Vừa bước tới, tôi nghe tiếng reo hò nhộn nhịp trong sân. Đó là tiếng cười vang của hơn 70 bạn trẻ thuộc Giáo xứ Long Định I, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.
Không lừng chừng chi hết, tôi hoà nhập ngay. Và như một người con, tôi đến chào Cha sở. Cha thật vui với âm giọng đều đều : “Con ơi, Cha già rồi không còn thích hợp với các bạn trẻ, nên nhờ Ban mục vụ Giới trẻ của Giáo phận đến động viên tinh thần ngày ra mắt của giới trẻ”.
Tôi nói vui : “ Không có già đâu Cha !”
Câu nói của Cha sở đã làm cho tôi ưu tư... Một vật dù có cũ kĩ đến đâu, nhưng vẫn còn thích hợp với các nhu cầu hiện tại, thì nó vẫn mãi còn giá trị trẻ trung. Già và cũ, đối với các vật dụng như nhà cửa chẳng hạn, có thể không còn sử dụng được nữa. Nhưng đối với tuổi tác con người thì khác : người già thường được hiểu là người giàu kinh nghiệm, khôn ngoan và từng trải trong cuộc sống so với tuổi trẻ nhiệt tình, năng nổ, nhưng đôi khi bồng bột non nớt. Phải dung hoà giữa hai thế hệ : tất cả những gì người trên nghĩ và làm trước không nhất thiết là lạc hậu; tất cả những gì người trẻ nghĩ và làm ngày nay, không nhất thiết là hoàn hảo và hợp thời.
Tôi lại đến với các bạn trẻ để cùng chia sẻ vui chơi. Rồi cùng nhau tham dự Thánh lễ thật trang nghiêm. Sau phần kết lễ Cha sở cám ơn Ban tổ chức giới trẻ, rồi cũng với âm giọng đều đều : “Cha già rồi, không còn thích hợp với tuổi trẻ nữa, xin các Cha đừng bỏ giới trẻ của Giáo xứ con”.
Tôi lại ưu tư.... Người trẻ tự đáy lòng vẫn luôn biết rằng cha ông đã sinh ra người trẻ, và không phải vì người trẻ đến sau các ngài mà nhất thiết người trẻ phải hơn; sự tiến triển được mua với một giá rất đắt, nó đòi phải cố gắng, chứ không phải cứ “chịu khó sinh ra sau” là được hoàn hảo đâu nhé ! Người trẻ rất cần được học hỏi nhiều với kinh nghiệm và sự khôn ngoan của người đi trước. Chính người trẻ phải đem lại sức tươi trẻ cho tất cả những gì mà người trẻ giao tiếp. Người trẻ cũng hãy tìm cách làm cho các tập quán của cha ông sống lại tự bên trong hơn là thay thế. Người trẻ hãy cố gắng múc lấy từ thế hệ trước một ý nghĩa mới, từ các tập tục quá khứ một giá trị sống động. Cũng như mỗi buổi sáng, trong khi dâng Thánh lễ, Cha lặp lại với một tâm hồn mới, các cử chỉ từ ngàn xưa, làm cho tuổi thanh xuân vĩnh cửu của Cha được hoan lạc : cũ và mới.
Kết thúc là buổi tiệc mừng nhộn nhịp tiếng cười hát của các bạn trẻ. Và cha sở với nụ cười rạng rỡ trên môi. Phút chia tay cha lại nhắc : “Cha già rồi, không còn thích hợp với tuổi trẻ”. Nhưng từ tâm hồn và tính cách của cha sở đã toát lên một sự trẻ trung. Đó là sự trẻ trung của một tâm hồn nhiệt huyết yêu mến Giáo xứ và người trẻ, quan tâm đến thế hệ tương lai của giáo hội và xã hội.
Phải chăng “người trẻ” không hệ tại ở tuổi tác già hay trẻ, nhưng chính là ở tâm hồn. Bởi có biết bao người, tuy còn rất trẻ nhưng tâm hồn đã già cỗi, ngược lại có những người tuổi cao nhưng tâm hồn rất trẻ trung. Và phải chăng đây cũng là điều đáng quan tâm... Tôi vẫn luôn thao thức.
