NIỀM VUI CỦA SỰ LIÊN ĐỚI
(Bài chia sẻ của Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn về đề tài: “Bạn nghĩ gì về những người theo các tôn giáo khác trong nước bạn”)
Nước tôi có 6 tôn giáo chính là Phật giáo, Công giáo, Phật giáo Hoà Hảo, Cao Đài, các hệ phái Tin Lành và Hồi giáo. Ngoài ra, rất nhiều người theo đạo ông bà thờ cúng tổ tiên và cũng có nhiều người vô thần kể từ khi người cộng sản lãnh đạo cuộc chiến và nắm chính quyền ở miền Bắc vào năm 1954 và miền Nam 1975 đến nay. Phật giáo có khoảng gần 10 triệu người trên tổng số 84 triệu dân, chiếm khoảng 12% dân số. Người Công giáo chúng tôi có gần 6 triệu người, chiếm khoảng 7% dân số. Trong dòng lịch sử dân tộc, các thế lực ngoại xâm suốt gần 12 thế kỷ đã dùng chính sách chia để trị tìm mọi cách chia rẽ đồng bào các tôn giáo vì sợ họ hợp nhất thành một lực lượng chống đối chính quyền, khiến cho đồng bào theo các tôn giáo có cái nhìn không mấy thiện cảm về nhau và hầu như rất ít khi cộng tác với nhau trong hoạt động từ thiện, bác ái xã hội.
Theo lời dạy của Công đồng Vatican II, nhiều vị mục tử Công giáo ở nước tôi trong những năm gần đây đã tìm cách đối thoại và cộng tác với các anh em tôn giáo bạn, nhất là trong lĩnh vực cứu trợ những nạn nhân thiên tai, giúp đỡ những người nghèo khổ yếu kém trong xã hội. Khi cùng làm việc bên nhau, chúng tôi chẳng còn để ý đến những khác biệt về màu áo, về quan điểm tôn giáo hay chính trị của nhau mà chỉ còn chăm chú nhìn vào những con người khốn khổ để nhận ra rằng tất cả đều là anh em trong đại gia đình nhân loại.
Uỷ Ban Bác ái Xã hội thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam chúng tôi hằng năm thường tổ chức các khoá đào tạo các nhân viên xã hội để phục vụ những người khuyết tật, và chúng tôi gửi giấy mời tới các vị tăng ni Phật giáo để đào tạo cho họ về lĩnh vực này. Chúng tôi đến thăm các cơ sở khuyết tật của các anh em Phật giáo, cùng trao đổi kinh nghiệm săn sóc những người khuyết tật, cùng vui chơi và ăn uống chung với họ trong khoá học. Sự cộng tác này giúp chúng tôi khám phá ra rằng chúng tôi đang cùng đi chung với nhau trên con đường sự thật và sự sống dù mỗi bên chúng tôi gọi con đường ấy bằng những tên khác nhau. Rồi nếu chúng tôi cứ tiếp tục tiến bước theo con đường này với lòng khoan dung thì cuối cùng tất cả chúng tôi cũng sẽ gặp được Đức Kitô vì Người chính là đường, là sự thật và là sự sống.
Bạn hãy nhìn nụ cười rạng rỡ của Thượng toạ Thích Thiện Chiếu, trụ trì chùa Kỳ Quang II, Giám đốc một trung tâm trẻ khuyết tật của đồng bào Phật giáo khi trao cho chúng tôi Chuỗi Bồ Đề và đeo lên mình tràn Chuỗi Mân Côi. Nụ cười ấy như khuyến khích chúng tôi cần phải cộng tác với nhau nhiều hơn nữa để niềm vui lan toả cho tất cả mọi người.