Những lợi điểm cho Việt Nam trong quan hệ Việt Nam - Vatican



Như chúng tôi đã trình bày trong bài « Vận may mới cho Việt Nam » được đăng tải trên mạng VietcatholicNews ngày 22.01.2007, nhân dịp chuyến viếng thăm Tòa thánh Vatican của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng vào ngày 25.01.2007 vừa qua, việc quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican là một bước đi đúng đắn và là một vận may mới cho Việt Nam, vì nó mang lại nhiều lợi điểm cho đất nước chúng ta về mặt tinh thần, như : Ngoại giao, chính trị, sự kính nể và đánh giá cao, v.v… của cả thế giới. Ðể nhận định được điều đó, chúng ta cần phân tích những nét đặc thù trong các quan hệ ngoại giao giữa Tòa thánh Vatican với các nước trên thế giới nói chung và với Việt Nam nói riêng.

Những nét đặc thù trong cách tổ chức

Trong quan hệ ngoại giao của Tòa thánh Vatican với tất cả các quốc gia trên thế giới - không phân biệt tôn giáo, khuynh hướng chính trị, văn hóa hay chủng tộc - dựa trên nguyên tắc bình đẳng « một quốc gia với một quốc gia », « một nhà nước với một nhà nước ». Bởi vì Tòa thánh Vatican không chỉ là một guồng máy điều hành trung ương của Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ mà thôi, nhưng còn nắm giữ qui chế một nhà nước, nhà nước Vatican. Nhưng như chúng tôi đã trình bày trong bài « Vận may mới cho Việt Nam » đã được nhắc đến trên, tuy đứng trong qui chế « nhà nước », nhưng Vatican không phải là một nhà nước bình thường như bao nhà nước bình thường khác, nghĩa là có một thể chế chính trị; có quốc hội với với các đảng phái chính trị đối lập nhau và tranh dành quyền lực với nhau qua các cuộc bầu cử; có đủ quân lực với các loại khí giới để quốc phòng hay để thị uy với các quốc giá khác. Không ! Tòa thánh Vatican đứng trên mọi khuynh hướng, mọi quan điểm và mọi thể chế chính trị; Tòa thánh Vatican không hề có bộ « quốc phòng », không có quân đội, không có súng ống đạn dược, bởi vậy nhà độc tài Stalin đã có lần thách thức : « Ðức Giápo Hoàng có được bao nhiêu sư đoàn… ». Cả đến việc giữ an ninh trong chu vi lãnh thổ nhỏ bé của Tòa thánh cũng do cảnh sát Ý Ðại Lợi phụ trách. Còn đội quân cảnh vệ Thụy Sĩ trong phủ Giáo Hoàng chỉ có công tác của những người « giữ trật tự » thuần túy mà thôi. Tòa thánh Vatican cũng không tổ chức đầy đủ các bộ ngành theo cách thức một quốc gia bình thường.

Tiếp đến vị đại sứ của Tòa thánh Vatican được gửi đến làm đại diện cho Tòa thánh tại các nước có quan hệ ngoại giao với Tòa thánh là những vị giáo sĩ có phẩm chức Giám Mục, Tổng Giám Mục hay Hồng Y và không được gọi là Ðại Sứ (Ambassadeur) như các vị đại sứ của các quốc gia khác, nhưng được gọi là Sứ Thần (Nonce, Nuntius) hay Khâm Sứ (Délégué Apostolique) tùy theo cấp bậc của sự quan hệ ngoại giao hay sự nhất trí giữa Tòa thánh Vatican và các nhà nước liên hệ.

Những nét đặc thù trong mục đích

Bình thường, vị Ðại Sứ của một quốc gia được gửi đến một quốc gia bạn là để quảng bá đường lối chính trị của quốc gia mình và tìm sự thông cảm hiểu biết thân thiện nơi quốc gia bạn; để bênh vực cho các quyền lợi kinh tế, chính trị, văn hóa và xã hội, v.v…, cũng như cho những người công dân của quốc gia mình đang làm ăn sinh sống tại quốc gia bạn.