Không lừng chừng chi hết, tôi hoà nhập ngay. Và như một người con, tôi đến chào Cha sở. Cha thật vui với âm giọng đều đều : “Con ơi, Cha già rồi không còn thích hợp với các bạn trẻ, nên nhờ Ban mục vụ Giới trẻ của Giáo phận đến động viên tinh thần ngày ra mắt của giới trẻ”.
Tôi nói vui : “ Không có già đâu Cha !”
Câu nói của Cha sở đã làm cho tôi ưu tư... Một vật dù có cũ kĩ đến đâu, nhưng vẫn còn thích hợp với các nhu cầu hiện tại, thì nó vẫn mãi còn giá trị trẻ trung. Già và cũ, đối với các vật dụng như nhà cửa chẳng hạn, có thể không còn sử dụng được nữa. Nhưng đối với tuổi tác con người thì khác : người già thường được hiểu là người giàu kinh nghiệm, khôn ngoan và từng trải trong cuộc sống so với tuổi trẻ nhiệt tình, năng nổ, nhưng đôi khi bồng bột non nớt. Phải dung hoà giữa hai thế hệ : tất cả những gì người trên nghĩ và làm trước không nhất thiết là lạc hậu; tất cả những gì người trẻ nghĩ và làm ngày nay, không nhất thiết là hoàn hảo và hợp thời.
Tôi lại đến với các bạn trẻ để cùng chia sẻ vui chơi. Rồi cùng nhau tham dự Thánh lễ thật trang nghiêm. Sau phần kết lễ Cha sở cám ơn Ban tổ chức giới trẻ, rồi cũng với âm giọng đều đều : “Cha già rồi, không còn thích hợp với tuổi trẻ nữa, xin các Cha đừng bỏ giới trẻ của Giáo xứ con”.
Tôi lại ưu tư.... Người trẻ tự đáy lòng vẫn luôn biết rằng cha ông đã sinh ra người trẻ, và không phải vì người trẻ đến sau các ngài mà nhất thiết người trẻ phải hơn; sự tiến triển được mua với một giá rất đắt, nó đòi phải cố gắng, chứ không phải cứ “chịu khó sinh ra sau” là được hoàn hảo đâu nhé ! Người trẻ rất cần được học hỏi nhiều với kinh nghiệm và sự khôn ngoan của người đi trước. Chính người trẻ phải đem lại sức tươi trẻ cho tất cả những gì mà người trẻ giao tiếp. Người trẻ cũng hãy tìm cách làm cho các tập quán của cha ông sống lại tự bên trong hơn là thay thế. Người trẻ hãy cố gắng múc lấy từ thế hệ trước một ý nghĩa mới, từ các tập tục quá khứ một giá trị sống động. Cũng như mỗi buổi sáng, trong khi dâng Thánh lễ, Cha lặp lại với một tâm hồn mới, các cử chỉ từ ngàn xưa, làm cho tuổi thanh xuân vĩnh cửu của Cha được hoan lạc : cũ và mới.
Kết thúc là buổi tiệc mừng nhộn nhịp tiếng cười hát của các bạn trẻ. Và cha sở với nụ cười rạng rỡ trên môi. Phút chia tay cha lại nhắc : “Cha già rồi, không còn thích hợp với tuổi trẻ”. Nhưng từ tâm hồn và tính cách của cha sở đã toát lên một sự trẻ trung. Đó là sự trẻ trung của một tâm hồn nhiệt huyết yêu mến Giáo xứ và người trẻ, quan tâm đến thế hệ tương lai của giáo hội và xã hội.
Phải chăng “người trẻ” không hệ tại ở tuổi tác già hay trẻ, nhưng chính là ở tâm hồn. Bởi có biết bao người, tuy còn rất trẻ nhưng tâm hồn đã già cỗi, ngược lại có những người tuổi cao nhưng tâm hồn rất trẻ trung. Và phải chăng đây cũng là điều đáng quan tâm... Tôi vẫn luôn thao thức.