PARIS -- Tết Ðinh Hợi là vào ngày thứ bảy 17.02.2007. Nhưng ăn tết thì có nhiều ngày khác nhau cho mỗi đơn vi và địa điểm khác nhau của Cộng Ðoàn Giáo Xứ Việt Nam Paris.

Thánh lễ mừng xuân Đinh Hợi
Giới trẻ và sinh viên ăn tết vào chủ nhật 04.02.2007. Thân Hữu Taxi vào tối thứ bảy 10-02-2007. Cộng đoàn Marne-La-Vallée, Cộng đoàn Cergy và Cộng đoàn Antony vào chủ nhật 18-02-2007. Cộng đoàn Villiers-Le-Bel, Hội Liên Tu Sĩ vào thứ bảy 24-02-2007. Cộng đoàn Sarcelles vào chủ nhật 25-02-2007. Cộng đoàn Ermont vào chủ nhật 04-03-2007. Thiếu nhi Thánh Thể vào chủ nhật 11-03-2007. Và Tiệc xuân chung cho toàn Giáo Xứ vừa được tổ chức vào trưa chủ nhật 11-02-2007.

Trước tiệc xuân, một thánh lễ chung cho toàn giáo xứ đã được cử hành và đồng tế với đủ hết mọi thành viên trong Ban Giám Ðốc : Ðức Ông Mai Ðức Vinh, chánh xứ; các cha Ðinh Ðồng Thượng Sách, Trần Anh Dũng, Nguyễn Thanh Ðiển, phó xứ; cha Nguyễn văn Cẩn, nghỉ hưu; các thầy phó tế vĩnh viễn Nguyễn Văn Thạch, Phạm Bá Nha, Tạ Ðình Chung; các nữ tu Thân Kim Liên và Nguyễn Thi Kim Thoa. Dĩ nhiên trong cộng đoàn tham dự thánh lễ có Ban Thường Vụ và các thành viên của Hội Ðồng Mục Vụ.

Suy nghĩ về Lời Chúa của chủ nhật thứ VI thường niên năm C, thầy Nguyễn Văn Thạch đã chia sẻ với cộng đoàn những ý tưởng chính như sau : « Thưa quí anh chi ! Ðọc bài Tin mừng, tôi xin được chia sẻ với quí anh chị ở hai điểm.

Phó Tế Nguyễn Văn Thạch chia sẻ lời Chúa
Ðiểm thứ nhất, về lối sống của người Kitô hữu: Thưa quí anh chi. Hôm nay Lời Chúa như nói riêng với tôi, với chính tôi, cũng như nói riêng với chính mỗi một anh chị. Thánh Luca ghi rằng : Chúa Giêsu ngước mắt lên nhìn các môn đệ, nghĩa là đang nhìn tôi, nhìn mỗi một anh, mỗ một chị ở đây, và nói : Phúc cha an hem là những người nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của an hem. Phúc cho an hem là những người bây giờ đang phải đói. Phúc cho an hem là những người bây giờ đang phải khóc. Phúc cha an hem khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. Ngày đó, an hem hãy hân hoan reo mừng vì phần thưởng của an hem ở trên trời thật lớn lao.

Phần lớn những lời này đã được ghi lại trong Tin Mừng thánh Mathêu ở đoạn Tám Mối Phúc Thật. Nhưng ở đây, những lời này như riêng tư, như chỉ giữa Chúa Giêsu và các môn đệ Người. Ơ » đây, không còn là « Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,… », nhưng là « Phúc cho anh em là những người nghèo khó,… » Ở đây không còn là « Phúc thay ai… », nhưng là « Phúc cho an hem… »

Thưa quí anh chị, chúng ta hãy để những lời này của Chúa Giêsu ngấm sâu vào bên trong của chúng ta và rồi hãy nài xin Chúa cho được sống bằng các lời ấy. Vì những lời ấy là tất cả những gì đang sống trong tâm thức của Chúa Giêsu. Và Chúa muốn truyền đạt cho môn đệ của mình, nghĩa là cho mỗi một chúng ta. Thật vậy, các lời Chúa Giêsu về các mối phúc thật, Chúa đã sống triệt để, bằng những bước chân rày đây mai đó, trên khắp các nẻo đường Palestine. « Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Ngưới không có chỗ tựa đầu » (Mt. 8, 20); bằng bị từ chối, bị phản bội, bị bỏ rơi; bằng thương khó; bằng cái chết trên thập giá, bằng cái mai táng trong một nấm mộ mượn đỡ, và cuối cùng là bằng sự Phục Sinh Vinh Hiển của Người. Nói cách khác, sống theo các mối phúc thật là sống trọn vẹn đời sống Chúa Giêsu Kitô. Thánh Phao lô nói, nếu cuối cùng chỉ có cái chết mà thôi, thì quả thật « chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người » vì chúng ta đã tin cách hão huyền. (1 Cor 15, 17-19). Nhưng không, Chúa Giêsu Kitô đã phục sinh và chúng ta sẽ được chung hưởng sự sống của Chúa. Nhờ đó, nhờ lối sống và chết của Chúa Giêsu, nhờ lối sống của người kitô hữu theo sát lời của Thầy, giữa thế giới con người buồn sầu, đau khổ mà không biết đi về đâu, các mối phúc thật đã bùng vọt lên, mang lại cho tín hữu đúc Cậy, cho loài người một niềm hy vọng thanh thoát, một hy vọng còn chắc chắn hơn « lính canh mong đợi hừng đông. Bởi Chúa luôn một niềm từ ái, ơn cứu chuộc nơi Người chan chứa. » (Tv 129, 7).

