Giáo dân mong đợi gì từ giới Truyền Thông Công giáo?



Sau một thời gian đọc một số tờ báo Công giáo xuất hiện trên mạng lưới tòan cầu (internet) cả trong lẫn ngòai nước (tất nhiên chỉ đề cập đến những tờ báo nào mà trong nước truy cập được, kể cả những websites của một số giáo phận, dòng tu, giáo xứ… ), tôi thấy những tờ báo này tương đối phong phú cả về nội dung lẫn hình thức.

Xin tạm phân chia những tờ báo đó chủ yếu thành những loại sau đây:

- Cập nhật thông tin công giáo trong và ngoài nước hàng ngày.

- Phổ biến những bài viết mới về tôn giáo và văn hoá, lưu trữ những bài viết đó lâu dài ( như một thư viện để tham khảo)

- Phổ biến kiến thức chuyên sâu về một lĩnh vực chuyên môn (thường gặp nhất là về triết học và thần học)

- Phổ biến những bài viết thuần tuý tôn giáo.

- Cập nhật sinh hoạt trong giáo phận, dòng tu hay giáo xứ.

- Cập nhật nhiều thứ thông tin trong nhiều lĩnh vực.

- Cập nhật thông tin của một vùng (chủ yếu là châu Á)

- Một số ít có những bài viết chính trị, giáo dục, xã hội.

- Một số websites chỉ xuất hiện nhằm giới thiệu hay quảng cáo, có website chỉ cho thấy mục lục mà không công bố nội dung. Có website chỉ cho thấy trang bìa trước và bìa sau với nội dung quảng cáo là chính.

Gần đây nhất, một website chính thức của Hội Đồng Giám mục Việt nam đã xuât hiện trên mạng nữa làm cho báo chí công giáo càng thêm phần phong phú (xin xem http://hdgmvietnam.org/demo/default.aspx)

Với website chính thức của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, giáo dân rất hân hoan đón nhận vì tuy chậm còn hơn không, bởi lẽ qua tờ báo này, giáo dân có thể tìm thấy những thông tin có ích của cả 26 giáo phận trên cả nước, đồng thời tìm thấy những điều cần biết về những thông tin của cộng đồng công giáo hải ngoại.

Giáo dân thấy gì trên các tờ báo công giáo hiện nay?

- Về tin tức: với những tin tức giáo hội toàn cầu, tin tức chủ yếu lấy tin từ Toà Thánh. Những tin từ Toà Thánh tương đối đầy đủ, cập nhật nhanh và mang tính hiệp thông cao. Nhờ vậy mà giáo dân trong nước có thể nắm bắt ngay những quyết định, thay đổi và thuyên chuyển và những tin khác trong giáo triều Rôma. Đặc biệt, chuyến đi gần đây của Đức Hồng y Sepe sang Việt Nam và sau đó là chuyên công du của Đức Giáo hòang sang Đức đã được chú ý loan tin đầy đủ, kể những vụ việc có liên quan đến chuyến đi xảy ra sau đó.

Về tin tức giáo hội trong nước, những tin từ các giáo phận trong nước cũng được xếp vào một mục riêng, Nhờ những tờ báo điện tử hải ngọai mà chúng tôi, những giáo dân đang ở trong nước mới biệt được những tin tức của Giáo hội đang diễn ra trên quê hương Việt Nam.

- Về Lời Chúa: Phần biên soạn về các bài giảng chủ nhật hoặc lễ trọng nhiều hơn và đây chính là phần chính của tờ báo ra hàng ngày hoặc định kỳ. Những bài mang nội dung triết học và thần học tương đối nhiều hoặc rao giảng Lời Chuá xuất hiện khá nhiều và đã trở nên một “thế mạnh” của nhiều tờ báo. Có nhiều bài viết hay, biên soạn công phu, trích dẫn Phúc âm và các tài liệu Công đồng rất có sức thuyết phục được người đọc hân hoan đón nhận. Những bài phổ biến về những quyết nghị của Công Đồng ngày càng phong phú được phổ biến đến giáo dân. Điều này cũng không lạ vì trong truyền thống đào tạo linh mục tu sĩ trong thời gian qua, con số linh mục tu sĩ có bằng cấp hẳn hoi về thần học và triêt học không phải là ít.

Mới đây trên website của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam có những phần viết về lịch sử của từng giáo phận trên cả nước rất đáng đọc. Chúa Kitô đã nhiều lần dùng lịch sử để giảng dạy cho dân Do Thái xưa chính là một tấm gương cho chúng ta ngày nay.

