HÃY TRAO CHO NHAU MỘT TẤM LÒNG... .

(trong bất cứ tình huống nào)


Hôm ấy hai anh em Đại và Tiểu Gấu dẫn nhau vào rừng dạo chơi suốt ngày. Hai anh em mệt nhoài nhưng vui suớng và hạnh phúc, trở về hang động của mình, lúc hoàng hôn đổ xuống.

Sau bữa cơm chiều thanh đạm, Đại gấu tắm gội và thay áo quần cho em. Một cách hồn nhiên, Tiểu Gấu bi bô kể lại cho anh, những điều chính mình đã quan sát và ghi nhận : hình ảnh có màu sắc thế nào, âm thanh của rừng núi trầm bổng làm sao… Tâm hồn của Tiểu Gấu nhẹ nhàng phơi phới, như những đám mây bồng bềnh, bay thơ thẩn từ ngọn đồi nầy qua ngọn đồi khác. Bao nhiêu kỷ niệm tuôn trào, như những dòng suối mát lạnh đang phun ra từ các mõm đá.

Sau một hồi lắng nghe em trầm trồ, Đại gấu bồng em đặt vào giường, tắt đèn, hôn em và đi qua phòng sát bên cạnh đọc sách.

***

Đọc chưa xong mười hàng sách, Đại Gấu đã thấy em đứng nhìn mình, từ đằng sau cánh cửa.

Sao em không ngủ ?

Em ngủ không được, anh ơi.

Sao em ngủ không được ?

Vì em sợ.

Sợ gì hỡ em ?

Bóng tối tràn lan khắp nơi : trên giường, phía dưới và chung quanh…

Đại Gấu đến bồng em, đặt lại vào giường, hôn em và đi tìm cây đèn nho nhỏ, đốt lên, để ở giữa phòng.

Bây giờ hết bóng tối rồi, chúc em ngủ thật ngon.

Xin cám ơn Anh.

***

Đại Gấu đi ra, trở về chỗ cũ, cầm sách lên tiếp tục đọc. Đến đoạn bắt đầu éo le và hấp dẫn, Đại Gấu lại nghe tiếng động trong phòng của em. Thì ra Tiểu Gấu cứ lăn qua lăn lại, che mặt và sụt sùi…

Em có chuyện gì trong lòng ?

Em ngủ không được.

Sao vậy hỡ em ?

Em sợ.

Lần nấy em còn sợ chi ?

Bóng tối vẫn còn tràn lan khắp nơi. Hãi hùng quá.

Anh đã đốt đèn cho em mà ?

Ánh sáng bé tí tiu, mà bóng đêm thì dày đặc, lan tràn, to tướng… nó há to lỗ miệng đồ sộ, chờ nuốt em.

Đại Gấu lại gần hôn em, thoa đầu cho em và đắp lại tấm mền trên mình em.

Đại Gấu đốt thêm một cây đèn khác.

Lần này, hết bóng tối rồi. Anh đã đốt thêm cho em một cây đèn. Chúc em ngủ thật ngon.

Em xin cám ơn Anh.

***

Đại Gấu trở về bàn của mình, đọc tiếp đoạn sách quá hấp dẫn. Nhưng tiếng động ở phòng của Tiểu Gấu lại nổi lên. Đại Gấu gải đầu suy nghĩ, rồi đi vào xem em có chuyện gì.

Tiểu Gấu ngồi dậy trên giường, đưa hai tay bịt mắt, miệng lẩm bẩm « Mày dễ sợ, mày dễ sợ »…

Sao vậy em, có chuyện gì vậy ?

Em càng lúc càng sợ, Anh ơi.

Em còn sợ gì ?

Thì cũng bóng tối cứ lại gần dọa em. Nó còn bay chập chờn, múa máy tứ tung, nhe hai hàm răng nhọn hoắc…

Anh đi đốt cho em cây đèn bự nhất nhà nhé. Lần nầy, không còn bóng tối nữa. Chúc em ngủ ngon nhé.

Xin cám ơn Anh.

***

Mười phút sau, có tiếng khóc sùi sụt, càng lúc càng tăng thêm cường độ. Đại Gấu bỏ sách xuống, bước vào phòng của Tiểu Gấu.

Anh ơi, em sợ quá. Bóng tối vẫn y nguyên, mặc dù Anh đã đốt hết đèn của nhà mình.

