MÙA VỌNG TRONG HỒN



Có còn không nhỉ
trong ta
trong tôi,
trong bạn,
niềm ước ao
nỗi khát khao,
hy vọng
vào cõi trên cao?

Có còn không nhỉ
trong ta,
trong loài người
trong thế giới
niềm trông đợi
những giá trị
linh thiêng cao vời?

Còn chăng
một phút lặng thinh
nghe trời, nghe gió, nghe mây
nghe ánh trăng rơi
nghe reo tiếng lòng
nghe thầm lời gọi,
nghe vật đổi sao dời
nghe tiếng người buồn vui ?

Thế giới quay cuồng, hối hả
chộn rộn, xôn xao
đa đoan muôn ngả
lo tính, lao đao,
hạt cơm, manh áo,
sống nhanh, yêu cuồng, chết vội
rửng rưng, vương vãi, loay hoay...

Nếu thế Mùa Vọng
có còn không nhỉ
trong bạn và tôi
trong cõi đời này
một ý nghĩa thâm sâu
diệu vời?

Hồn ta hỡi
ngươi đang đợi gì, mong chi
có phải trời cao
hay là đất thấp
có phải vô biên
hay chút mọn hèn?

***

Trời cao xin đổ sương rơi
lấp đầy hồn con
nhuần thấm đất trời
Sa mạc cuộc đời
sao như cằn cỗi, buông lơi
nghe một cơn khát
thẳm sâu hút hồn
Ơn Vũ Lộ sao còn xa vắng
Xin hãy tuôn rơi, tuôn rơi…