TRẺ EM TỰ KỶ LÀ MỘT CON NGƯỜI - CÓ XÚC ĐỘNG VÀ NHU CẦU - CẦN ĐƯỢC LẮNG NGHE

Từ tuổi ba mươi “Tam thập nhị lập” cho đến ngày hôm nay, ở vào tuổi bảy mươi “Thất thập nhi nhĩ thuận và Tri Thiên Mệnh”, trong vòng hơn 20 năm dài, tôi đã phục vụ những trẻ em mang khuyết tật và có nguy cơ Tự kỷ.

Suốt thời gian ấy,

* Tôi đã vui đùa với các em gần như suốt ngày,

* Tôi đã vui đùa, cho đến khi các em cảm thấy rằng: tôi không làm hại các em. Tôi không nặng lời trách móc, la nạt, phê phán, trừng phạt. Trái lại, tôi đã lắng nghe cũng như coi trọng xúc động và nhu cầu của các em.

* Nhờ vào thái độ đồng hành và chia sẻ ấy, các em đã tin tưởng. Các em đã từ từ không còn lo sợ, buồn phiền, tức giận, bùng nổ…

* Thay vào đó các em đã học, ”học ăn, học nói, học gói, học mở”.

***

Để cho các em từ từ hợp tác, tin tưởng, gắn bó, nhờ đó ngày ngày chấp nhận và đón nhận bài học Làm Người, phải chăng chính chúng ta, người cha mẹ, giáo viên, bác sĩ, và bao nhiêu người chuyên viên khác thuộc mọi ngành nghề … hãy bắt đầu làm người và tôn trọng tính người của các em.

Một cách đặc biệt, tôi muốn nhấn mạnh đến hai cách làm người cơ bản sau đây:

Thứ nhất: xây dựng lòng tin đối với từng trẻ em có nguy cơ tự kỷ, xây dựng lòng tin đối với mỗi anh chị em, trên khắp mọi nẻo đường của quê hương và nhân lọai, đang cùng đi và cùng sống và làm việc với chúng ta.

Thứ hai: xây dựng lòng tin, bằng cách chỉ nên tập trung vào những điểm tích cực, năng động của các em và của mỗi cộng sự viên đang có mặt và làm việc với chúng ta. Tập trung vào điểm tích cực là tạo dựng những quan hệ năng động, hài hòa, gắn bó và xây dựng,

* Lắng nghe xúc động của trẻ em,

*Tôn trọng nhu cầu của trẻ em,

* Có mặt với trẻ em,

* Tạo an toàn và vui thích cho trẻ em,

* Khám phá cho kỳ được những khả năng hiện hành hay là những yếu tố năng động và tích cực của trẻ em, cho dù còn rất hạn chế và rụt rè, vừa mới chớm nở và hiện hình.

* Khích lệ và khen thưởng các em, vừa khi các em trình bày một thành tích, một tiến bộ nho nhỏ, trong lời ăn, tiếng nói và việc làm.

Cách làm này đòi hỏi chúng ta hãy ngày ngày can đảm đổi mới lối nhìn và tâm tình của mình:

Thay vì rình rập, để bắt lỗi tố cáo, trừng phạt,

Thay vì vạch lá tìm sâu, hay là quét nhà để tìm rác,

Thay vì chỉ chú tâm vào những điều sai trái và lệch lạc,

Thay vì chỉ khám phá những thiếu sót và thất bại,

Chúng ta hãy bắt chước cách làm của mặt Trời: sáng soi và sưởi ấm.

Mặt Trời làm cho cây nào thành cây ấy.

Mặt Trời không ép buộc cây bắp trở thành cây mía.

Mặt Trời không bao giờ có tham vọng biến bùn đất của Đồng Bằng sông Cửu Long, thành những mỏ vàng bất tận và bao la.

Hẳn thực, theo như câu nói của Trang Tử,

“Chân vịt thì ngắn, muốn kéo ra cho dài hơn, nó khổ". “Chân ngỗng thì dài, muốn chặt bớt đi, nó chết”.

Để tóm lược lời chia sẻ, gói ghém trọn vẹn tất cả tấm lòng, tôi xin phép nhấn mạnh lại 4 đường hướng sư phạm và giáo dục, đối với trẻ em có nguy cơ tự kỷ:

Một, khích lệ và khen thưởng kịp thời.

Hai, mở mắt và mở rộng lòng, để khám phá và phát hiện tất cả những gì trẻ em đang làm đúng và gần đúng.

Ba, hãy diễn tả những xúc động sung sướng, hân hoan và hứng khởi thật sự, vừa khi trẻ em trình bày những thành tích, năng động và thiện chí của mình, cho dù còn rất nhỏ bé và hạn chế.

Sau cùng khuyến khích và động viên trẻ em hãy tiếp tục dấn buớc trên con đường làm người của mình. Nhờ cách làm người của chúng ta, trẻ em mới có khả năng làm người, với từng bước đi lên nho nhỏ.

***

Trong tinh thần và lăng kính này, tôi xin kết luận với bài thơ của một người Mẹ vô danh, mang tựa đề: “ Con ơi hãy gọi Mẹ…”:

“Khi con muốn khóc, bằng cách này hay cách khác, hãy tìm và gọi Mẹ,

“Chưa hẳn Mẹ có khả năng làm cho con cười, nhưng Mẹ sẽ khóc với con.

“Khi con không nhìn Mẹ, Mẹ vẫn có mặt và đang ngắm nhìn con,

“Khi con rời bỏ vòng tay ôm của Mẹ, Mẹ sẽ không ngăn cản và cấm đoán… Mẹ đi theo con trên mỗi chặng đường của cuộc đời.

« Khi nhiều người muốn tránh xa hay là lọai trừ, không chấp nhận điệu bộ lạ kỳ của con… con hãy tìm và gọi Mẹ. Mẹ sẽ ôm con vào lòng, mênh mông như mặt biển, cao cả và trọng đại như bầu trời, nhẹ nhàng thoa dịu cuộc đời của con như ngọn gió thoảng...

« Suốt cuộc đời, Mẹ luôn luôn có mặt, đợi chờ con trở về, để ngồi thinh lặng, lắng nghe con líu lo và bập bẹ.

« Thậm chí khi con không còn nhìn thấy bóng hình của Mẹ… Mẹ sẽ là đóa hoa, là ngọn cỏ, là ánh sao, là Bầu Trời, là hạt mưa, là hương thơm… Mẹ luôn luôn có mặt, chia sẻ và đồng hành với con, trên mọi nẻo đường của Đất Nước ».

Lausanne, Thụy Sĩ