Cộng đoàn chung vui tiệc đón xuân
Ðiểm thứ hai, về kẻ thù số một của lối sống của người kitô hữu. « Khốn cho các ngươi là những kẻ giầu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi »; « Khốn cho các ngươi… ». Ðấy là những lời cảnh cáo mạnh của Chúa, đấng thông suốt mọi điều. Chúa nêu đích danh kẻ thù của chúng ta. Thật vậy, giầu có thế gian (tiền bạc, chức phận, danh lợi) sẽ trở nên kr3 thù của người kitô hữu, khi nó chiếm hết thời giờ, sức khoẻ và cả con tim của chúng ta. Khi chiếm hữu được chúng ta, giầu có thế gian cắt đứt chúng ta với Chúa, với người thân thương, với tha nhân và với cả chính mình.

Ðiều chúng ta cần ý thức, là dù trong hoàn cảnh nào, nghèo khổ hay giầu có, người kitô hữu luôn là người giầu có nhất trên thế gian này, vì chúng ta có Ðức Tin, có niềm Hy Vọng, có Giáo Hội, có Giáo Xứ, có Hội Ðoàn,… Và nhất là luôn có Chúa Giêsu bên cạnh, bên trong chúng ta. Thêm nữa, chúng ta, ai cũng đều có kinh nghiệm, cội rễ của mọi sự dữ là do lòng ham muốn tiền bạc mà ra.

Chúa đã chọn những người nghèo đối với thế gian và những người giầu có Ðức Tin để thừa hưởng nước Trời mà Chúa hứa ban cho những ai yêu mến Người. Chính đức Cậy này, chính niềm hy vọng vào lời Chúa hứa này, là ánh sáng và là niềm hoan lạc siêu thoát của đời sống người Kitô hữu chúng ta. Vì vậy, trong cầu nguyện, nhất là trong thánh lễ, chúng ta hãy xin Chúa cho chúng ta biết tha thiết với lối sống của Chúa, lối sống duy nhất dẫn đưa đến Nước Trời. Và xin che chở chúng ta đừng sa vào cạm bẫy bóng loáng của giàU có thế gian. Amen. »

Tiệc mừng
Sau thánh lễ, tiệc xuân đã được khai diễn trong phòng khánh tiết. Trên dưới 40 bàn tiệc đã được dọn sẵn. Thực khách đa số là Việt nam. Nhưng thân hữu ngoại quốc, đặc biệt là người Pháp cũng hiện diện không ít. Nếu có ai tò mò muốn rảo qua một vòng các bàn để xem thực khách là những ai và đã quây quần như thế nào, hẳn người tò mò này sẽ nhận ra một nết độc đáo của tiệc xuân Giáo Xứ. Những người ngồi chung một bàn thường là họ hàng, bà con, bạn bè, làng xóm,… đã dành chỗ từ lâu để được ăn tết chung với nhau. Có những bàn có cả hai ba thế hệ cùng ngồi chung. « Chúng tôi dành hai bàn để các cháu cùng ăn uống chung và nhận biết nhau ». Có những bàn thực khách đều là bạn bè chung nghề, chung xóm, chung hội đoàn. « Chúng tôi vẫn thường gặp nhau trong công việc, trong hội họp, trong cuộc sống, nhưng trong tiệc tết trọng đại của Giáo Xứ, khung cảnh trang nghiêm mà đầm ấm, nhộn nhịp mà thanh nhã, cuộc gặp gỡ có cái khác ông ạ ! Dường như nó có cái gì linh thiêng hơn ngày thường ! Ðường như cá cái gì văn hoá cao cao ! Ngồi ăn tiệc ở đây, mình có cảm tưởng như hoà vào xóm làng, hoà vào Giáo xứ, hoà vào dân tộc, hoà vào quê hương ». « Ông thấy không, có Ðức Ông Giám Ðốc chúc mừng, có Ông chủ tịch Hội Ðồng Mục Vụ chào đón, có Ban Du ca trình diễn nhiều bản nhạc dân tộc, nghe mà lòng trào lên niềm nhớ quê. Họ cũng trình diễn nhiều bản kịch do họ sáng tác, nào là « Tấm Cám thời Việt Kiều », nào là « Ăn tết ở Paris », chao ôi, mê quá, mê quá » ! « Rồi còn các màn vũ dân tộc và các bài hát vui tươi do các em thiếu nhi trình diễn, ai mà không cảm động » ! « Rồi ông coi, ai hướng dẫn mình vào phòng tiệc, vào phòng ăn ? Ai làm thức ăn cho mình ? Ai bưng dọn thức ăn lên bàn cho mình ? Các ông các bà tình nguyện ông ạ ! Các em thanh thiếu niên ông ạ ! » « Ðấy, ông coi sự hợp tác của mọi ngành nghề, sụ cộng tác già trẻ giữa các thế hệ trong giáo xứ chình ình rõ ràng như vậy, ông không cảm kích à ? »

(Paris, xuân Ðinh Hợi 2007)