Bóng Nước Chiều Thu - Giọt nắng vào Xuân…



Kính nhớ Bố Mẹ và Hai Chị Q.& T.

Chúng tôi sinh sống tại miền Bắc Mỹ đã nhiều năm,nơi có Xuân Hạ Thu Đông thật rõ rệt…

Xuân về cây cỏ xanh tươi,

Vào Hạ nắng ấm thảnh thơi ra vào,

Thu sang cây nhuộm lá vàng,

Đông về tuyết phủ thênh thang khắp trời…

Nhưng, khí hậu bất thường nhất là vào cuối thu, như trong tháng 11 hiện giờ, làm cho tâm hồn ngườI ta không mấy gì phấn chấn. Có hôm nhiệt độ xuống rất nhanh, theo tin thời tiết vài hôm trước, vào buổi sáng, nhiệt độ đang ở 65 độ F lúc 7 giờ sáng, đã hạ thấp xuống 47 độ F lúc 8 giờ sáng, mặc dù lúc ấy mặt trời đã ló dạng ở cuối chân trời. Do đó, khi thấy thời tiết tự nhiên ấm hẳn vào ngày cuối tuần, nhiệt độ lên đến 70 độ F, anh em chúng tôi trong nhóm ghiền câu cá, gọi nhau ơi ới, kéo nhau ra bờ sông…

Công viên bên bờ sông vào mùa thu mang tính cách lãng mạng trữ tình, với những cành lá vàng phất phơ trước gió, đôi khi luồng gió mạnh cuốn những cành lá chơi vơi thành cuộn tơ vò trôi nổi đó đây.Còn đang thả hồn theo chiều gió cuốn, thì một anh bạn đã thúc giục:

- Này, cột mồi nhanh nhanh lên chứ.Phải cấp kỳ quăng mồi xuống, may ra kéo được vài con cá tươi về làm bữa tiệc họp mặt chiều nay…

Anh em chúng tôi cắt miếng gan gà, cột vào lưỡi câu, cẩn thận lấy đọan chỉ cột xung quanh để mồi không rơi.Vì theo kinh nghiệm, miếng gan gà xuống nước sẽ rã rất nhanh, và trôi theo dòng nước. Mà, lọai cá catfish chúng tôi thích câu ở đọan sông này lại chỉ thích đớp mồi gan gà.

Hòan tất mọi thủ tục, quăng vút mồi câu tới gần nửa bề ngang của dòng sông, chúng tôi cắm cần câu vào thanh sắt đã cắm sẳn để khỏi mất công cầm cần câu.

Anh H. rút cuốn sách mang theo trong xách tay, bắt đầu vừa đọc sách vừa liếc nhìn đầu cần xem cá có cắn câu không…

Tôi có thú thơ thẩn, nhìn cảnh trí xung quanh, thả hồn vào sự thinh lặng của thiên nhiên, lắng đọng tâm hồn, nghe từng tiếng chim hót.Những chiếc lá vàng cuốn theo chiều gió, tạo nên một âm thanh xào xạc,sâu thẳm hướng về khung trời kỷ niệm xa xôi…

Nhìn bong bóng khoắng lên trên mặt nước của dòng sông, có lẻ do cá khuấy động từ bên dưới, hồn tôi trở về với bong bóng nước trong cái ao sau nhà thủa ấu thơ…

Lúc ấy tôi khỏang chừng 5-6 tuôỉ, theo chị Q. và chị T. ra sau vườn.Khi thì chúng tôi vui chơi trên bờ. Khi chán thì chị Q. lại bầy ra trò chơi khác. Một trong những thú chơi mà tôi vẫn tiếp tục nhiều năm về sau là thú bơi lội.Chị Q. dậy tôi : cứ úp mặt xuống nước rồi tay chân vùng vẫy là thân mình nổi trên mặt nước…. Đó là bài học bơi lội đầu tiên mà chị tôi chỉ dẫn.Thật ra,Chị cũng chẳng được học bơi, nhưng chị tự học bơi lội theo kiểu đó và chị truyền nghề cho tôi. Vậy mà nhờ cách học bơi ấy, tôi đã “ăn bánh tôm mệt nghỉ” một thời tại các hồ bơi công cộng Chi Lăng, An Đông vào thập niên 1960 ở Sài Gòn dạo nào : Các bạn tôi cứ thua bánh tôm hay bò viên đều đều vì cái kiểu bơi đồng chua nước mặn mà Chị Cả của tôi đã chỉ dẫn thời thơ ấu.

