Thằng Linh thằng Lượm

Thằng Linh thằng Lượm, Nguyễn Trung Tây
Chuyện kể rằng tại một vương quốc kia, có một thời lòng người ly tán khiến trẻ thơ mồ côi, không thân nhân, không nhà cửa…

...Thằng Linh gãi gãi trán, bởi nó vẫn không hiểu tại sao gần đây, khoảng một tuần rồi, tối tối, thằng Lượm hay bỏ về khu Âu Cơ, đắp mềm nằm kín mít, rồi tối hôm qua lại ngồi khóc một mình trên sân cỏ của khu Âu Cơ! Nhìn nắng trưa hè ngày Ba Mươi Tết gay gắt, rồi lại nhìn thằng Lượm vẫn đang lơ đãng cúi đầu nhìn xuống nền gạch xi măng, mặt gầy, hai má nhô cao, thằng Linh tự nhiên cảm thấy thương thằng bạn thân cũng là thằng anh em kết nghĩa của nó thật nhiều. Hồi mới tới đảo Bidong, nó với thằng Lượm, hai đứa cũng bày đặt chích máu ăn thề. Phải gọi là chích máu ăn thề, bởi vì hai đứa nhát thỏ đế, sợ đau, chỉ dám dùng cây kim khâu chích đầu ngón tay mà thôi, chứ không dám dùng dao lam Gillette cạo râu cắt đầu ngón tay lấy máu. Phần của thằng Linh hồi đó là đi mượn của con Hoa Tiểu Thư cái kim khâu và kiếm mấy cây nhang. Mượn cây kim khâu thì dễ òm bởi vì chị Hương của con Hoa thêu đẹp như vẽ, trong nhà đầy kim khâu đít vàng. Nhưng khi thằng Linh nhắc tới mấy cây nhang Bồ Đề, con Hoa Tiểu Thư lắc đầu nói, “Tao đạo Công Giáo, trong nhà không có nhang cúng”. Nghe con Hoa nói vậy, thằng Linh đi thẳng một mạch lên chùa. Rình rình không có ai để ý, thằng Linh rút nhẹ mấy cây nhang để ngay trên bàn thờ Phật, rồi ba chân bốn cẳng phóng ra khỏi chánh điện ngôi chùa. Thằng Lượm thì nhờ con Thủy Sún chôm của ba nó một chút đế trắng đổ vào cái ly làm bằng đất nung uống trà. Chuyện này phải vô cùng bí mật, bởi nếu cảnh sát Mã Lai biết, ba con Thủy Sún và nó sẽ thúi hẻo luôn. Con Thủy Sún hỏi thằng Lượm, “Lượm lấy rượu để làm chi vậy?”. Thằng Lượm sạo ke, “Để bóp chân cho thằng Linh. Thằng Linh đá banh, bị bầm chân, phải lấy rượu bóp cho tan máu bầm”. Mang rượu về tới nhà, thằng Lượm và thằng Linh chờ tới khoảng 8 giờ tối, hai đứa rủ nhau đi ra sân sau của khu Âu Cơ, giờ đó, khu Âu Cơ vắng người. Hai đứa xì xụp đốt nhang, khấn vái kết nghĩa huynh đệ, “Trên có trời, dưới có đất, con và thằng Lượm kết nghĩa anh em…” Nói tới đây, thằng Linh hết ý. Thấy thằng Linh lúng túng dừng lại, thằng Lượm nhắc bạn, “Có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia”. Bởi thằng Lượm nhắc tuồng, thằng Linh được dịp bán cái, “Tới phiên mày, mày nói đi”. Bị thằng Linh bán cái, thằng Lượm nhắc lại nguyên câu, “Trên có trời, dưới có đất, con và thằng Linh kết nghĩa huynh đệ. Có phước cùng hưởng, có nạn cùng chia”. Thằng Linh lớn hơn mấy tháng, được làm đại ca. Thằng Lượm nhỏ hơn, làm tiểu đệ. Hai đứa khấn xong, thằng Linh lấy đầu kim chích vào ngón tay của nó và ngón tay của thằng Lượm một phát cho máu đỏ chảy xuống ly rượu. Sau cùng hai đứa mắt nhắm chặt, nhăn mặt, chia nhau uống cạn ly rượu đế kết nghĩa. Thằng Linh hồi đó còn tính rủ cả con Hoa Tiểu Thư vào cho đủ ba người như ba anh em Lưu Bị, Vân Trường, và Trương Phi hồi xưa. Nhưng đề nghị của thằng Linh bị thằng Lượm phản đối quyết liệt, bởi theo lời của thằng Lượm, “Con Hoa Tiểu Thư điệu thấy mồ. Lại hay nhõng nhẽo, hơi chút là khóc nhè. Mày thích thì mày đi kết nghĩa với nó đi. Coi chừng tụi mày hóa ra vợ chồng, bị như vậy thì ráng mà chịu, đừng có kêu!”…