Về giáo dục, hôn nhân và gia đình: có một vài tờ chuyên về vấn đề này và có nhiều cây viết tỏ ra khá vững vàng. Đáng kể nhất là những bài viết về giáo dục về hôn nhân, gia đình, giáo dục trẻ em trên các tờ Vietcatholic, Dũng Lạc… Riêng website của Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam với những bài viết mang tính thời sự như chống nạn phá thai, kêu gọi giúp đỡ những hòan cảnh khó khăn vì đau yếu bệnh tật, kêu gọi giúp đỡ những trường hợp ngặt nghèo, neo đơn… có tác dụng tốt.

Một số nhận xét chủ quan

Tuy nhiên, ngòai tin từ giáo triều Rôma, những tin tức các giáo hội các nước khác thì thỉnh thoảng mới có. Phần tin giáo hội trong nước tương đối còn ít. Nhiều khi không có tin gì mới, nhiều tờ đã đăng cả thư chung, thư mục mục vụ của giám mục làm “tin tức”! Có những tin mà đúng ra không phải là “tin” mà chỉ là những sinh hoạt của giáo phận mang tính mục vụ ( thí dụ “tin” giám mục đi làm phép thêm sức cho các em nhỏ ở giáo xứ nào đấy - Tuy cũng là tin nhưng nên viết ngắn gọn thì tốt hơn)

Tuy nhiên, thư mục vụ nhân dịp các ngày lễ lớn… dứt khóat không phải là “tin”! Về Chia sẻ Lời Chúa, có nhiều bài chia sẻ cùng một đề tài lại xuất hiện trên cùng một tờ báo ( có khi tới 3-4 bài) khiến cho người đọc có cảm giác “ bội thực”, ít có ai có thì giờ và đủ kiên nhẫn đọc hết mặc dù những bài kia không hẳn là không hay.

Những bài viết nghiên cứu về lịch sử giáo hội Việt Nam nói chung và giáo hội địa phương (các giáo phận ) rất cần thiết để củng cố niềm tin, để giáo dục truyền thống của giáo hội cho giáo dân, nhất là cho là giới trẻ, lại không nhiều và không được cập nhật bằng những biên khảo mới thường xuyên. Theo thiển ý của người viết bài này. một khi được trang bị bằng vũ khí lịch sử, giáo dân mới có đủ khả năng để tự bảo vệ được niềm tin của mình trước những con phong ba bão táp của những thế lực thù địch nhằm chỉ trích Giáo hội mà thời nào cũng có. Những tờ báo chống giáo hội của nhiều phe nhóm đã, đang và chắc chắn sẽ còn xuất hiện nhằm gieo rắc những thông tin sai lệch ( như cho rằng Alexandre de Rhodes là một tên gián điệp, làm đầu cầu cho sự xâm lược của thực dân Pháp hòan tòan không có cơ sở gì!) hoặc đánh lận con đen giữa hư và thực ( tiểu thuyết hư cấu Da Vinci Code nhằm chống phá giáo hội gần đây chẳng hạn ).

Chúng ta thường tự hào về lịch sử Giáo hội đã mấy ngàn năm và Giáo hội Việt Nam đã mấy trăm năm. Thế nhưng thử nhìn lại có bao nhiêu linh mục tu sĩ tu sĩ được đào tạo bài bản và có bao nhiêu vị có bằng Tiến sĩ Sử học? Tôi chắc là con số đó không nhiều nếu so với con số linh mục tu sĩ có bằng tiến sĩ thần học và triết học. Sở dĩ phải đặt vấn đề này để nếu thấy điều này là đúng, Giáo hội của chúng ta sẽ có kế họach đào tạo những linh mục tu sĩ trở thành những nhà chuyên môn về lãnh vực này.

Có lần người viết bài này có dịp nói chuyện với một vị giám mục để mong có kế họach đào tạo linh mục tu sĩ thế hệ tương lai về môn học này và đã được phản hồi là sẽ gừi ngừơi đi đào tạo ở nước ngòai. Mong lắm thay!

Giáo dân mong đợi gì?

