, nơi có khu Công nghiệp, những Công xưởng, Nhà máy..v..v..Và như vậy, hết lớp này đến lớp khác rời bỏ quê hương để ra đi. Để rồi mỗi độ xuân về, khi hương xuân vẫn còn phảng phất, khi hoa mai chưa tàn và bánh chưng vẫn còn thơm mùi nếp mới, thì dọc hai bên Quốc lộ 1, người dân xứ Thanh đứng đón xe đông như kiến cỏ, chen chúc nhau trên những chuyến xe đò để vào lại các thành phố lớn cho kịp ngày làm việc. Họ hối hả với những vẫy tay vội vàng, những chiếc đầu không ngoảnh lại, họ đâu biết rằng đằng sau lưng họ có những giòng nước mắt âm thầm chảy, những tiếng lòng xót xa nhức nhối vì “lực bất tòng tâm” như những gì mà Vị chủ chăn Giáo phận - Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh – đã ngậm ngùi chia sẻ trong Thánh lễ ngày hội “đồng hương Thanh Hóa” tại Sài Gòn.
Tin tức thời sự của đài truyền hình VTV3 cho biết, hiện nay tại miền Bắc, Thanh Hóa chiếm tỷ lệ di dân cao nhất : khoảng 20% trên tổng số dân. Và liệu trong số ấy, giáo dân Công giáo chiếm bao nhiêu phần trăm? Như thế, làm sao lòng Vị Chủ chăn không đau xót? Làm sao tâm trí của những người Mục tử tương lai lại ngủ yên? Biết bao ước muốn được đặt ra qua những giòng hồi ký, các chú ước muốn có những “chiến lược mới và lâu dài cho vấn đề Mục vụ Giới trẻ” giúp người trẻ ý thức về vai trò quan trọng của mình trong việc xây dựng Giáo phận. Rồi những dự án về các trung tâm Hướng nghiệp ngay tại Thanh Hóa, và mong ước có những cơ sở (Công ty, xí nghiệp, nhà máy…) đáp ứng nhu cầu việc làm cho mọi tầng lớp nhân dân. Ao ước đất ruộng khô cằn biến thành những khu công nghiệp trù phú, mong sao mảnh đất xứ Thanh này trở thành nơi thu hút vốn đầu tư của nước ngoài..v..v.. Có thế những người ra đi mới có cơ hội trở về, và những người ở lại sẽ không còn nỗi băn khoăn về một ngày mai mình sẽ ra sao nơi đất khách quê người.
Không thể phủ nhận quê hương ta nghèo vật chất, nhưng lại nặng nghĩa tình, biết yêu thương đùm bọc nhau, dù ở phương xa vẫn hướng tới quê nhà với cả lòng mong nhớ. Ước mong trong nỗi “hoài hương” ấy, có những lời cầu nguyện thiết tha, có sự quyết tâm vun đắp cho tương lai Giáo phận, tương lai quê nhà. Để một ngày không xa, mọi người, mọi nhà lại được đoàn tụ bên nhau, trong nụ cười thấm đẫm nước mắt vui mừng, và chúng ta có thể hò cho nhau nghe câu ca dao muôn thuở :
“Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”.
www.tgmth.com