Thằng Linh đổi hướng câu chuyện,

— Ê! Hay là chiều nay, tụi mình vô thư viện đọc truyện Xì Trum. Tao biết hôm nay Ba Mươi Tết, cô Cao Ủy Christine sáng nay mới mang vào trong trại nhiều truyện hình, mới cáo chỉ.

Nghe bạn rủ vô thư viện đọc truyện tranh, nhưng thằng Lượm vẫn không trả lời. Thằng Linh lắc đầu, vẻ chán nản, vẻ giận hờn. Cúi đầu xuống, nó lấy cành cây khô vẽ vẽ những vòng tròn to nhỏ trên sân gạch xi măng. Thằng Linh cảm thấy chan chán trong người. Khúc bánh mì kẹp thịt cá thu hộp và nồi chè đón Giao Thừa tối nay đã vỡ tan như trái bong bóng căng phồng hơi. Giờ này, nó đói meo. Hôm nay Ba Mươi Tết, nhưng trong túi nó không có một đồng xu teng để ăn Tết. Thằng Linh thở dài…

Nắng xế trưa xích đạo tiếp tục đốt lửa chiếu sáng sân trường tiểu học của trại tỵ nạn vào ngày Ba Mươi Tết. Tiếng pháo Giao Thừa từ thủ đô Kuala Lumpur tiếp tục nổ đì đùng xa xa. Sân gạch xi măng ngùn ngụt bốc lên hơi nóng phả vào mặt của hai thằng bé mồ côi. Trời cao tiếp tục len lỏi chui xuyên qua những lỗ hổng trên mái tôn xanh xanh màu thép. Nắng trời buông mình rớt xuống nghiêng nghiêng điểm chấm hoa trời, hoa trời nở tung trên hai mảnh áo thun trắng đục mồ côi. Một cánh chim én mùa Xuân bay sà xuống sát mặt đất trong khi thằng Lượm bất chợt cất tiếng nói,

— Chiều nay tao lên chùa…đốt nhang cúng một năm cho ba tao.

Thằng Linh dừng lại, ngưng hẳn, thôi không vẽ những hình tròn. Nó thấy sân gạch của trường tiểu học vào ngày Ba Mươi Tết tự nhiên mở rộng mênh mông với ba của thằng Lượm và bao nhiêu người thanh niên khác đang hốt hoảng chòi đạp ngụp lặn trong làn nước xanh. Đứng bên cạnh thằng Linh, thằng Lượm đang la hét khóc gào. Nhưng tiếng khóc của thằng Lượm vẫn không át được những tiếng cười và tiếng đạn bắn thẳng vào những mảng tóc đen nhấp nhô. Sóng tiếp tục đẩy tới. Trời tiếp tục xanh trong. Máu tiếp tục loang lổ. Chỉ trong thoáng chốc, ba của thằng Lượm cùng bao nhiêu người thanh niên trên chuyến tàu định mệnh biến tan vào hư vô. Nước biển của vịnh Thái Lan vẫn màu xanh, màu xanh ngây thơ vô tội, màu xanh đậm đặc dịu hiền. Không còn chút chi vương vấn lẫn lộn trên làn nước xanh, dù chỉ là một gợn máu đỏ tươi.

