Phùng Khoang – một mô hình đẹp về giới trẻ công giáo ở Hà Thành
Chỉ chục năm trước đây thôi, nghe đến tên làng Phùng Khoang người ta nghĩ ngay đến một làng ven đô nổi tiếng về những tệ nạn xã hội, về nghề đâm thuê chém mướn. Không ít người nói rằng họ đã từng cảm thấy ghê người khi đi qua, hoặc khi phải có việc lưu lại ở đây một vài ngày. Những năm gần đây,
Phùng Khoang còn được báo chí gọi là Làng Sinh Viên vì nó « cưu mang » bao thế hệ sinh viên của nhiều trường đại học trong khu vực này. Vì thế, dân làng này cũng nổi tiếng về việc sống bằng nghề « phục vụ » sinh viên từ việc cho sinh viên thuê nhà trọ cho đến mở quán ăn bình dân, dịch vụ internet, điện thoại… Cũng như những làng dân cư khác, Phùng Khoang cũng có tiếng lành, tiếng dữ, cũng có chuyện này chuyện nọ.
Nhưng nếu bạn có may mắn được làng này « cưu mang » dù chỉ là để đi qua « thời sinh viên vui, buồn, thơ mộng » thôi, khi xa rồi bạn sẽ thấy nhớ Phùng Khoang, nhớ ngôi làng thơ mộng có hai cái ao như hai cái cái gương lớn để một ngôi đình cổ kính và một ngôi thánh đường có tháp nhọn linh thiêng soi bóng. Bạn sẽ thấy nhớ những quán cóc ven hồ để những trưa hè oi bức, bạn có thể thưởng thức những ly nước mía ngọt lịm, để mùa đông bạn có thể ngon lành với những bắp ngô nướng, những bát ốc luộc giá rất sinh viên. Khi xa rồi bạn cũng làm sao quên được cái loa cộng cộng sáng nào cúng phát bài Hà Nội – làng lúa làng hoa, nhớ những tiếng chuông nhà thờ văng vẳng sớm chiều. Nếu bạn là người Công Giáo bạn sẽ thấy tiếng chuông đó linh thiêng biết bao khi ngày ngày thúc giục bạn đến với Chúa để lĩnh muôn ơn lành của Ngài qua các bí tích. Là sinh viên, sao bạn có thể quên những thánh lễ tối thứ năm dành cho sinh viên nhờ sáng kiến của Cha Xứ Phêrô Nguyễn Văn Nghị, người biết tên, biết họ của từng người trong làng, thậm chí cả những nhóm sinh viên Công Giáo từ Phát Diệm, Thanh Hóa…đến trọ học ở đây. Bạn quên làm sao được những bài chia sẻ chân tình của cha xứ, người rất giầu kinh nghiệm sống cũng như kinh nghiệm mục vụ dành cho giới trẻ. Dù thời gian năm tháng lùi xa, bạn cũng sẽ vẫn mãi nhớ những nụ cười rất sinh viên, nhớ phong cách hết sức trẻ trung năng động của Cha Gio-an Lê Trọng Cung, Cha Phó một thời của giáo xứ. Những bài giáo huấn đạo đức, phong phú cập nhật hóa với đời sống Giáo Hội và xã hội của Cha cũng sẽ đi theo mãi với bạn. Rồi nữa, nói về giới trẻ Phùng Khoang, bạn làm sao mà quên được những bài thánh ca sâu lắng của giới trẻ của một làng có tiếng hát hay ở Hà Nội từ xưa đến nay. Người Phùng Khoang có giọng hát hay thật, mà hầu như ai cũng thích hát, từ già tới trẻ...Còn nhiều lắm, nhiều lắm những điều mà bạn sẽ nhớ suốt đời !
