HỘI HOA XUÂN TAO ĐÀN SAIGON VÀ VIỆC TRUYỀN GIÁO

Cha giáo Gioan.Bt Bùi Chu Thi luôn luôn gieo vào tâm khảm đám học trò của ngài tư tưởng và hành động truyền giáo. Giờ học nào (Thần học luân lý, Tu đúc, Thuyết giảng, Mục vu …) đều có câu truyện về Truyền giáo. Dịp Tết, nói về “món thịt”, ngài nói sang “thịt chó”, nói tới bác đồ tể: người làm thịt chó nhìn bất kỳ con chó nào đều “cân đựợc con chó đó nặng bao nhiêu ký, thịt ngon ở mức độ nào, nấu với gia vị nào mới ngon. Truyền giáo cũng vậy, nói chuyện vơi ai, ở môi trường nào có thể nói về Chúa cho họ bằng cách nào (nghĩa là phải có một “bén nhảy” như có một giác quan nơi người làm thịt chó cũng như nơi nhà truyền giáo).

Nhiều lần đi tham quan Hội Hoa Xuân tại Công viên văn hoa Tao đàn tp HCM, tôi vẫn có một câu hỏi “làm sao nói về Chúa ở đây” mà người ta có thể chấp nhận đựơc? Hội Hoa Xuân Bính Tuất Tao đàn năm ngoái, đi đến quầy “thư pháp”, kẻ nầy thấy người ta trổ tài viết chữ “rồng bay phượng múa “ tuyệt đẹp, họ cũng trưng bày thư pháp “mười lăm điều Đức Phật dạy “. Ai bảo họ dám “truyền đạo ở đây?“. Qua các quầy quảng cáo trà, kẻ nầy mua “Trà dược thảo “nhãn hiệu Thiên sơn, Công ty THHH Hồng vương, có thư giới thiệu của Linh mục Bề trên Bêđa Ngô Minh Thuý. Kể ra cũng có một thứ hơi “nhà đao” ở đây?!

Tết Đinh Hợi năm nay, Hội Hoa Xuân Tao đàn phong phú hơn năm ngoái và mở nhiều ngày hơn ( 12-02-2007 – 24-02-2007 ), nhiều nơi tham dự. Một khu vực khá lớn, ngoài dề bảng : Uỷ Ban Nhân Dân Thành phố Huế,(dưới) Trung tâm công viên cây xanh Huế, có một căn nhà gỗ tuyệt đẹp của Huế đập vào mắt khách tham quan. Những câu đói treo tên cột gỗ, chữ nghĩa treo la liệt ở vách trong. Âm thanh của một bà đọc lên : Phật tâm, lúc kẻ nầy đang học viết trên tay hai chữ nầy. Dưới hai chữ Phật tâm, có tờ giấy đề : vế trên : Phật tại thế gian thường cứu khổ, vế dưới :Phật Tâm vô xứ bất từ bi, Duy Dũng Tác.

Một câu đối gỗ viết bốn dòng chữ Hán, có dịch ra: Đặt Ma Sư Tổ: Kiến tiên thành Phật, Trực chỉ nhân tâm , Giáo ngoại biệt truyền , Bất lập văn tự.

Căn nhà gỗ của xứ Huế chịu ảnh hửong Phật giáo được trưng bày trong Hội Hoa Xuân Tao đàn Saigon, có thể trên nửa triệu nguời khắp nơi tới chiêm ngắm, ai bảo họ có ý truyền bá Đạo Phật tại đây ? Ngược lại ai bảo họ không nói về Đạo Phật ?

Còn nhớ Hội Sách tháng ba năm 2004 tại 111 đường Huyện Thanh Quan, quận 3, tp HCM, rất nhiều nhà xuất bản trưng bày các tác phẩm in ấn của mình. Đi qua một quầy hàng sách Tôn giáo, cảnh chợ chiều vì ít người tới, lưa thưa mấy quyển Thánh Kinh, cũng dễ hiểu thôi vì người trong cuộc không làm, nhân viên Hội Sách làm lấy để cho có đủ lễ bộ. Dịp nầy linh mục Nguyễn Hữu Triết được giải thưởng vi có quyển sach quý hiếm mà ngài sưu tập được. Kẻ nây mua quyển Từ điện Tôn giáo của Nhà xuất bản Khoa học xã hội để làm kỷ niệm.

Như hình công việc truyền giáo ở ta không để ý và nắm bắt thời cơ để hoà mình với dân chúng. Tiếng nói của mình chỉ trong nhà thờ và dành cho người có Đạo, nếu không muốn nói là không có sáng kiến “bung ra”. Thí dụ, mỗi năm người ta vận động có 25 bài hát nói về thành phố, không có một bài nhạc nào của linh mục nhạc sỹ, hoặc giáo dân nhạc sỹ đóng góp để ca tụng tình người trên thành phố (không có chút chinh trị nào). Có làm cũng chỉ dành riêng cho ngươi có đạo hát trong nhà thờ.



Đi vào các nhà sách ở Saigon, chi thấy có các sách của Phật giáo, có một vài quyển của ngươi công giáo viết (Ông Hoàng xuân Việt). Còn các sách Đạo chỉ bán nơi các nhà sách Đạo và chỉ phục vụ cho người có Đạo. Vào nhà sách Nhân dân , cầm quyển Việt nam phong tục của Phan kế Binh, do Nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh tái bản năm 1997, tôi giở ra đọc đoạn tác giả viết vê Gia tô giáo, tôi thầm cám ơn tác giả: cụ ơi! ít nhất là có cụ nói về đạo chúng tôi trong Nhà sách nầy, mặc dầu cụ nói không đúng mấy.