Trái lại vị Sứ Thần hay Khâm Sứ của Tòa thánh Vatican tại các quốc gia có quan hệ ngoại giao với Tòa thánh, tuy là đại diện cho Toà thánh và là tiếng nói pháp nhân chính thức của Tòa thánh, nhưng mục đích của các vị đó không phải để quảng bá đường lối chính trị hay để bênh vực cho các quyền lợi kinh tế thương mại của Tòa thánh, vì lý do đơn giản – như đã nói trên - là Tòa thánh Vatican đứng trên mọi thể chế chính trị, hay nói cách khác, phi chính trị, không theo một chế độ chính trị nào cả, và không làm thương mại hay kinh tế. Vị đại diện của Tòa thánh tại các quốc gia là để « mang » Tòa thánh về ngay tại các nước đó; nói cách khác, cốt để thay mặt Tòa thánh trực tiếp giúp đỡ và hướng dẫn Giáo Hội Công Giáo địa phương tại chỗ trong lãnh vực tinh thần và tổ chức thuần tuý thuộc nội bộ của Giáo Hội; bênh vực bảo vệ cho quyền lợi tinh thần chính đáng của cộng đồng các tín hữu công giáo tại các quốc gia đó, tức bênh vực và bảo vệ cho chính những người công dân của các nước sở tại theo đạo công giáo.

Những lợi điểm cho Việt Nam

Như vậy, chúng ta đã nhìn thấy được cái lợi điểm đầu tiên trong quan hệ ngoại giao giữa nước ta với Tòa thánh Vatican là cho chính chúng ta, cho dân tộc chúng ta, hay nói đúng hơn, cho một cộng đồng rộng lớn của trên dưới tám triệu người anh em đồng bào của chúng ta theo đạo Công Giáo. Ðó là cái lợi điểm to lớn, vừa tinh thần vừa vật chất.

Vâng, tuy trong quan hệ ngoại giao với Tòa thánh Vatican, chúng ta sẽ không thu nhận được những lợi nhuận vật chất trực tiếp từ phía Vatican qua việc giao thương buôn bán như trong các quan hệ ngoại giao với các quốc gia khác, nhưng chúng ta sẽ có được sự đóng góp vật chất to lớn của khối tám triệu công dân Công Giáo của chúng ta. Và tuy trong thực tế, những đồng bào công giáo đã sát cánh với mọi tầng lớp nhân dân trong công cuộc bảo vệ và xây dựng quê hương, nhưng sự quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa nước ta với Tòa thánh Vatican sẽ làm cho khối công dân đạo Công Giáo thêm phấn khởi và hăng hái góp phần hơn trong công cuộc đổi mới, văn minh tiến bộ hóa và dân chủ hóa đất nước.

Khi nghe thế, có lẽ sẽ có người cho rằng, không cần thiết phải lấy lòng các người đồng bào Công Giáo như vậy, vì dầu sao họ cũng là những người công dân Việt Nam và đương nhiên mọi của cải, sự giàu có cũng như mọi tài năng của họ đã nằm dưới quyền kiểm soát của nhà nước ta rồi. Còn nếu những đồng bào công Giáo không thật tâm tự nguyện đóng góp vào các phúc lợi chung của đất nước, thì họ là loại « công dân hai lòng » !

Nếu những ai tư duy và có định kiến như vậy là hoàn toàn lầm lẫn tai hại, là hoàn toàn không đúng !