Chị em chúng tôi cũng đâu có được học chữ nghĩa vì có trường lớp đâu mà học với hành !.Nay đây mai đó cuốn theo chiều gió cuộc đời của Bố chúng tôi. Bố tôi lại đứng giữa hai lằn đạn Quốc-Cộng nên kéo theo cả gia đình và chị em chúng tôi khốn đốn không ít…

Sở dĩ như thế vì vào lúc ấy, bố tôi theo phong trào chống Thực dân Pháp, bố tôi làm Chủ tịch Liên-Việt…Hình ảnh bố tôi tập trận giả…với các chú, các bác cùng các Thanh Niên đương thời vẫn còn ghi đậm trong ký ức tôi :

- Sát, sát, sát…

Bố tôi hò hét to như thế. Các bác, các chú cùng các Thanh Niên địa phương cũng hét vang lên như vậy.Tay cầm gậy gộc,giáo mác,mã tấu… phạt mạnh vào những thân cây chuối, giả làm những kẻ thù xâm lăng...

Vào những buổi tối,Bố tôi cùng người cháu đã lớn tuổi, lại leo lên các chòi cao quanh làng, tay cầm cái loa bằng thiếc hô hào, kêu gọi,tuyên truyền chống Thực dân Pháp và loan báo các chiến thắng lừng lẫy đó đây…Bố tôi cũng còn có tài hát Nhạc Kháng Chiến mà Bài “Tiếng Hát Sông Lô” là tiếng hát ghi mãi trong tâm hồn non dại của tôi :

…Tôi nhớ Sông Lô,giặc lên ăn cướp dân ta…

Tôi nhớ sông Lô ngày qua chôn xác quân thù…khoan hỡi khoan hò,hò hỡi khoan


Sau một thời gian, bố tôi nhận ra nhóm lãnh đạo phong trào Việt Minh có mùi Cộng Sản. Thấy không thích hợp nữa, bố tôi lại chạy vào vùng tề nhờ Thầy học cũ để được làm việc với chính phủ quốc gia.

Cũng vì đã có lúc theo Việt Minh,nay lại theo quốc gia, bố tôi phải sống giữa hai lằn đạn…Cả 2 bên đều muốn “chôn sống “ bố tôi…(!).Có lần Bố tôi đã phải vượt nhà tù vùng tề, bơi qua 9 con sông lớn để thoát thân vì được biết ngày mai sẽ có lệnh “chôn sống” Bố tôi.

Bố tôi thường cười hề hề mà nói đùa “…số tao phóng tuyến xuyên vân…Việt Minh còn không giết được thì những ngườI ấy… làm quái gì được !!!.

Chị em chúng tôi và cả gia đình cũng vì vậy khốn đốn theo. Kinh tế gia đình cũng cheo leo như bọt nước. Nhiều lần cả 3 chị em chúng tôi ra bờ ao để hái rau. Lúc đầu còn có rau muống, sau hết rau muống thì hái đến rau rút về cho mẹ nấu canh ăn qua bữa. Tôi còn nhớ Chị Q. ngồi trong “nồi 30”( cái nồi thật to chắc để nấu bánh chưng ngày tết !) chèo loanh quanh bờ ao để hái rau, còn tôi và chị T. chạy tung tăng trên bờ ao.Hình ảnh này rõ ràng trong trí nhớ của tôi như mới hôm qua …

Ăn uống thiếu thốn, nghĩ lại thật thương cảm cho thân phận chị em chúng tôi,bởi vậy, có lúc tôi bị ốm nặng, đến mê sảng.Không Bác-sĩ lẫn thuốc thang!. Trong cơn mê sảng ấy tôi thấy người ta đang đi rước kiệu…, có cả Cha xứ mặc áo trắng bên ngoài áo chùng đen,đầu đội nón đen kiểu truyền thống của Roma ngày xưa…Hai bên là hai ông cậu giúp lễ... Đoàn rước thật dài trên bờ đê làng, cờ xí phất phới …Chẳng thuốc men gì, nhưng có lẻ nhờ ơn bề trên cứu chữa, nên tôi lại bình phục.