Liếc ngang, thằng Linh thấy thằng Lượm đỏ hoe hoe nước mắt. Tự nhiên nó cũng muốn khóc theo bạn. Nhưng thằng Linh cố gắng làm mặt cứng bằng cách đưa tay vỗ vai thằng Lượm, rồi đứng lên để chặn lại những hàng nước mắt,

— OK, chiều nay tụi mình lên chùa.

Thằng Linh đứng dậy, rồi lại ngồi xuống, mặt ngẩn ngơ,

— Mày, mày có nhang chưa?

Thằng Lượm gật đầu,

— Có, có rồi. Con Thủy…

Thằng Linh cắt ngang,

— Thủy? Thủy nào?

— Thủy, con Thủy Sún, chứ còn con Thủy nào?

Thằng Linh vờ vịt,

— Tao tưởng mày nói con Thủy Ghẻ…

Ù ù cạc cạc như vịt Xiêm La, thằng Lượm dính bẫy tại chỗ,

— Con Thủy Ghẻ dữ như quỷ. Ai thèm chơi với nó. Lần trước tao ghé nhà của nó xin một chút xíu rượu của anh nó để tụi mình làm lễ kết nghĩa đệ huynh. Ông anh nó biết tiếng Tàu, làm thông dịch viên cho căng tin của người Tàu, cho nên tao nghe tụi nó nói anh con Thủy bán rượu lậu. Nghe tao mở miệng xin rượu, con Thủy Ghẻ làm mặt bọ hung cất giọng cự nự, “Bày đặt, mới bây lớn mà đã rượu chè”. Nghe nó nói như vậy, tao ghét cái bản mặt, cất bước bỏ đi thẳng sang nhà con Thủy Sún. Con Thủy Sún chỉ tội bị sâu ăn siết mấy cái răng cửa mà thôi, chứ tính nó thì hiền khô…

Thằng Linh cười cười,

— Mày khỏi vòng vo tam quốc, mấy đứa ở trong khu Âu Cơ, đứa nào không biết là mày khoái con Thủy Sún...

Bị thằng Linh chọc đúng vào ngay lỗ rốn, thằng Lượm quê một cục, phản công lại liền,

— Thì cũng như mày khoái con Hoa Tiểu Thư mà thôi. Con gái con đứa gì mà điệu thấy phát ớn!

Thằng Linh trả đòn,

— Thì con Thủy cũng vậy thôi. Điệu giàn trời. Nhìn muốn nóng lạnh!

Thằng Linh nhìn thằng Lượm. Thằng Lượm nhìn thằng Linh. Cả hai đứa tự nhiên yên lặng, không nói chi, rồi cả hai phá ra cười tung tóe. Dứt tràng cười, thằng Lượm vừa lắc lắc đầu, tiếp tục câu chuyện,

— Mày biết không? Nghe nói là tao đang cần nhang, con Thủy Sún rình rình đợi lúc ba nó vắng nhà, nó rút nhẹ mấy cây nhang trên bàn thờ dấu biến đi. Cách đây mấy hôm, nó ghé vào khu Âu Cơ đưa cho tao mười cây.

Thằng Lượm đổi giọng, khuôn mặt ẩn hiện nét lo lắng,

— Mười cây, đủ không mày?

Thằng Linh nhớ lại chuyện hồi xưa nó đi chôm chỉa mấy cây nhang ở trên chùa cho lần kết nghĩa huynh đệ với thằng Lượm,

— Mười cây. Chắc đủ. Ở trên chùa, tao thấy đâu có ai đốt hết một bao nhang bao giờ.

Thằng Linh đổi đề tài,

— Ê, miếng giấy in đâu rồi?

Móc trong túi quần tấm giấy trắng đục có hình in con khủng long ra, thằng Lượm ngần ngại chìa ra trước mặt thằng Linh,

— Mày đã hứa từ lúc nãy là mày cho tao hình in con khủng long rồi đó nhe. Thằng nào ba xạo, thằng đó chết, đi lộn đầu xuống đất.

Thằng Linh bĩu môi, lên giọng đại ca,

— Ai thèm xạo ke như chú em. Đưa đây. Đưa đây cho tao. Đưa tay trái ra.