Sau nhiều năm xa làng, sau bao nhiêu năm không còn là sinh viên nữa, thứ năm ngày 14 tháng 12 vừa qua người viết đến nhà thờ để dự thánh lễ dành cho sinh viên. Ngôi thánh đường vẫn thế với những lối đi, những hàng ghế, những ô cửa sổ…Bao kỉ niệm của một thời học đường ùa về và người viết chợt nhớ về những người bạn sinh viên công giáo một thời của mình : họ không còn ở đây nữa, không biết giờ này họ ở đâu ! Trong nhà thờ, chắc cũng có nhiều người ngày xưa đã từng cúi đầu, bắt tay chúc bình an cho người viết, giờ đây đã đi xa. Ngôi thánh đường vẫn đông người, đa số là sinh viên. Người viết thực sự cảm động khi thấy thanh niên trong xứ và sinh viên tham dự thánh lễ thật sống sáng. Họ say sưa hát những bài thánh ca, họ lắng nghe như nuốt lấy từng lời giảng của vị linh mục trẻ lần đầu tiên đến dâng thánh lễ cho họ, Cha Giuse Trần Đình Sơn, linh mục phó Ban Phụ Trách Mục Giới Trẻ của Tổng Giáo Phận Hà Nội. Trong tinh thần của Mùa Vọng, mùa trông đợi Chúa đến, Cha Trần Đình Sơn đã chia sẻ với họ về những mơ ước của giới trẻ, lý tưởng của giới trẻ, về tương lai của họ. Với câu chuyện vui « ngày tang lễ của ông Không Có Thể », Cha hướng giới trẻ về một chân lý : với Ơn Chúa và sự cố gắng của mỗi người, không có ước mơ nào của bạn trẻ mà không thể thực hiện được. Cha nhấn mạnh với giới trẻ về việc thực hiện những mơ ước trong Mùa Giáng Sinh, giới trẻ không những cần phải chuẩn bị những hình thức bên ngoài để biểu lộ niềm vui của người tín hữu trước Mầu Nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa, mà còn cần thiết phải sám hối, chuẩn bị tâm hồn để đón Người đến. Sau thánh lễ, tại hội trường của giáo xứ ở giữa có Thánh Giá Chúa được trang trí nến hoa, người viết còn được tham dự buổi cầu nguyện theo cộng đoàn Taizé của các bạn trẻ Phùng Khoang tổ chức. Vì Đức Kitô là trung tâm, là đối tượng của buổi cầu nguyện này, nên các bạn trẻ ngồi thành vòng tròn hướng về Thánh Giá Chúa với những ngọn nến lung linh, những bài hát đơn sơ được lặp đi lặp lại. Đời thường họ hiếu động là thế, nghịch ngợm là thế, mà sao cả một giờ cầu nguyện họ như bị thôi miên để chỉ còn lại im lặng, chỉ còn lại họ với Chúa. Trong cái lạnh đầu đông của Hà Nội, họ như chìm đắm một cách khó tả trong kinh nguyện.
Họ còn đáng yêu hơn khi người viết được biết rằng sau các thánh lễ thứ năm hàng tuần, giới trẻ Phùng Khoang thường tổ chức những buổi sinh hoạt phong phú với các đề mục : Tin Nóng với những tin tức được cập nhật về giới trẻ, về Giáo Hội khắp nơi, mục Lời Hằng Sống để học hỏi Lời Chúa, mục Văn Nghệ…Họ còn tổ chức mời những chuyên viên để nói chuyện chuyên đề, khi thì về Thánh Kinh, khi thì về Giáo Hội với những tên rất hấp dẫn « Tin Lành, một cái nhìn đứng đắn », « Giới trẻ nghĩ gì trước những tệ nạn xã hội ».... Chưa hết, vào các sáng Chúa Nhật, họ còn tổ chức đi « ve chai » lấy tiền gây quỹ giúp đỡ người nghèo. Vừa qua, họ đã đem những món quà nhỏ của họ về tận Mường Riệc để tặng những người nghèo nhân dịp Giáng Sinh. Những món quà có thể nhỏ, có thể ít, nhưng những tấm lòng của họ thật không nhỏ !
Những món quà đó, những tấm lòng vàng đó, họ đã làm cho ngày No-en của người Công Giáo đẹp hơn, họ đã làm nên một Phùng Khoang, tưởng là chỉ là một làng sinh viên bình thường, nhưng là một nơi có thể để lại những ấn tượng không bao giờ phai trong lòng người. Những dòng này được viết bên cạnh những tiếng nhạc duyệt văn nghệ đêm No-en của giáo xứ. Phùng Khoang như chìm đắm trong âm thanh và mầu sắc.
Với khung cảnh nên thơ của Phùng Khoang, với những khuôn mặt trẻ trung, với những tấm lòng nhân ái, chắc rằng Chúa Giêsu sẽ vui lòng đến và ở lại mãi mãi với ta !
