LONG AN -- Vào ngày 06/10/2006, trong lúc nhiều nơi chăm lo tổ chức Trung thu cho các cháu thiếu nhi thì chúng lại lặng lẽ lên đường đến xóm Còng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Sau chuyến đi Tà Lài tưởng rằng đã “khóa sổ”, nhưng có một độc giả tạo điều kiện cho nhóm Bông Hồng Xanh. Thế là chúng tôi gói ghém hành trang gồm Vitamin C, bánh và phong bì tiền, lên hai chiếc xe gắn máy, phóng đi khi nắng còn đang in rõ nét bóng cảnh vật trên nền đất.

Gọi là xóm Còng vì ở khu vực này có nhiều trẻ em đi mò cua bắt còng. (Con còng tức là con cáy để nấu canh cua rau đay, ăn với cà ghém, mắm tôm một cách ăn của miền Bắc.) Khi đi bắt còng phải đợi nước ròng rút mới lộ ra những cái hang nhỏ, lấy đầu ngón chân ấn xuống bùn thì con còng sẽ lộ ra và bắt lấy. Cứ mò hai tiếng đồng hồ thì được số còng bán được khoản 1/3 USD. Đem bán cho lái, người ta băm cho vịt ăn hay chở về thành phố bán. Lâu lâu mới bắt được một con cua to, bán được khoản 2 USD thì coi như hôm đó may mắn lắm.

Từ Sài Gòn xuống Cần Giuộc chỉ khoảng hơn 20 km, nhưng đường đi rất xấu, nhiều ổ gà, ổ voi, rồi phải qua phà Phước Lại. Dường như vùng này không phát triển. Mấy năm trước, chúng tôi đến đây để thăm gia đình một em gái, là học sinh học cấp 3, vì cần tiền may áo dài đi học, em đã đi mò còng, nước ròng lên, em bị trượt chân, nước cuốn đi; người cậu nhoài người tiếp cứu cháu cũng bị cuốn trôi mất. Thật đau lòng! Từ phà Phước Lợi, người ta đã có thể cảm nhận được sự nghèo nàn của vùng Cần Giuộc này qua những người bán vé số dạo. Ở một vùng rộng lớn như thế này mà không có một nhà thờ nào, chỉ có trường học và chợ.

Chúng tôi vào một trường tiểu học. Trường này có ba điểm học, phải đi sâu vào bên trong. Trên quãng đường đất đỏ dài khoảng bốn năn cây số, xanh mượt một màu cây lá của một vùng quê với những căn nhà lá, những vuông đất ruộng, rẫy ngập nước, lác đác đây đó có mấy vuông tôm. Chỉ có xe hai bánh mới có thể đi lại trên con đường trơn trượt này. Có đoạn nước ruộng tràn qua đường, người và xe đều phải lội bì bõm, mà một ngày con nước lên hai lần.

Chúng tôi đến được cả ba điểm học sau khi đi qua ba, bốn cây cầu nhỏ. Các em học sinh đang học. Trường lớp xuống cấp, cũ kỹ đến tồi tàn, sân trường ngập cỏ. Có nơi chỉ có hai phòng, mà một lớp phải cho học sinh về sớm vì nước ngập.

Chúng tôi chỉ chọn mười lăm em học sinh trong số hơn một ngàn cháu của trường tiểu học này; vì là học bổng nếu phảt nhiều quá, năm tới không có đủ kinh phí thì rất khó nghĩ. Vì đường xa, lại sợ mưa nên chúng tôi chỉ trao cho mỗi em một phong bì tiền và một gói bánh, lại mang thêm một chút quà tặng mấy thầy cô giáo, đất trời lại đang mùa mưa bão nên chúng tôi không thể chở thêm tập vở, quần áo gì nữa.

Học sinh ở đây còn gầy guộc, lem luốc, chúng hay đi học trễ vì ngoài việc đi bắt còng, nhiều em còn phải đi hái bông so đũa ( một loại rau để luộc hay nấu canh chua), buổi sáng đem đi bán, bán xong mới đến trường. Cô hiệu phó nói với chúng tôi: “Có em đang học thì gục xuống bàn không học được nữa., hỏi ra mới biết tối hôm qua nó ăn cháo, sáng nay không được ăn gì.” Chúng tôi không tin, nhưng cô lại gật đầu nói: “ Ở đây nhiều hộ gia đình đói ăn lắm, tụi nó bị lả là chuyện thường!”

Cũng đúng thôi, cha mẹ chúng thường đi làm mướn,( đào mương, xắn đất bờ, tát nước …để người ta nuôi tôm) một ngày được 2 usd nhưng không phải lúc nào cũng có việc. Khi không có ai mướn mà lại hết mùa còng (tháng 7 đến tháng 11) thì đi kéo lưới để bắt một ít cá vặt ăn đỡ hoặc đi chăn vịt mướn. Dạo này đang có dịch cúm gia cầm nên chẳng có việc gì là ổn định cả. Còn những người bạo gan mược tiền ngân hang đi nuôi tôm, trúng thì không sao, lỡ tôm chết thì trắng tay, nợ nần ngập đầu.

Chúng tôi chỉ đến được nhà một em học sinh, so với tám em dự định ghé thăm. Lại là căn nhà điển hình của vùng sâu: nền đất ẩm ướt, không đủ đồ dùng, bàn ghế cũ mục, một màu tối om trong nhà. Khi chúng tôi trao phong bì, người cha bỗng khóc nức nở, người vợ sụt sùi theo. Cô hiệu phó nói: “Họ khóc vì đã lâu chẳng có ai đến thăm, nhà nghèo quá, vật vả với cái ăn. Cô cho số tiền như thế họ bất ngờ và súc động quá!” Thằng bé con của anh ấy mười lăm tuổi mà mới học lớp 5. Sao nó nhỏ con quá, mặt trắng nhợt. Nó là “chuyên gia” bắt còng đầy kinh nghiệm ở vùng này. Cũng xúc động, chúng tôi hứa bất cứ khi nào có tiền chúng tôi sẽ đến thăm và tặng một số gia đình ở đây những vật dụng bằng nhựa.

Chúng tôi nghĩ thầm ở vùng này không có nhà thờ mà xuất hiện ông già Noel cho quà thì mấy đứa trẻ thấy lạ và vui lắm. Thầy hiệu trưởng hướng dẫn chúng tôi ra về bằng ngả Nhà Bè vì trở lại đường cũ không được, con nước ròng đã lên, ngập cao bằng xe gắn máy. Chúng tôi xuống phà Trâm Bầu và đi qua con đường đất đỏ dài bên trong lòng huyện Nhà Bè.

Lần đầu tiên được vào vùng Cần Giuộc lặn lội gần một ngày chúng tôi mới hiểu được ở đây giống như Cần Giờ. Không có nước ngọt, người ta phải trữ nước mưa trong các lu đất hoặc mua nước mà uống nên chỉ cách Sài Gòn khoảng 25 km mà mãi là một vùng quê nghèo. Qua khỏi đường quê Nhà Bè thì trời mưa to, húng tôi ướt nhẹp, cái lạnh thấm dần vào người.

Về đến nhà thì trăng đã tròn vằng vặc ngang tầm mắt. Có vài đứa trẻ đang cầm lồng đèn ở đầu ngỏ. Màu vàng sáng tươi của trăng như nỗi lòng của chúng tôi sau chuyến đi hôm nay, hứa hẹn sẽ còn có một cuộc gặp gỡ đầy tình người ở nơi đây.

yeutrebuidoi@yahoo.com