Tùy theo sở thích của mỗi giáo dân mà chọn lựa những tờ báo ( cả báo in lẫn báo trên internet) hoặc website có nội dung phù hợp. Có người thích tin tức, có người quan tâm đến giáo dục xã hội… nên càng có nhiều báo theo nhiều xu hướng khác nhau càng hay vỉ giáo dân càng có nhiều khả năng để chọn lựa. Song cho dù thế nào đi nữa theo ý kiến của người viết bài này thì độc giả mong đợi những điều sau đây:

1. Từ các giám mục trong Hội Đồng Giám Mục Việt nam: Công Đồng Vatican 2 đã chỉ ra rằng " Giáo Hội sống giữa dòng thời đại, tự bản tính mình, là Giáo Hội truyền giáo, bởi vì từ chính sứ mạng của Chúa Con và sứ mạng của Chúa Thánh Thần, theo chương trình của Chúa Cha, mà Giáo Hội được khởi thuỷ " ( Ad Gentes, 2 ). Để thực hiện điều này, người giáo dân không mong gì hơn là được thấy sự nghiệp truyền thông ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa do chính các giám mục chủ xướng và được các ngài quan tâm chỉ đạo. Việc HĐGMVN, cùng với tờ Hiệp Thông, vừa mới cho ra đời bản thử nghiệm trang báo điện tử và nay mai sẽ chính thức họat động làm cho giáo dân rất phấn khởi. Mong rằng website này sẽ cung cấp cho độc giả những bài viết có chất lượng hầu thúc đảy việc “Sống Lời Chúa hôm nay” như tinh thần thư chung 2006 tại Huế vừa qua.

2. Từ những người chủ trương tờ báo hoặc website: hãy mời thêm những cộng tác viên mới ngòai những cộng tác viên đã và đang cộng tác với tờ báo của mình. Theo ý kiến chủ quan của tôi, đội ngũ cộng tác viên thực ra chưa nhiều. Nhiều tờ báo có khi chỉ quanh đi quẩn lại chỉ có một số vị và số nào cũng chỉ có bấy nhiêu cộng tác viên. Cộng tác viên đây trước hết phải nhắm vào đội ngũ linh mục tu sĩ, các dòng tu nam nữ là những người có trình độ học vấn và đã được đào tạo về chuyên môn trong nhiều năm. Chính những vị này phải là những đầu tàu trong công tác truyền thông. Theo tôi, người chủ trương tờ báo nên viết chủ động viết thư mời những linh mục tu sĩ quen biết và mời họ tham gia và tôi tin rằng, với vai trò ngôn sứ, họ sẽ nhận lời.

Ngòai ra, nếu quen biết những giáo dân có khả năng cũng cứ mời họ. Một đội ngũ mà tôi tin là họ rất sẵn sàng nếu có lời mời là những cựu chủng sinh cả các chủng viện ngày trước (kể cả tiều chủng viện lẫn đại chủng viện). Đội ngũ này đã có một thời gian, có khi khá lâu dài sống trong môi trường Nhà Chúa nay không còn theo đuổi ơn gọi nữa nhưng khả năng của họ thì không ai có thể phủ nhận. Nhiều anh em nay đã là những bác sĩ, kỹ sư thậm chí nhiều anh em có cả văn bằng tiến sĩ hẳn hoi. Nhiều anh chị em là những chuyên gia trong nhiều ngành nghề và trong số đó không ít người được đào tạo ở nước ngòai. Đây quả thực là một “tài nguyên” lớn và có thể làm nhiều việc. Nếu không tận dụng sẽ rất phí phạm.

Thêm nữa, với những anh em đang chủ trương tờ báo hoặc website – đang làm một công tác vô vị lợi - hãy luôn luôn cải tiến website của mình, làm thế nào để đổi mới tờ báo ngày một phong phú hơn để thu hút bạn đọc. Nhiều website hiện nay tuy đã có mặt nhưng việc cập nhật lại không thường xuyên. Thực ra chúng tôi cũng hiểu rằng khai sinh ra một tờ báo hoặc một website đã khó khăn rồi, song làm thế nào để duy trì nó lại càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, công việc anh em đang làm đây phải nói là một công việc cao quý bởi nó đang đem Lời Chúa đến từng giáo xứ, từng gia đình và tùng cá nhân. Họ đang âm thầm biết ơn các bạn.

3. Từ chính giáo dân :

Công Đồng Vatcan 2 hẳn đã có một cái nhìn mới về giáo dân không còn thụ động như trước đây mà là đóng một vai trò tích cực hơn trong việc “làm rạng danh Chúa qua các công tác trần thế”.