Thôi được rồi, em khoác áo ấm vào, anh em mình đi ra ngoài sân, dạo chơi một chút.

Sao Anh ra ngoài đó ? Bóng tối còn mênh mông hơn. Em sợ lắm. Thôi đừng đi, anh ơi.

Không can gì đâu. Anh cầm tay em. Em đi với anh. Có anh bên cạnh em mà.

Hai anh em vừa ra khỏi cầu thang, dẫn vào vườn. Tiểu Gấu hét la lên, ôm chặt lấy Đại Gấu. Đại Gấu cúi xuống bồng em, ôm em tựa sát vào mình.

Vừa đi ra, Đại Gấu vừa đưa tay chỉ trăng và sao cho em. Đại Gấu nói lung tung và huyên thuyên :

Tiểu Gấu ơi, em xem kìa. Trên đó có bao nhiêu ngọn đèn. Ngọn kia ở giữa, thật lớn, lớn hơn cả cây đèn to nhất của nhà mình. Trong đám sao nầy, có ghi sẵn tên em. Còn tên anh ở đằng xa kìa.

Không nghe em trả lời, Đại Gấu ngưng lại, nhìn em. Thì ra Tiểu Gấu đã ngủ say mê trong cánh tay của Đại Gấu… không còn sợ bóng tối tràn lan chung quanh, không còn thèm nhìn trăng sao gì nữa. Hơi ấm của Đại Gấu đã xóa tan bóng đêm đen hãi hùng.

***

Hỡi người Em Việt Nam thân thương,

Có những lúc bóng tối dày đặc bao phủ toàn diện Quê Hương và Đất Nước của mình. Với tất cả tài đức và trí thông minh, nhiều bậc đàn anh đã lần lượt đốt lên nhiều ngọn đèn, mua về từ Phương Bắc, Phương Tây, từ Nga, từ Ấn Độ, cũng như từ Mỹ… Không một ngọn đèn nào có thể xóa tan bóng đêm, trong lòng cuộc đời… thậm chí Trăng Sao trên Trời Cao, ở ngoài kia vòng Địa Cầu…

Cuối cùng Đại Gấu đã thắp lên MỘT TẤM LÒNG. Đó là tấm lòng yêu thương, an bình và THA THỨ.

Đến lượt, đến phiên chúng ta, anh chị em mình cũng hãy đốt lên MỘT TẤM LÒNG cho nhau, trong bất cứ hoàn cảnh nào, thuận lợi cũng như bất lợi. Tấm lòng ấy làm cho Đất Nước và từng người trong chúng ta, trở thành VẠN XUÂN và ĐẠI VIỆT, bất diệt và kỳ vĩ.

Con thân thương, hỡi con cháu Lạc Hồng,

Làn da con màu vàng đồng lúa chín,

Mái tóc con nhắc lại những dòng sông :

Sông Hồng, Sông Hương, Cửu Long cuồn cuộn,

Mang phù sa nuôi sống những mầm non,

Chuyên chở nước tưới mát những cánh đồng.

Quên sao được : Bàn tay con huyền nhiệm,

Tay Bà Trưng, Bà Triệu cứu Non Sông,

Tay sáng tạo bao chiến công xán lạn,

Tay Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Quang Trung…

Tay oanh liệt của cháu chắt Vua Hùng,

Mang dòng máu Rồng Tiên trong huyết quản.

Con thân thương, hỡi con cháu Lạc Hồng,

Hãy đứng thẳng, cho lòng người cường tráng,

Giữa dòng đời, ôm mãi vững niềm tin,

Đường con đi, hy vọng ở đáy lòng.

Trong đêm tối, ánh mắt tràn ánh sáng,

Người phản bội, mở rộng lòng tha thứ,

Dù té ngã, vẫn bước trọn con đường,

Giờ truân chiên, nở nụ cười tỏa rạng.

Con trọng đại, vì con là tất cả :

Là mảnh đất mầu mỡ của Quê Hương,

Một khu vườn ươm lại giống Tình Thương,

Xây Non Sông, làm tươi đẹp khóm phường.

Con bồi đắp cho ngày mai, tuổi trẻ,

Trồng rừng xanh phủ hết đất tang thương,

Cưu mang Trời, chiếu rạng vùng tăm tối,

Hạt Tình Người gieo vãi khắp mười phương.

Lausanne, Thụy sĩ