NGƯỜI TÌNH ÁO TRẮNG

*Kinh gửi các Nữ Tu dòng Trinh-Vương.


Khi biết Em là Nữ Sinh,
Tôi biến thành cây si…
Ngày ngày đến trước cổng trường,
Chờ nàng áo trắng qua đường bước theo.
Làm đuôi cho đến lúc nào,
Thấy Em ngoảnh lại mỉm chào mới thôi…
Vội vàng dấn bước sánh đôi,
Vụng về thăm hỏi những lời vu vơ,
Thế mà Em vẫn làm ngơ,
Chân chim bước vội ngó lơ lạnh lùng,
Bỗng dưng Em đổi hướng đường,
Quẹo vào ngõ hẻm tới phường dân cư,
Ngó sang đôi mắt hiền từ,
Ngại ngùng Em nói : “Bây chừ về đi,
Kẻo người quen thấy sinh nghi,
Lại về mách Mẹ ắt thì ăn roi.
Người đâu lì nhất trần đời,
Thấy tôi không nói tưởng tôi bằng lòng,
Sống trong khu phố đạo dòng,
Đầu đường cuối ngõ chớ hòng làm quen,
Dù cho chẳng kể sang hèn,
Nhưng cần Ai đấng bề trên thuận tình…”
Nói rồi cười nụ rất xinh,
Đưa tay mở cổng lách mình vào trong.
Tôi về phơi phới cõi lòng,
Vì vừa nói với người trong mộng rồi.
Dẫu Em chưa chấp nhận tôi,
Nhưng đà lên tiếng là xuôi mái chèo.
Lại còn chẳng kể sang nghèo,
Thì tôi nhất định đuổi theo tới cùng…
x
x x
Nhưng đời đâu mãi trùng phùng,
Một ngày Thu lạnh cổng trường vẫn trông,
Tan trường nào thấy bóng hồng,
Hỏi thăm mới biết là nàng đi xa.
Thẫn thờ trong ánh chiều tà,
Mình tôi đứng ngó người ta qua đường,
Rưng rưng đèn khắp phố phường,
Như dòng lệ thảm khóc thương mịt mù,
Em đi không một tạ từ,
Để tôi còn nắm tình thư đây này,
Định rằng nay sẽ trao tay,
Nỗi lòng canh cánh lâu nay yêu nàng,
Hay tin thật quá ngỡ ngàng,
Bước chân lạc lõng bàng hoàng tâm tư,
Phố xưa Em đã giã từ
Tôi về nhặt lá tàn thu sân trường,
Đếm từng kỷ niệm thân thương,
Từ khi Hai đứa trên đường sánh đôi…
x
x x
Thế rồi bước xuống cuộc đời,
Thân trai lính chiến phương trời nổi trôi,
Dẫu cho biền biệt xa vời,
Đôi khi lại nhớ tới người ngày xưa.
Thương yêu nói mấy cho vừa,
Chỉ mong gặp lại thân thưa một lần,
Nhưng còn nặng kiếp phong trần,
Cao nguyên đất đỏ hành quân tháng ngày,
Một lần vì quá hăng say,
Khiến viên đạn lạc ghim ngay cạnh sườn,
Núi rừng đâu dễ tải thương,
Lệnh trên cáng đến Giáo đường trong Buôn,
Nhờ bàn tay Thánh diệu thần,
Của Bà Sơ trẻ ân cần chăm lo,
Chuyện đời thật khó ai ngờ,
Nữ sinh ngày trước – Bây giờ Ma-sơ !,
Nhìn nhau bốn mắt sững sờ,
Gặp nhau mà ngỡ nằm mơ ven đồi…
Đúng rồi, ánh mắt làn môi,
Đúng rồi, giọng nói trách tôi quá lì !,
Giã từ tuổi ngọc Em đi,
Dâng mình cho Chúa khắc ghi lời thề,
Nỗi đau trần thế vỗ về,
Tin Mừng mang tới làng quê,Buôn làng,
Chẳng mong quyền quí cao sang,
Chỉ mong áo trắng dịu dàng Ma-sơ,
Tình Em ngày trước mong chờ,
Bây giờ tôi lại tôn thờ hơn xưa,
Lòng tôi nhỏ hẹp sao vừa,
Tình Em biển cả dư thừa Thánh ân,
Em mang vóc dáng Thiên Thần,
Còn tôi quỵ bước chinh nhân sông hồ,
Mai đây nếu lại bao giờ,
Gặp nhau xin chớ hững hờ nhìn nhau.
Cho nhau xin một lời cầu,
Để đời mãi mãi thấm sâu ơn trời,
Để chinh chiến sớm tàn hơi,
Trở về phố cũ sống đời phế binh,
Chiều chiều thui thủi một mình,
Cố lê đôi nạng đường tình năm xưa,
Nhìn dòng áo trắng học trò,
Nhớ về mầu áo Ma-sơ phuơng trời.
Tình xưa nay vẫn tuyệt vời,
Mà sao chẳng được một đời bên nhau…???!!!
x
x x

Trời chiều mây trắng trôi mau,
Dừng chân,chống nạng,ngẩng đầu gọi mây.
Mây ơi ! xin chở lòng này,
Tới buôn đất đỏ trao tay một người,
Một người, ta nhớ khôn nguôi,
Một người con gái trọn đời hiến dâng,
Tình yêu đôi lứa không màng,
Dấn thân phục vụ Buôn làng xa xôi,
Nàng là sứ giả của trời,
Lau khô dòng lệ những nơi khốn cùng,
Chẳng mong trần thế trùng phùng,
Thì xin ước hẹn Thiên cung xum vầy.
Gặp nhau trên chín tầng mây,
Tình yêu kiếp trước vẫn say vẫn nồng,
Dù cho chẳng phải vợ chồng,
Cùng xin săn sóc vườn hồng Thiên cung,
Ép tình vào cánh hồng nhung,
Thả về trần thế cho từng lứa đôi,
Nhắn rằng : Khi đã yêu rồi,
Dù tan,dù hợp trọn đời vẫn yêu,
Như chàng lính chiến bạt phiêu,
Thương nàng áo trắng yêu kiều nữ sinh,
Dù không kết mộng gia đình,
Nhưng cùng lý tưởng hy sinh cho đời,
Một người ngăn giặc phương trời,
Một người Y-tá tận nơi Buôn làng,
Mối tình thật quá cao sang,
Ma-sơ áo trắng với chàng chiến binh,
Nhớ nhau qua những lời kinh,
Thương nhau bằng những hy sinh cho đời,
Tình kia sẽ mãi tuyệt vời,
Khi cùng liều mạng cho người đồng hương,
Như Thầy Chí Thánh nêu gương,
Vì yêu nhân thế coi thường tấm thân,
Can-vê gục chết một lần,
Để cho tội lỗi nhân trần được tha,
So tình đôi lứa chúng ta,
Tình yêu của Chúa bao la khôn lường,
Quì đây nguyện Đấng – Tình thương –
Cho Nàng áo trắng viễn phương an bình,
Để Nàng trọn nghĩa hy-sinh,
Để con trọn kiếp thương binh yêu nàng,
Đường lên Thiên Quốc Thênh thang,
Cho ngày gặp lại rộn ràng tình xưa …!

Xuân 2007
Nguyễn-Tâm-Hải