Trước hết, nếu chúng ta nghĩ rằng hễ những ai là công dân của chúng ta thì chúng ta có đủ quyền muốn đối xử thế nào tùy ý, là những tư duy cũ kỹ và không hợp thời nữa. Vâng, thời đại « bao cấp » qua khích đã qua, đã lùi vào qua khứ từ lâu rồi. Ngày nay, trong thời đại tân tiến và dân chủ cao độ, thời đại của hoàn cầu hóa, tất cả mọi « luật rừng » đều vô giá trị, không còn có thể áp dụng được nữa, nếu không, thế giới sẽ coi chúng ta là những người thuộc tầng lớp « thiếu phát triển » và sẽ tự cô lập mình khỏi sự văn minh của nhân loại. Ðàng khác, người ta có thể đàn áp ép buộc được thể xác con người, nhưng không ai có thể kiểm soát hay cưỡng chế được ý chí và lòng con người.

Còn những thái độ chụp mũ, buộc tội và kết án bất công cho những người công dân Công giáo vô tội là những người « công dân hai lòng » thì đã từng xảy ra trong dòng lịch sử nước ta. Ðặc biệt nhất là dưới thời các Chúa Trịnh-Nguyễn, dưới thời Tây Sơn và dưới thời các vua nhà Nguyễn : Người Công Giáo đã bị kết án là « theo Tây », « nối giáo cho giặc », là loại công dân hai lòng : nửa cho quê hương và nửa cho Vatican, v.v… ! Ðó là những định kiến chủ quan và sai lạc, đã ăn sâu trong quan điểm của một số không nhỏ người Việt Nam, cả đến ngày nay nữa. Những định kiến đó không những chủ quan, lệch lạc mà còn rất nguy hiểm và tai hại nữa, vì chính chúng đã gây nên những cái chết vô cùng đau thương và vô cùng dã man cho trên ba trăm ngàn công dân vô tội của chúng ta theo đạo Công Giáo. Nhưng nếu chúng ta bình tâm và khách quan hơn, chúng ta sẽ thấy rằng những người Công Giáo có một sự nhận thức và phân biệt rất đúng đắn : Họ hoàn toàn không phải là những công dân hai lòng. Họ chỉ có một Tố quốc và một quê hương duy nhất như tất cả chúng ta mà thôi, và họ đã, đang và sẽ sẵn sàng chấp nhận mọi hy sinh để bảo vệ quê hương của họ : Ðó là Việt Nam. Trong khi đó, Tòa thánh Vatican đối với người Công Giáo là một cơ cấu điều hành đời sống tinh thần và tâm linh, cốt giúp cho họ sống và làm những người công dân Viêt Nam tốt và đúng đắn, tức biết tôn thờ Thiên Chúa qua việc dấn phục vụ quê hương dân tộc của họ trong công bằng và chân lý. Nên việc quan hệ giữa nước ta với Tòa thánh Vatican là một động viên to lớn đối với người Công Giáo.

Ðúng vậy, vì biết luôn trung thành sống đức tin vào Thiên Chúa và sống theo các giáo huấn của Giáo Hội, nên người ta có thể nói được rằng những người Công Giáo Việt Nam là những người công dân tốt nhất. Cựu Thủ tướng Phan Văn Khải, Phó thủ tướng Vũ Khoan và một số quan chức nhà nước đã từng khách quan nhận định : « Ở các vùng đông người bên Giáo thì các tệ nạt xã hội hoàn toàn biến mất hay sút giảm rõ rệt… ! » Không những thế, nếu khách quan quan sát, chúng ta sẽ thấy rằng Giáo Hội Công Giáo là một Giáo Hội có tổ chức đúng đắn và nghiêm túc, tất cả các giáo sĩ đều được đào tạo có bài bản hẳn hoi và thường là những nhà trí thức và chuyên môn. Nhờ thế, Giáo Hội Công Giáo đã huấn luyện, đào tạo và cúng hiến cho đất nước nhiều tầng lớp công dân tốt và có trí thức. Bởi vậy, chúng ta không có lý do nào để bỏ lỡ cơ hội mà không đoàn kết và động viên sự đóng góp của khối tám triệu công dân ưu tú này.

