HÀ NỘI - Chiều nay, ngày 25 tháng 9 năm 2006, Đại chủng viện Hà Nội đã tổ chức buổi tổng kết về công tác giúp các trại phong trong ba tháng hè vừa qua của chủng sinh khoá 2005. Tham dự có Đức Tổng Giám Mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương- Giám Mục phụ tá Giáo Phận Orange- Hoa kỳ, Cha giám đốc cùng các Cha giáo sư, các chủng sinh của trường.

Nghe phúc trình tổng kết
Chúa Giêsu đến trần gian không chỉ để rao giảng Tin Mừng, mang ơn cứu độ cho loài người mà Ngài còn không ngừng nâng đỡ những ai đang gặp truân truyên khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt, Ngài cũng không quên giúp đỡ những người bệnh hoạn tật nguyền, chữa lành vết thương thân xác và sưởi ấm tâm hồn họ. Ngày nay, các chủng sinh – những Linh mục, những vị mục tử tương lai của Giáo hội, đại diện Chúa Kittô cũng không ngừng tiếp bước Ngài giữa cuộc đời, đem ánh sáng của sự cảm thông, tình liên đới, sự quan tâm chăm sóc tới những người bệnh tật, mà hoạt động thiết thực và mang lại nhiều ý nghĩa nhân văn cao đẹp là giúp đỡ những bệnh nhân phong.

Việc thăm viếng và giúp đỡ những bệnh nhân phong là một hoạt động thường niên vào các kỳ hè của Đại chủng viện Hà Nội trong mấy năm gần đây, đã được Đức Tổng Giám mục Giuse khởi xướng và đã thu được nhiều kết qu tốt đẹp.

Trong mùa hè năm nay, hoạt động giúp trại phong được thực hiện từ ngày 5 tháng 6 đến 27 tháng 8. Trong thời gian đó, 45 chủng sinh của khoá 2005 của giáo phận Hà Nội, Hưng Hoá, Hi Phòng, Bùi Chu, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Bình, Phát Diệm và tu hội Nhà Chúa đã chia làm ba đợt đến với các bệnh nhân phong ở Sơn La, Chí Linh- Hải Dương, Phúc Oai, K10- Điện Biên và trại phong Di Linh ở Lâm Đồng.

Đức Cha Mai Thanh Lương phát biểu trong buổi tổng kết
Đại diện các chủng sinh khoá 2005 đã báo cáo về thời gian được đến giúp các trại phong và những điều mình cảm nghiệm, học hỏi được. Có thể nói, được đến cùng sống, sinh hoạt và giúp đỡ những bệnh nhân là một cơ hội thật tốt để các Chủng sinh có dịp để sống chiều kích mục vụ, đồng thời giúp cho các Thầy có sự thực tập một cách thiết thực chương trình đào luyện chuẩn bị trở thành những thợ gặt mới trong tình hình và bối cảnh truyền giáo mới hiện nay. Đồng thời, như lời Đức tổng chia sẻ thì đó còn là một cách thức mới để đào tạo các Linh Mục tương lai một cách toàn diện, biết sống gần gũi, chia sẻ mọi niềm vui hay nỗi buồn của tha nhân, nhất là những người bất hạnh.

“Thầy đến không phải để người ta phục vụ, mà là để phục vụ mọi người”, lời Chúa còn vang lên trong tâm hồn mỗi Chủng sinh đầy nhiệt huyết tông đồ. Đúng như lời nhận xét của Cha đặc trách rằng “anh em đến không phải để lãnh nhận hay chỉ để trao ban cho người ta một cái gì đó mà là đến để học tập, để rèn luyện mình”. Và thật sự là các Thầy không phải đến để tặng cho người ta một chút quà nhỏ mà là đến trao tặng cho họ cả tâm hồn mình, trao cho họ cả nhân cách, một sự trân trọng con người. Qua đó cũng thể hiện sứ mệnh Thiên Chúa trao cho chúng ta là không những cứu độ con người về phần hồn mà còn đem đến cho họ sự chăm lo về thể xác, tức là đem lại cho họ hạnh phúc không chỉ đời sau mà ngay cả đời này nữa.

Cha Giám Đốc ĐCV Hà Nội
Cha Giám đốc cũng đã nhấn mạnh rằng: “Anh em đến không chỉ tặng người ta “’một chút”, mà phải tặng họ một nhân phẩm, một nhân cách, mang đến cái tôn trọng của con người. Cho nên họ đã nói rằng ”đây là các thầy của tôi và đây là những người trong gia đình của tôi, khi các thầy đi thì nhiều người đã khóc. Chính vì thế nên mối quan hệ giữa xã hội và Đại chủng viện cũng được gắn chặt thêm”.

Vì thế có thể nói các bệnh nhân phong đã cảm thấy tâm hồn họ được sưởi ấm sau bao lạnh lùng giá buốt, cảm thấy như lấy lại được ý nghĩa cao quý của cuộc đời. Một bệnh nhân ở Phú Bình cho biết trước đây anh sống thật buồn chán, nhiều khi cảm thấy mệt mỏi chán nản và muốn chết, đã mấy lần tự tử mà không thành… nhưng khi được các Thầy tận tình chăm sóc ủi an bằng tất cả lòng mình, anh đã lấy lại được nghị lực và cố gắng sống có ích cho đời.

Còn gì thân thương trìu mến cho bằng những tình cảm sâu nặng mà các bệnh nhân đã dành cho các Chủng sinh, họ âu yêm gọi “Đây là các Thầy của chúng tôi”, “Thầy của tôi”,… và khi các chủng sinh trở lại trường, chia tay không ít người bệnh đã xúc động tuôn trào nước mắt và sự lưu luyến không muốn rời xa.

Nhờ những hoạt động nhân đạo này mà tương quan giữa Giáo hội và xã hội ngày càng gắn bó chặt chẽ hơn. Nếu như thời gian đầu việc các chủng sinh tình nguyện giúp trại phong còn chưa được tạo điều kiện tốt thì trong mấy năm trở lại đây, việc này đã được tạo điều kiện thuận lợi và thu được nhiều kết qu tốt đẹp hơn. Đặc biệt, các linh mục cũng được tạo nhiều thuận lợi để đến các trại phong thăm viếng, trao Mình Thánh Chúa và nhất là có thể dâng Thánh Lễ ngay trong các trại phong đó.

Trong bài phát biểu của mình, Đức tổng Giuse đã hoan nghênh những kết quả tốt đẹp mà các chủng sinh K2005 đã làm được trong thời gian hè vừa qua dành cho các bệnh nhân phong. Ngài mong muốn những gì các Thầy học hỏi được sẽ là kinh nghiệm quý báu trong đời sống phục vụ mai sau, đó là phục vụ để tìm niềm vui với tha nhân, mong cho niềm vui kéo dài mãi mãi…

Chào một mùa hè đáng nhớ, giờ đây các Thầy lại bước vào một năm học mới, một thời gian học tập tu dưỡng mới. Buổi tổng kết kết thúc trong tâm tình “Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la, xin dâng lời cảm mến…”và lời cầu nguyện cho nhau trong tình liên đới yêu thương và phục vụ theo gương Chúa Kitô- vị mục tử tốt lành.