"... với từ ngữ người tín hữu giáo dân, chúng ta có thể hiểu là con cái của Giáo Hội, được hội nhập vào cộng đồng dân Chúa qua phép rửa, nhưng vẫn sống giữa trần thế, được hướng dẫn bằng những lề luật chung của đời sống Ki Tô Hữu. Như vậy Công Đồng đề cập đến các tín hữu đó, là những tín hữu không được Chúa gọi vào phẩm trật giáo sĩ, cũng không vào đời sống tu sĩ được Giáo Hội chuẩn nhận, mà phải sống đời sống thánh thiện Ki Tô Giáo, làm rạng danh Thiên Chúa, dưới hình thức đặc biệt của họ, qua các công tác trần thế. Dấn thân vào các động tác trần thế, được tinh thần Phúc Âm hướng dẫn, họ chiến đấu một cách hữu hiệu chống lại thế giới man dại, hay nói đúng hơn, với ơn gọi Ki Tô giáo của họ, họ thánh hoá thế giới từ bên trong" ( I Schema preparato dalla Commissione Preconciliare, cit. by Giacomo Canobbio, Laici o cristiani, Morcelliana, Brescia 1997, 218). ( Người Tín Hữu Giáo Dân trong Cộng Đồng Vatican II– Phần I – Bài I, Nguyễn học Tập, 6.11.2006)

Cho nên, người giáo dân hôm nay được gắn liền với công tác truyền giáo như một thứ “men trong bột”. Quả thế, trong lich sử truyền giáo của Giáo hội Việt Nam từ xưa đến nay, công tác truyền giáo không thể thành thành công được nếu thiếu đi sự cộng tác của chính giáo dân.

Trong Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân ( Lumen Gentium) trên đó, người tín hữu giáo dân nhận lãnh sứ mạng truyền giáo của mình ngay từ lúc mình sinh ra trong Phép Rửa ( LG, c. II: Cộng Đồng Dân Chúa), mà "... kinh nghiệm sống cho thấy Phúc Âm chỉ được bảo tồn và truyền bá qua các động tác ngấm ngầm của bao nhiêu giáo dân" ( AA, 17 ). – (như trên, Phần I - Bài III)

Trong hàng ngũ giáo dân, trước hết phải đề cập đến những giáo sư đang giảng dạy triết học và thần học tại các đại học nước ngòai. Đây là những giáo dân “đặc biệt” vì khả năng tuyệt vời trong chuyên môn của họ. Tôi đã nhiều lần đọc và học hỏi nơi các giáo sư đang giảng dạy thần học và triết học tại Hoa kỳ, Pháp, Đài Loan … nên rất ngưỡng mộ các vị. Mong các vị cộng tác nhiều hơn nữa để người giáo dân bình thường có thể học hỏi được nhiều hơn.

Ngòai ra, thành phần giáo dân đã từng có thời gian sống trong Nhà Chúa như đã nói trên nếu thu xếp được công việc và dành thì giờ viết bài thì cũng rất đáng trân trọng. Còn những giáo dân bình thường khác nếu có khả năng và điều kiện cũng hảy tự giác viết cho những tờ báo mình yêu thích và tôi tin rằng sẽ được chào đón nồng nhiệt. Đây cũng chính là niềm mong ước của nhiều tờ báo hiện nay. Khẩu hiệu “Mỗi giáo dân là một nhà truyền giáo” không phân biệt giáo dân thuộc thành phần nào là một khẩu hiệu hay và đáng cho giáo dân phải suy gẫm bởi lẽ làm truyền thông chính là một trong những cách làm tông đồ vậy.

Một thành phần giáo dân khác rất đáng hoan nghênh là những giáo dân tổ chức ra các websites để phổ biến Lời Chúa với sự tư vấn của một số linh mục. Đáng hoan nghênh là vì họ tâm đắc với công tác truyền thông dù không ai bắt buộc họ trừ lương tâm công giáo của họ. Có những tờ báo đã góp mặt được một số năm rồi trên cơ sở hòan tòan tự nguyện. Họ là những người thật đáng khâm phục!

Một vài đề nghị

1. Về việc quảng bá báo chí

Tuy nhiên có một hạn chế cho các tờ báo in trong nước là “Cả nước hiện nay có gần 6 triệu người Công giáo nhưng số lượng phát hành của báo Công giáo có thể nói là rất ít so với báo chí nói chung. Điều này cho thấy người Công giáo chưa quan tâm lắm đến việc truyền thông qua báo chí.” ( LM Nguyễn Ngọc Sơn, Vài hiện trạng về Truyền Thông Xã Hội tại Việt Nam (VietCatholicNews 03/10/2006))

Tôi cũng chưa tìm hiểu sự “chưa quan tâm lắm” này có nguồn gốc từ đâu nên cũng chưa có ý kiến gì. Riêng bản thân tôi thì chỉ mong đọc báo Công giáo trên internet thôi vì tôi sống nơi “vùng sâu vùng xa”, có được phương tiện để truy cập là đã may mắn lắm rồi. Hơn nữa, muốn có được tờ báo in không phải dễ dàng và không phải muốn có lúc nào cũng được. Có lẽ việc quảng bá lọai báo in phải cần đến sự tiếp tay của các cha xứ của các giáo xứ trong các giáo phận trên cả nước.