Thằng Lượm chìa tay trái ra. Thằng Linh le lưỡi liếm tờ giấy màu trắng đục có hình chú khủng long màu đỏ tươi. Nó dí nguyên cả tấm hình lên làn da đen cháy nơi cổ tay khẳng khiu của thằng Lượm. Di di chà chà mấy lần, thằng Linh cuối cùng lôi tờ giấy màu trắng đục ra, hình chú khủng long đỏ tươi rõ nét hiện ra trên cánh tay trái của thằng Lượm, nhìn cứ y như hình xâm thứ thiệt. Thằng Lượm nhìn hình con khủng long, nhoẻn miệng cười,

— Nước miếng mày thúi òm!

Thằng Linh kê nhẹ,

— Đừng có làm tàng. Nước miếng của mày thì ngon hơn ai. Tối qua, mày chui lên giường của tao ngủ ké, nước miếng chảy hôi rình cái gối của tao… Chút nữa về tới nhà, tao bắt chú em mang ra vòi nước phông tên chà xà phòng giặt sạch cái gối cho tao. Nếu không tao đưa mày lên Ban Trật Tự…

Thằng Linh dừng lại, bắt chước giọng của người đàn bà trong căn nhà hộp,

— Truyền đời cho mày biết, cơm không ăn, lại muốn ăn cám, thế thì hôm nay Giao Thừa, bà sẽ cho mày đi chùi cầu tiêu, rửa chuồng lợn…

Thằng Linh dừng lại, nhìn thằng Lượm, cả hai nhớ lại chuyện cái lon và người đàn bà mập trong căn nhà hộp vừa xảy ra mới lúc nãy, cả hai thằng bé mồ côi cùng phá lên cười, tiếng cười tươi vui ồn ào một khoảng không gian vắng bóng người của sân trường tiểu học Hùng Vương. Thằng Linh nhắc nhở thằng Lượm,

— Thôi, tụi mình về nhà đi!

Thằng Lượm ngớ ngẩn hỏi lại,

— Về nhà, nhà nào?

Thằng Linh trợn mắt,

— Mày mát vừa vừa thôi, nhà Âu Cơ chứ còn nhà nào. Về nhà tìm thằng Toàn Mập mượn tiền nó. Tối nay tụi mình nấu chè đón Giao Thừa.

Dừng lại một bước chân, thằng Lượm nhìn thẳng vào mặt của thằng Linh,

— Sao mày biết thằng Toàn Mập có tiền?

Thằng Linh cự nự,

— Mày tưởng mày ngon lắm, đừng có làm tàng! Sáng nay, thằng con nhà Toàn khoe với tao là cậu nó mới ghé vào trại lì xì nó tiền…

Chỉ còn khoảng mười tiếng đồng hồ nữa thôi, Giao Thừa sẽ điểm nhịp. Trời xanh của buổi chiều cuối năm bỗng dưng nổi gió. Gió chiều Ba Mươi Tết thổi tung tóe những sợi tóc rối bù cháy vàng hoe hoe của hai thằng bé mồ côi. Một đứa bước tới, vừa bước đi vừa lấy năm ngón tay vuốt vuốt những sợi tóc bám phủ ngổn ngang trên trán. Thằng thứ hai đang chậm rãi đi theo phía sau, mặt nó cúi xuống, nhìn cánh tay trái có hình con khủng long đỏ tươi rõ nét, miệng cười thật tươi. Hai thằng nhỏ mồ côi cuối cùng bắt kịp nhau trên con đường dẫn về khu Âu Cơ của trại tỵ nạn. Bóng của hai thằng nhỏ đổ thật dài, sau cùng loang lổ, nhạt nhòe, rồi biến mất ngay tại ngõ quẹo của dãy nhà long house của trại tỵ nạn Sungai Besi. Những tràng pháo từ hướng của thủ đô Kuala Lumpur tiếp tục nổ đì đùng, tạch tạch, đùng! tạch tạch, đùng!

(Trích trong tuyển tập truyện ngắn Ốc Mượn Hồn www.nguyentrungtay.com do Dân Chúa Úc Châu sắp xuất bản)