TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG

*Quê hương khuất bóng hoàng hôn,
Trên sông khói sóng cho buồn lòng ai…
Thơ Thôi Hiệu (Tản Đà diễn dịch)

Ra đi bỏ lại quê hương,
Ai về xin gửi tình thương quê nhà,
Quê hương khuất nẻo ác tà,
Nhìn về cố quận ai mà không đau.

Phương xa xin chớ quên mau,
Lũy tre,trường cũ ghi mầu thời gian,
Khung trời kỷ niệm muôn vàn,
Thân thương bụi chuối vườn dâu sau hè,
Mái tranh, vách đất, liếp che,
Những cơn gió lạnh cuối Hè, sang Đông
Sóng cao biển cả mênh mông,
Mùa mưa,bão lụt,nước dòng cuốn xa,
Quê hương đất Tổ, Ông Cha
Bao đời vun đắp mái nhà Việt Nam.
Tám mươi triệu,chung một nhà,
Bắc,Trung,Nam đó mới là quê hương.
Trải bao chinh chiến tang thương,
Trăm năm Pháp thuộc kiên cường đấu tranh.
Ngàn năm lệ thuộc nước Tầu,
Tấm gương Trưng Triệu khắc sâu tâm hồn,
Bao năm nội chiến kinh hồn,
Hố bom Quốc-Cộng- mồ chôn dân lành.
Ai gây nên cảnh chiến tranh,
Ai gây nên cảnh Em Anh hận thù,
Hỡi ơi ! cách mạng Mùa Thu,
Tiền đồn chống Cộng mịt mù đạn bom,
Ruộng đồng người vẫn lom khom,
Cầy thay trâu ngựa vẫn còn đau thương,
Ai về thăm lại quê hương,
Cho ta gửi một nén hương chân thành,
Cầu xin tiên liệt hùng Anh,
Phù trì Tổ Quốc,dân lành bình an,
Không còn lệ chảy chứa chan,
Không còn bom đạn ngút ngàn như xưa,
Thương quê hương mấy cho vừa,
Cầu xin Thượng Đế được mùa hàng năm,
Cho dân tộc Việt cơ hàn,
Đủ ăn đủ mặc chứa chan vui mừng,
Xuân về pháo nổ tưng bừng,
Non sông hoa nở núi rừng xanh tươi,
Bé ngoan rộn rã tiếng cười,
Tương lai nở rộ cho người yêu quê,
Người về người nhớ thăm quê,
Nhớ thương xin gửi chút quà giúp nhau.

Mai kia,tuổi Hạc về sau,
Quê hương yêu dấu ghi sâu chút tình,
Yêu Tổ Quốc,Yêu dân mình,
Cười vang hạnh phúc,Quê mình ấm no…

Xuân Đinh Hợi 2007