Khi tỉnh lại, mẹ tôi cho biết trong cơn mê sảng, tôi đã hò hét, ú ớ…Chính mẹ tôi tưởng rằng tôi không qua nổi …

Sau cơn đau ốm của tôi, không biết có phải vì săn sóc cho tôi, mà chị Qui cũng bắt đầu nhuốm bệnh, cơn bệnh cũng nặng nề quái ác với những cơn sốt miên man, tôi thấy tóc của chị rụng dần và gần như trọc hẳn.Trên đầu,những con chấy bò lổm ngổm trông phát khiếp !. Mẹ tôi chạy thâỳ chạy thuốc với vài thang thuốc bắc vớ vẩn,thế mà Chị tôi cũng bình phục nhưng đầu chẳng còn sợi tóc…

Trước đó mấy năm,Chị thứ hai của tôi qua đời sau một cơn bạo bệnh.

Tôi nhớ mãi hình ảnh Chị tôi nằm im lìm trên chiếc phản gỗ.Một cơn gió nhẹ thổi đến làm bay tờ giấy bản đậy trên mặt Chị. Không hề sợ sệt,tôi chạy lại nhặt tờ giấy rồi che lại trên mặt Chị như trước…

Tôi lặng lẽ bước theo chiếc quan tài nhỏ, theo Mẹ, chị Q. và vài thân quyến tiễn biệt chị T. ra cánh đồng trong một buổi chiều,mưa Thu lất phất bay. Sau đó,những buổi tối Bố tôi thương nhớ Chị T. và thường ẵm tôi trong lòng,nằm trên võng đu đưa,vừa khóc vừa ngâm nga những lời kinh thật thiết tha mà tôi vẫn nhớ mãi đến giờ :

“…Mẹ chẳng còn lấy khăn lọt mồ hôi cho con, như khi con ở đường xa mà về…Giờ Mẹ chịu sự khốn khó cho đến chết…”

Năm 1998,chúng tôi trở về Bắc,sau hơn nửa thế kỷ xa cách,nhờ ngườI họ hàng xa hướng dẫn,vợ chồng tôi không khó khăn gì khi tìm kiếm lại phần mộ của chị T..Thương Chị hiền thục mà vắn số,chúng tôi thuê mướn dân làng xây mộ cho chị …

Năm 1954 đất nước chia đôi,chúng tôi theo Bố Mẹ vào Nam năm 1955…Cuộc đời cứ trôi đi, biết bao khổ đau dọc theo suốt chiều dài của nhiều thập niên chiến tranh…Anh con bác ruột tôi, chính tôi và nhiều Chú Bác khác nửa đã trong hàng ngũ Không Quân VNCH cũng như nhiều nghành nghề khác của Quân Đội VNCH chống xâm lăng của Cộng Sản Bắc Việt.

Còn Bác,Chú và các anh em họ khác của tôi lại trong hàng ngũ “chống Mỹ cứu nước”. Có lúc Anh, Em, Chú, Bác tôi là Phi Công VNCH “ Phạt Bắc”, trong khi Bố của Anh và Chú tôi,Anh Em họ của tôi…lại chỉ huy đòan tên lửa tại Hà NộI hay xử dụng Súng phòng không chĩa tua tủa lên trờI khắp miền Bắc để chống bọn “giặc lái” là ruột thịt của mình...

Cuộc chiến nồi da xáo thịt ấy,cả hai miền Nam Bắc đã tận tình chém giết lẫn nhau, như chính cha con và anh em ruột thịt đã hết lòng… “ sát,sát,sát”, giống như tiếng vang vọng của những lần tập trận của đội ngũ Thanh niên ngày xưa!!! … đã tiêu hao ít nhất bốn năm triệu sinh linh cả Bắc lẫn Nam của dòng giống Lạc Hồng…

Sông dài cuồn cuộn ra khơi,

Anh Hùng sóng dập, cát vùi thiên thu


(Bài thơ mở đầu Tam Quốc diễn nghĩa)



Tất cả đã như bóng nước hồ Thu…

Quyền lực, chính trị, danh vọng, tiền bạc… rồi cũng trôi theo dòng nước.Vì :

…Dấu xưa thắng bại tìm đâu thấy,

Chỉ thấy ngư Ông tiếng hát buồn


( Bài Phú trên sông Xích Bích củ Đỗ-Phủ)

Hy vọng mặt nuớc hồ Thu sẽ mãi phẳng lặng để tòan dân VN có ngày mai thanh bình, tươi sáng, ấm no, hạnh phúc…

Bóng nước của sự đau khổ, tàn phá của chiến tranh sẽ mãi mãi tan theo năm cũ…

Hy vọng ngày mai huy hoàng khởi đầu như ánh sáng rực rỡ của Mùa Xuân Đinh Hợi 2007.

Cuối Thu 2006, USA