Phùng Khoang 17/12/2006
Tùng Linh
Chỉ chục năm trước đây thôi, nghe đến tên làng Phùng Khoang người ta nghĩ ngay đến một làng ven đô nổi tiếng về những tệ nạn xã hội, về nghề đâm thuê chém mướn. Không ít người nói rằng họ đã từng cảm thấy ghê người khi đi qua, hoặc khi phải có việc lưu lại ở đây một vài ngày. Những năm gần đây,
Phùng Khoang còn được báo chí gọi là Làng Sinh Viên vì nó « cưu mang » bao thế hệ sinh viên của nhiều trường đại học trong khu vực này. Vì thế, dân làng này cũng nổi tiếng về việc sống bằng nghề « phục vụ » sinh viên từ việc cho sinh viên thuê nhà trọ cho đến mở quán ăn bình dân, dịch vụ internet, điện thoại… Cũng như những làng dân cư khác, Phùng Khoang cũng có tiếng lành, tiếng dữ, cũng có chuyện này chuyện nọ. Nhưng nếu bạn có may mắn được làng này « cưu mang » dù chỉ là để đi qua « thời sinh viên vui, buồn, thơ mộng » thôi, khi xa rồi bạn sẽ thấy nhớ Phùng Khoang, nhớ ngôi làng thơ mộng có hai cái ao như hai cái cái gương lớn để một ngôi đình cổ kính và một ngôi thánh đường có tháp nhọn linh thiêng soi bóng. Bạn sẽ thấy nhớ những quán cóc ven hồ để những trưa hè oi bức, bạn có thể thưởng thức những ly nước mía ngọt lịm, để mùa đông bạn có thể ngon lành với những bắp ngô nướng, những bát ốc luộc giá rất sinh viên. Khi xa rồi bạn cũng làm sao quên được cái loa cộng cộng sáng nào cúng phát bài Hà Nội – làng lúa làng hoa, nhớ những tiếng chuông nhà thờ văng vẳng sớm chiều. Nếu bạn là người Công Giáo bạn sẽ thấy tiếng chuông đó linh thiêng biết bao khi ngày ngày thúc giục bạn đến với Chúa để lĩnh muôn ơn lành của Ngài qua các bí tích. Là sinh viên, sao bạn có thể quên những thánh lễ tối thứ năm dành cho sinh viên nhờ sáng kiến của Cha Xứ Phêrô Nguyễn Văn Nghị, người biết tên, biết họ của từng người trong làng, thậm chí cả những nhóm sinh viên Công Giáo từ Phát Diệm, Thanh Hóa…đến trọ học ở đây. Bạn quên làm sao được những bài chia sẻ chân tình của cha xứ, người rất giầu kinh nghiệm sống cũng như kinh nghiệm mục vụ dành cho giới trẻ. Dù thời gian năm tháng lùi xa, bạn cũng sẽ vẫn mãi nhớ những nụ cười rất sinh viên, nhớ phong cách hết sức trẻ trung năng động của Cha Gio-an Lê Trọng Cung, Cha Phó một thời của giáo xứ. Những bài giáo huấn đạo đức, phong phú cập nhật hóa với đời sống Giáo Hội và xã hội của Cha cũng sẽ đi theo mãi với bạn. Rồi nữa, nói về giới trẻ Phùng Khoang, bạn làm sao mà quên được những bài thánh ca sâu lắng của giới trẻ của một làng có tiếng hát hay ở Hà Nội từ xưa đến nay. Người Phùng Khoang có giọng hát hay thật, mà hầu như ai cũng thích hát, từ già tới trẻ...Còn nhiều lắm, nhiều lắm những điều mà bạn sẽ nhớ suốt đời !
