TIẾNG PHÁO QUÊ HƯƠNG

Giá lạnh thấu xương lại trở về,
Mừng XUÂN đón TẾT nhớ hương quê.
Giao Thừa nằm đợi nghe tiếng pháo,
Chỉ thấy lặnh thinh phủ tứ bề !

Nhớ tràng pháo chuột lúc thơ ngây,
Dối Mẹ lén mua để đợI ngày,
Đầu năm nghịch ngợm cùng lũ bạn,
Cột pháo vào đuôi mấy chú cầy.

Lớn lên Thầy dậy : Pháo non sông,
Dìm xác ngoại xâm ngập sông Hồng,
Pháo lệnh Quang Trung Xuân Kỷ Dậu (1789)
Sĩ-Nghị Họ Tôn rúc ống đồng.

Phương Nam một thuở pháo rền vang,
Từ nơi phố thị tới buôn làng,
Nửa đêm trừ tịch say khói pháo,
Đón Xuân và đón cánh môi nàng,

Bút nghiên xếp lại,bước quân hành,
Tiền đồn heo hút, núi vây quanh,
Xuân về súng nổ thay tiếng pháo,
Gạo sấy cầm bằng bánh chưng xanh.

Mậu Thân(1968) Xuân đến nỗi kinh hoàng,
Súng nổ giao thừa : xác ngổn ngang.
Xác pháo phủ đầy từng vũng máu.
Mai Đào nở nghẹn lúc Xuân sang.

Quê hương mạt vận kiếp ngựa trâu,
Pháo cũng âm vang tiếng nghẹn sầu,
Ngoài kia đì đẹt trong xóm vắng.
Một góc trại giam lặng cúi đầu.

Triệu người bỏ nước kiếp lưu vong,
Pháo vẫn vang vang tận đáy lòng,
Quê ta ngày đó Xuân phơi phới,
Sắc pháo hồng tươi khắp nẻo đường.

Thân già đất khách đã hom hem,
Chờ pháo Quang-Trung lại vang rền,
Cầu hồn Nguyễn-Huệ về giúp nước,
Bắt lũ buôn dân tội phải đền.

Năm nay nữa là bao năm đã,
Đợi pháo quê hương lúc Giao-Thừa,
Càng chờ càng thấy thêm lạnh giá,
Biết đến Xuân nao hết phải chờ.

Xuân 2007
Nguyễn-Tâm-Hải