Lược sử giáo họ Tự Tân

Họ Tự Tân là một quần thể gồm nhiều xóm. Trải dài trên cánh bãi trên dòng sông Châu Giang trong xanh và êm đềm. Tự Tân nay thuộc xã An Ninh huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam, nổi tiếng với “Tam Nguyên Yên Đổ”.

Trong cuốn thư chung của Địa Phận tây đàng ngoài. Đức cha Phêrô Đông có thống kê: năm 1840 xứ Kẻ Trình gồm có họ Nam Định và họ Chân Ninh, số giáo dân là 5.019 người. Họ Tự Tân lại là cái nôi của họ Chân Ninh thời đó, nên có thể nói Tự Tân là một cộng đoàn Kitô hữu đã có cách đây trên 150 năm.

Khoảng năm Đinh Mão (1867) dưới triều vua Tự Đức, hạt giống Tin mừng như được gieo vào miền đất tốt đã lan ra rất nhanh. Đặc biệt từ năm 1902 một vị thừa sai người Pháp Joeepl Dépaules tức Cố Hương về truyền giáo ở miền này, đặt chủ sở giáo xứ tại Tân Lịch tức họ Tự Tân thì phong trào tòng giáo ở đây rất sôi nổi. Tự Tân khi đó đã có gần 100 gia đình theo đạo, thật xứng đáng là họ trị sở của giáo xứ. Nhưng tiếc vì địa thế của họ giáo không trung tâm nên Cố Hương đã rời xứ xuống vùng đất bãi cuối xã nay được chuyển tên gọi là Bảo Long.

Khánh thành nhà thờ họ Tự Tân
Từ bao đời nay, vùng đất Tự Tân là một cộng đồng lương giáo có truyền thống đoàn kết, cần cù lao động. Tiếng chuông đại đồng của chùa u trầm ngân nga hòa cùng tiếng chuông giáo đường vang vọng thánh thót, như cùng thức tỉnh tâm hồn con người hướng tâm về điều chân thiện mỹ. Đó là nét đẹp trong nếp sống đạo của tất cả người dân nơi đây. Chính đức tin sống đạo trong lòng dân tộc, trong nền văn hóa của quê hương, đã làm cho giáo họ Tự Tân dù trải qua nhiều thăng trầm, dù trải qua nhiều khó khăn nhưng vẫn vững vàng vươn lên trong thử thách.

Không kể rất nhiều giáo dân đi xa quê hương, họ giáo hiện có 136 hộ với 464 nhân danh. Có đủ các hội đoàn theo “Phong trào công giáo tiến hành”.

Nhờ ơn Chúa, Đức Mẹ, Thánh Cả Giuse Quan Thầy. Nhờ Bề trên Địa phận và tấm lòng các quý ân nhân xa gần. Họ Tự Tân sau rất nhiều năm mong đợi phấn đấu nay đã có ngôi thánh đường khá khang trang. Nhưng nhìn lại quá khứ, nơi đây cũng thật gian nan vất vả trong việc xây dựng nhà thờ.

Năm 1869 Dựng ngôi nhà thờ đầu tiên làm bằng tre gỗ, nhưng chỉ được thời gian ngắn, đến năm 1873 bị hỏa hoạn thiêu trụi. Đến năm 1876 giáo dân lại tập trung công sức xây dựng lại, nhưng do chất lượng công trình không đảm bảo nên bị đổ vì một cơn bão quá lớn (vào ngày 24/6/1929).

Vào năm Quý Dậu (tức năm 1933) được sự hỗ trợ nhiệt tình của Cha Lê Hoàng Dương là người của giáo họ, đã xây một nhà nguyện nhỏ nay sửa thành nhà phòng. Đến năm 1942 đã quyết định khởi công xây dựng ngôi thánh đường to đẹp, nhưng vừa xây xong nền móng thì gặp nạn đói kém năm 1945 và cuộc kháng chiến trường kỳ 9 năm nên công trình đành bỏ dở.

Từ năm 1933 đến nay đã 73 năm, giáo họ nơi đây với hơn 100 hộ và gần 500 nhân danh chỉ có khoảng 50 m2 nhà nguyện cũ nát để xớm tối đọc kinh cầu nguyện. Như vậy nỗi khao khát xây dựng ngôi thánh đường này đã cháy bỏng trong tâm can của bao thế hệ họ Tự Tân suốt 2/3 thế kỷ. Từ năm 1996 giáo họ đã lập lại ban kiến thiết, lo liệu thủ tục và chuẩn bị vật liệu. Để tiếp tục xây dựng. Ngày 20/7/1998 Cha xứ Phanxicô Vũ Đức Văn cho đổ 32 m3 bê tông giằng mặt nền. Chính thức phát động công cuộc tái thiết ngôi thánh đường này. Các gia đình trong giáo họ nhiệt tâm dâng cúng, nhưng vì khả năng kinh tế quá hạn hẹp nên công trình phải kéo dài. Nhờ ơn Thánh Cả Giuse phù hộ, được sự quan tâm đặc biệt của Đức Tổng, sự giúp đỡ quý báu của quý Cha, quý ân nhân đến nay mới hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Như vậy ngôi thánh đường mà Đức Tổng, quý cha, quý tu sĩ và cộng đoàn dân Chúa đang hiện diện, nếu tính từ khi khởi công đặt viên đá đầu tiên 1942 đến nay là 63 năm với sự nỗ lực của biết bao thế hệ, bao tấm lòng. Giờ đây đã nên như của lễ đầu mùa dâng lên Thiên Chúa để xin người thánh hóa và gìn giữ, ngõ hầu trở nên nhà tạm của Thiên Chúa ở giữa dân người.