Nhân đây chúng tôi cũng đề nghị những tờ báo in một điều là mong tòa sọan “rộng tay” cho giáo dân chúng tôi được đọc một số bài qua phương tiện internet, thay vì chỉ cho chúng tôi “thưởng thức” cái bìa và cái mục lục! Nên chăng hãy làm giống như tờ La Croix (Pháp). Tờ này cho những ai không thuê bao được đọc một số bài nhất định. Được như thế thì giáo dân chúng tôi hết sức cám ơn.

2. Về việc cộng tác trong giới truyền thông

Rất cần thiết để tìm hướng đi cho có hiệu quả hơn. Hiện nay, nhiều tờ báo Cộng giáo điện tử đã có mặt phục vụ bạn đọc. Mỗi tờ báo đểu có cái hay riêng và theo đuổi mục tiêu của mình đặt ra nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của giáo dân và phục vụ giáo hội, nhất là nhiệm vụ nhằm thăng tiến giáo dân, làm sao cho giáo dân hiểu Lời Chúa và Sống theo Lời Chúa. Cộng tác với nhau cũng không có nghĩa dẫn đến việc làm giống nhau. Mỗi tờ báo chắc chắn đã có đường lồi riêng và cách thể hiện riêng của mình. Mong mỏi của giáo dân là làm thế nào để “mổi tờ báo là một bông hoa trong một vườn hoa”. Sự cộng tác giữa các hình thức báo chí (báo nói (radio), báo điện tử và báo viết) sẽ làm cho tin tức, bài vở phong phú hơn và dĩ nhiên có lợi cho giáo dân hơn.

Một nỗi băn khoăn

Hiện nay chưa có chưa có một cuộc điều tra nào về con số máy vi tính hiện có trong các nhà xứ, dòng tu, nhà xứ, gia đình giáo dân… Với mức sống còn chưa cao hiện nay trong xã hội Việt nam, tôi cho rằng con số này chưa có nhiều và dù cho đã có máy vi tính và có nối mạng, chưa chắc đã dùng đúng mục đích.

Số máy vi tính cá nhân được lắp đặt trong các trường học, tổ chức kinh tế-xã hội cũng như trong gia đình hiện nay ước tính đã lên tới khoảng hơn 12 triệu máy và số máy vi tính sản xuất trong nước cũng như nhập từ nước ngoài càng ngày càng tăng. Nhà nước đã có những chương trình phổ cập về vi tính cho mọi học sinh và phổ biến cho cả đồng bào ở nông thôn cũng như ở vùng sâu vùng xa.

- Tuy khuyến khích sử dụng vi tính và Internet nhưng người ta vẫn chưa dạy cách sử dụng thế nào cho đúng và mang lại hiệu quả thiết thực. Trong một cuộc điều tra do Ban Tư tưởng Văn hoá Trung ương Đoàn tổ chức tại Hà Nội ngày 17-4-2005, trong tổng số 80% học sinh THPT truy cập Internet có tới 92% để nghe nhạc, chỉ có 5% truy cập để học tập (x. Tuổi Trẻ, 18-4-2005, tr.1). Dịch vụ Internet được mở ra ở khắp nơi chủ yếu để đáp ứng nhu cầu giải trí cho 90% người đến truy cập. Nhiều dịch vụ mở ra những phòng VIP hạng sang và nhiều nơi chiều khách hàng bằng cách truyền những phim ảnh đồi truỵ từ máy chủ sang những máy con. Điều này làm băng hoại đạo đức, nhất là đối với các thanh thiếu niên như chúng ta đã thấy một số bài đăng trên các tờ báo (An ninh Thế giới, số 435, ngày 19-3-2005, tr.1,4; Phụ Nữ, số 55, ngày 22-7-2005, tr.1,14; Tuổi Trẻ, 25,26,27-7-2005). ( LM Nguyễn Ngọc Sơn, Vài nét về Hiện Trạng Truyền Thông Xã Hội tại Việt Nam (VietCatholicNews 03/10/2006)


Với tình trạng như trên, thì việc sử dụng internet vào việc phổ biến Lời Chúa và học hỏi Lời Chúa sẽ có hiệu quả đến đâu? Tất nhiên điều này hòan tòan không phải là trách nhiệm của giới truyền thông mà lại là nhiệm vụ cả chính nơi các gia đình công giáo mà một phần là của các giáo xứ. Nên chăng mỗi giáo xứ nên tự trang bị một phòng vi tính để cho các lớp giáo lý có điều kiện học hỏi Lời Chúa qua mạng lưới Internet thì hay biết bao!

Gia Lai 09.11.2006