Sau nhiều năm xa làng, sau bao nhiêu năm không còn là sinh viên nữa, thứ năm ngày 14 tháng 12 vừa qua người viết đến nhà thờ để dự thánh lễ dành cho sinh viên. Ngôi thánh đường vẫn thế với những lối đi, những hàng ghế, những ô cửa sổ…Bao kỉ niệm của một thời học đường ùa về và người viết chợt nhớ về những người bạn sinh viên công giáo một thời của mình : họ không còn ở đây nữa, không biết giờ này họ ở đâu ! Trong nhà thờ, chắc cũng có nhiều người ngày xưa đã từng cúi đầu, bắt tay chúc bình an cho người viết, giờ đây đã đi xa. Ngôi thánh đường vẫn đông người, đa số là sinh viên. Người viết thực sự cảm động khi thấy thanh niên trong xứ và sinh viên tham dự thánh lễ thật sống sáng. Họ say sưa hát những bài thánh ca, họ lắng nghe như nuốt lấy từng lời giảng của vị linh mục trẻ lần đầu tiên đến dâng thánh lễ cho họ, Cha Giuse Trần Đình Sơn, linh mục phó Ban Phụ Trách Mục Giới Trẻ của Tổng Giáo Phận Hà Nội. Trong tinh thần của Mùa Vọng, mùa trông đợi Chúa đến, Cha Trần Đình Sơn đã chia sẻ với họ về những mơ ước của giới trẻ, lý tưởng của giới trẻ, về tương lai của họ. Với câu chuyện vui « ngày tang lễ của ông Không Có Thể », Cha hướng giới trẻ về một chân lý : với Ơn Chúa và sự cố gắng của mỗi người, không có ước mơ nào của bạn trẻ mà không thể thực hiện được. Cha nhấn mạnh với giới trẻ về việc thực hiện những mơ ước trong Mùa Giáng Sinh, giới trẻ không những cần phải chuẩn bị những hình thức bên ngoài để biểu lộ niềm vui của người tín hữu trước Mầu Nhiệm Nhập Thể của Con Thiên Chúa, mà còn cần thiết phải sám hối, chuẩn bị tâm hồn để đón Người đến. Sau thánh lễ, tại hội trường của giáo xứ ở giữa có Thánh Giá Chúa được trang trí nến hoa, người viết còn được tham dự buổi cầu nguyện theo cộng đoàn Taizé của các bạn trẻ Phùng Khoang tổ chức. Vì Đức Kitô là trung tâm, là đối tượng của buổi cầu nguyện này, nên các bạn trẻ ngồi thành vòng tròn hướng về Thánh Giá Chúa với những ngọn nến lung linh, những bài hát đơn sơ được lặp đi lặp lại. Đời thường họ hiếu động là thế, nghịch ngợm là thế, mà sao cả một giờ cầu nguyện họ như bị thôi miên để chỉ còn lại im lặng, chỉ còn lại họ với Chúa. Trong cái lạnh đầu đông của Hà Nội, họ như chìm đắm một cách khó tả trong kinh nguyện.
Họ còn đáng yêu hơn khi người viết được biết rằng sau các thánh lễ thứ năm hàng tuần, giới trẻ Phùng Khoang thường tổ chức những buổi sinh hoạt phong phú với các đề mục : Tin Nóng với những tin tức được cập nhật về giới trẻ, về Giáo Hội khắp nơi, mục Lời Hằng Sống để học hỏi Lời Chúa, mục Văn Nghệ…Họ còn tổ chức mời những chuyên viên để nói chuyện chuyên đề, khi thì về Thánh Kinh, khi thì về Giáo Hội với những tên rất hấp dẫn « Tin Lành, một cái nhìn đứng đắn », « Giới trẻ nghĩ gì trước những tệ nạn xã hội ».... Chưa hết, vào các sáng Chúa Nhật, họ còn tổ chức đi « ve chai » lấy tiền gây quỹ giúp đỡ người nghèo. Vừa qua, họ đã đem những món quà nhỏ của họ về tận Mường Riệc để tặng những người nghèo nhân dịp Giáng Sinh. Những món quà có thể nhỏ, có thể ít, nhưng những tấm lòng của họ thật không nhỏ !
Những món quà đó, những tấm lòng vàng đó, họ đã làm cho ngày No-en của người Công Giáo đẹp hơn, họ đã làm nên một Phùng Khoang, tưởng là chỉ là một làng sinh viên bình thường, nhưng là một nơi có thể để lại những ấn tượng không bao giờ phai trong lòng người. Những dòng này được viết bên cạnh những tiếng nhạc duyệt văn nghệ đêm No-en của giáo xứ. Phùng Khoang như chìm đắm trong âm thanh và mầu sắc.
Với khung cảnh nên thơ của Phùng Khoang, với những khuôn mặt trẻ trung, với những tấm lòng nhân ái, chắc rằng Chúa Giêsu sẽ vui lòng đến và ở lại mãi mãi với ta !
Phùng Khoang 17/12/2006
Tùng Linh