SAIGÒN -- Buổi tối ngày 23 tháng 12, gần lễ Giáng Sinh 2006, chúng tôi tổ chức họp mặt một số thanh thiếu niên mang một nỗi bất hạnh trong đời: không nói được (mà người ta thường gọi bằng một từ vừa dễ hiểu vừa ít trân trọng là câm). Đó chỉ là một tiệc trà đơn sơ với sự góp mặt của Ông già Noel.

Để qui tụ các em, phải có những tấm thiệp be bé xinh xinh gửi tận tay đàng hoàng; vì các em tuy không nói được nhưng hiểu và nhận được mặt chữ, nên lời mời cũng phải trang trọng, thậm chí phải hơn người bình thường một chút.

Buổi họp mặt có vẻ buồn và lặng lẽ vì không có sự ồn ào, nhốn nháo; chỉ có ánh mắt thân thiện, những cái đầu gật lên gật xuống và những đôi tay múa máy ra hiệu. Muốn tìm một sự trao đổi chính xác thì hai bên phải viết lên giấy. Lúc đầu vì thương các em chúng tôi kiên nhẫn hòa đồng, sau đó theo thói quen tự nhiên của giao tiếp chúng tôi bắt đầu nhận thấy sự phiền toái cho việc trao đổi nên cũng ít nói hơn.

Ông Già Noel và các bạn trẻ câm
Thế mới biết người ta không thể phân tích hay so sánh nỗi bất hạnh của khuyết tật này với khuyết tật khác, mỗi khuyết tật mang một nỗi khổ xoáy sâu thẳm vào lòng người nào mang nó.

Các em ăn thoải mái và múa máy cũng rất tự nhiên. Nếu không có Ông già Noel thì niềm vui giữa chúng tôi và các em không thể bắt nhịp được. Các em đến họp mặt hôm nay còn thiếu đến bốn em trai và hai em gái vì nhận thiệp trễ. Các em có độ tuổi từ 18 đến 25, nhà ở rải rác trong thành phố, em nào cũng là từng là học sinh trường khuyết tật 15 tháng 5 của quận 11. Đa số các em không làm công việc gì, được cha mẹ nuôi, có một hai em đang học nghề. Để biết chữ và trao đổi với nhau bằng chữ, mỗi em phải có quá trình học tập vất vả từ năm năm đến mười năm do gia đình chu cấp tiền học. Có hai em trong số đó bị bệnh rồi không nói được luôn, còn lại đều không nói được do bẩm sinh. Vì bị tật nên các em hay quạu và dễ tức giận.

Mẹ một em gái cho biết: “Tật câm đến từ từ. Cứ chờ đợi một hai năm, đi khấn khứa khắp nơi, cho đến lúc bác sĩ nói rõ ràng rằng cháu không có khả năng nói thì lúc đó gia đình em buồn vô cùng, nhất là cháu là con gái nữa…..Cô mời mấy đứa đi ăn Noel, chúng nó mừng quá!”

Có lẽ gần một nửa thế giới này méo mó, nghèo khổ, tang thương vì những câu nói của nhiều người dùng quyền hành để thống trị. Những người không nói được rõ ràng là bất hạnh nhưng ở một góc độ nào đó, họ vẫn là người có niềm hạnh phúc an toàn hơn những người dùng khả năng nói được của mình để đốn đổ thế giới, để làm gãy vụn cộng đoàn, làm rẽ hướng tương lai cuộc đời của người khác, tàn nhẫn trong câu nói, vu khống, khích bác, mạ lỵ… Danh nhân này hay vị anh hùng kia, cả người bình thường nữa, vẫn bộc lộ cá tính, khát vọng, hoài bão của riêng mình qua lời nói, lời tuyên bố. Càng ngẫm nghĩ, càng thấy sự mạnh mẽ của lời nói.

Vì thế, “Im lặng là vàng”, không nói được là khuyết tật, nhưng dùng không đúng chỗ khả năng nói được của mình có phải cũng là một thứ khuyết tật?

Nhìn các em nhận quà mà không thể reo lên, chúng tôi thấy lòng vui nhưng pha một chút buồn, nhất là những em gái trông cũng khá xinh. Khi ra về, có lẽ các em có vẻ hân hoan không phải vì món quà nhỏ mà chắc là được chú ý và yêu mến; trong khi bên ngoài kia nhiều người với niềm vui riêng đang rộn ràng, tất bật và cả ồn ào nữa.