Lợi điểm thứ hai cho nước Việt Nam do quan hệ với Tòa thánh Vatican sẽ mang lại, thuộc lãnh vực quốc tế. Chúng ta biết rằng, tất cả các nước trên thế giới nói chung và các nước Âu-Mỹ nói riêng luôn tôn trọng và đánh giá rất cao Tòa thánh Vatican, và coi Tòa thánh Vatican là biểu hiệu luân lý khả tín duy nhất giữa một thế giới đang bị đảo điên và thoái hóa trầm trọng về mọi mặt, như thế giới hôm nay. Tất cả các quốc gia trên thế giới luôn hướng nhìn về Tòa Thánh Vatican như một nơi nương tựa tinh thần vững chắc nhất. Vì thế đã có trên dưới 200 quốc gia trên thế giới có quan hệ ngoại giao với Vatican.

Nhưng đặc biệt nhất là ở các nước Âu Châu và Bắc Mỹ, tuy đạo và đời, tôn giáo và chính trị hoàn toàn độc lập với nhau. Ðộc lập, chứ không đối lập, trái lại vì phúc lợi chung của xã hội, cả hai cùng cộng tác và quan hệ hài hòa mật thiết với nhau. Các tôn giáo không được phép can thiệp vào tổ chức nội bộ của nhà nước, như viêc huấn luyện, đề cử hay bổ nhiệm các quan chức trong bộ máy nhà nước, dĩ nhiên các tín hữu của các tôn giáo với tính cách là người công dân vẫn có quyền bày tỏ ý kiến của mình. Ngược lại, nhà nước cũng chỉ có trách nhiệm bảo vệ cho mọi công dân được tự do sống đạo và hành đạo theo lương tâm mình; các tôn giáo hoàn toàn được tự do tổ chức nội bộ của mình, như : đào tạo, phong chức và thuyên chuyển hàng giáo sĩ theo giáo luật của mình, chứ nhà nước không được phép làm khó dễ, sách nhiễu, làm áp lực hay can thiệp một cách thô bạo vào nội bộ các tôn giáo, như trường hợp chế độ độc đoán của Trung Cộng hiện nay. Thái độ can thiệp thô bạo vào nội bộ các tôn giáo chỉ làm tổn thương nặng nề danh dự của nhà nước liên hệ trước dư luận quốc tế mà thôi.

Và tuy có sự phân biệt giữa tôn giáo và chính trị một cách rõ ràng như thế, và nhất là đời sống ngày nay của các xã hội Âu-Mỹ đang bị tục hóa trầm trọng, nhưng người ta đừng quên rằng nền văn hóa Âu Châu vẫn luôn là nền văn hóa Kitô giáo, nền văn minh Âu-Mỹ đã được bắt nguồn và cắm rễ sâu trên nền tảng Kitô giáo. Vì thế, trong mọi động tĩnh, các nuớc Âu-Mỹ luôn hướng nhìn về Tòa thánh Vatican như chờ đợi một sự « góp ý », một hướng dẫn nào đó. Ðó là một thái độ đầy kính trọng và tin tưởng mà cả thế giới nói chung và các nước Â-Mỹ nói riêng, đã và đang dành cho Tòa thánh Vatican.

Bởi vậy, tuy không ai phát biểu thành lời, nhưng tất cả các quốc gia đều mong cho Việt Nam chúng ta đặt quan hệ ngoại giao với Vatican. Ðiều đó được biểu lộ rõ ràng nhất qua phản ứng rất tích cực và đồng tình của dư luận thế giới về chuyến viếng thăm Tòa thánh Vatican vừa qua của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Chính thái độ cởi mở, xích lại gần của Việt Nam với Tòa thánh Vatican, đã gây được cảm tình thân thiện và kính trọng sâu xa của cả thế giới nói chung và của các nước văn minh tiến bộ Âu-Mỹ nói riêng. Vì sự quan hệ ngoại giao với Tòa thánh Vatican luôn là một cột mốc để thế giới đánh giá mức độ mở cửa, mức độ tự do và tôn trọng các quyền con người của chúng ta !