SẴN SÀNG SỐNG CHẾT



(Mt 20, 17-28)

Đức cố Hồng Y F.X Nguyễn văn Thuận ghi lại trong cuốn “Những người lữ khách trên đường hy vọng” về sự hy sinh phục vụ của Đức Cha cố Phaolô Seitz (Kim), Giám Mục giáo phận Kontum như sau:



“Đức Cha luôn luôn hiện diện giữa giáo dân. Vào năm 1972, khi những trận đánh giải phóng Kontum bùng nổ ác liệt, Ngài vẫn lái xe đi cứu thương dưới làn bom đạn. Một phóng viên ngoại quốc phỏng vấn Ngài trên cảnh đổ nát:

- Đức Cha không sợ sao?

- Tôi không sợ. - Ngài trả lời. Nhưng ngẫm nghĩ một lát, Ngài nói tiếp:

- Không, tôi chưa nói đúng sự thật. Tôi sợ lắm chứ! Nhưng vì bổn phận, tôi sẵn sàng sống chết với giáo dân của tôi.”


Chưa hết, có một lời chứng khác về gương hy sinh phục vụ của Ngài. Người làm chứng là tài xế luôn đồng hành, gắn bó với Ngài nhiều chục năm trên miền núi cao nguyên. Lời chứng đó ghi lại như sau:



“Lần nọ, trên đường từ Banmêthuột về Kontum. Đức Cha thấy có người vẫy tay ra hiệu. Lúc ấy khoảng 4 – 5 giờ chiếu và tình hình rất mất an ninh. Khi thấy Ngài dừng lại, họ cho biết xe của họ bị hư, không thể tiếp tục đi được nữa và xin Ngài cho quá giang. Còn xe hơi đành phải chấp nhận hôm sau quay lại sửa chữa và đem về. Ngài xuống xe. Sau khi nói họ mở nắp ca-pô xe để Ngài xem qua, Ngài bèn chui xuống gầm xe. Qua một thời gian vặn mở, sửa chữa, lắp ráp, Ngài chui ra và nói tài xế thử nổ máy. Xe chạy lại được trong sự vui mừng, thán phục cả tài nghệ lẫn sự hy sinh của Ngài. Qua cách ăn mặc của Ngài, họ đoán ra Ngài là một “cố Tây”.

Hôm sau, theo địa chỉ mà Đức Cha đã cho, họ tới Tòa Giám Mục Kontum để cảm ơn. Với sự ngạc nhiên đến sững sờ, họ nhận ra vị ân nhân đã không quản ngại đất bụi dơ bẩn vì công việc nặng nhọc và nhất là đã không sợ nguy hiểm vì tình hình chiến sự căng thẳng, mà đã chui vào gầm xe chiều hôm trước, lại chính là Vị Giám Mục, chủ chăn một vùng rộng lớn bao la trên Cao Nguyên.

Từ lòng biết ơn đến cảm phục sự hy sinh quên mình của Đức Cha Phaolô Seitz, Kim mà cả gia đình kia đã được ơn trở lại Đạo.”


Qua hai lời chứng trên cũng như còn nhiều những lời chứng khác nữa, tôi tin rằng vị Giám Mục mà tôi yêu mến đã thấm nhuần và sống Lời mà Chúa Giêsu nói với chính Ngài:

“Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.” (Mt 20, 26-28)

Còn tôi, tôi đã đọc, đã nghe, đã suy niệm và cầu nguyện hằng ngày nhưng tôi chưa để Lời Chúa thấm nhuần, thấm sâu trong tâm huyết và biến Thần Khí Lời Chúa ra bằng hành động thiết thực. Tôi chưa yêu mến Chúa đủ bởi đôi khi tôi vẫn tự nhủ: tại sao Chúa không cho con sức khỏe tốt hơn để con có thể làm được nhiều việc lớn hơn?

Cứ mỗi lần tự dằn vặt với chính mình về công việc, tôi lại nhớ đến hình ảnh người đàn bà góa bỏ tiền vào thùng dâng cúng mà Chúa Giêsu đã lấy đó làm gương giáo huấn các tông đồ:

“Thầy bảo thật anh em: bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó. Còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để sống.” (Mc 12, 43- 44)

Đồng thời, tôi cũng nhớ lại lời Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta đã viết cho Đức cố Hồng Y F.X Nguyễn văn Thuận, khi Ngài mới ra tù:

“Không phải con số các hoạt động của chúng ta quan trọng, mà là cường độ tình yêu thương mà chúng ta đặt để vào mỗi hành động của chúng ta
.” (Trích từ Chứng Nhân Hy Vọng, bài 6, của ĐHY Thuận)

Tâm trạng của tôi và cũng là của chung nhiều người. Điều này mang dáng dấp tâm tình của hai thánh tông đồ Giacôbê và Gioan đã nhờ mẹ mà xin cùng Chúa Giêsu:

“Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy.” (Mt 20, 21)

Đây cũng chính là kinh nghiệm mà thánh Phaolô đã trải qua. Nên Ngài đã khuyên nhủ giáo huấn:

Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung.” (1Cr 12, 4-7)

Quả là, đã có lúc con không chọn Chúa mà là chọn công việc của Chúa, tìm vinh danh cho chính mình.

Lạy Chúa, xin tha thứ những yếu hèn của con bởi con còn hay so bì tính toán hơn thiệt.

Xin cho con yêu mến Chúa nhiều hơn yêu mến công việc của Chúa.

Xin cho con biết đặt hết lòng mến vào Chúa như thánh Augustinô đã dậy: “Cứ yêu đi rồi muốn làm gì thì làm
”. Amen.

Email: peterquivu@gmail.com