TRỞ VỀ VỚI CHÍNH MÌNH

Có những lúc chúng ta cần dành riêng ra một khỏang thời gian để trở về với chính mình, lắng nghe trong tĩnh lặng tiếng nói của nội tâm, nhìn lại những điều mình cho là quan trọng nhất trong chính bản thân và cuộc đời, cũng như trong từng quan hệ với nhiều người khác ….

Phải chăng đó là con đường tất yếu khả dĩ mang lại cho chúng ta 3 quà tặng?

Thứ nhất là sự thanh thản của tâm hồn,

Thứ hai là hạnh phúc trong tình yêu,

Thứ ba là ý nghĩa cũng như niềm vui thực sự và trọn vẹn trong công việc và cuộc sống

Để gặt hái từ bây giờ những thành quả lớn lao và diệu vợi ấy, trong tác phẩm “ Phút nhìn lại mình” ( NXB Tổng Hợp Tp Sàigòn, 2006 ) tác giả Spencer JHONSON đề nghị cho chúng ta những công đọan cần lưu tâm và thực hiện mỗi ngày.

Bước thứ nhất là trở về trong thâm cung của ngôi nhà Nội tâm để thinh lặng lắng nghe và can đảm nhìn lại mình.

Một cách thành tâm, hãy đặt ra cho chính mình câu hỏi:

Điều gì quan trọng nhất cho bản thân và cuộc đời làm người của tôi?

Làm sao để trở nên người bạn tốt hảo nhất cho chính mình?

Tôi cần tức khắc làm những gì cụ thể, để tôn trọng, chăm sóc và yêu thương chính mình?

Tôi làm gì ở đây và bây giờ, để đời tôi có một ý nghĩa?

Sau khi đã lắng nghe và đón nhận câu trả lời, việc bạn cần thực thi là đứng thẳng lên, can trường bước tới, bắt tay vào làm, không hẹn rày hẹn mai. Cũng từ giấy phút ấy, tâm hồn bạn sẽ trở nên thanh thản, an bình và năng động cho chính bản thân và cuộc đời của những nguời hai bên cạnh.

Bước thứ hai là bằng lời nói và công việc, bạn rỉ tai cho những ai đang đến với bạn, từ những người thân trong gia đình:

Bạn là người có giá trị và đang được tôi lắng nghe cũng như coi trọng…

Bạn đang được yêu thương và có khả năng yêu thương…

Bạn là một chủ thể có khả năng sáng tạo cuộc đời với chính hai bàn tay của bạn.

Chính khi tôi thực sự giúp đỡ một người khác quan tâm đến chính mình hay là gây cho họ ý thức rằng mình có giá trị và được thương yêu… chính tôi sẽ vui sướng, hạnh phúc và an bình. Tình yêu thương sẽ lớn lên và đâm chồi nẩy lộc trong tôi. Lúc bấy giờ con người của tôi sẽ từ từ trở thành một cây cổ thụ tỏa ra bóng mát, cho những ai tiến lại gần tôi.

Nói một cách tóm gọn, nhờ sống với chúng ta, mọi người bất kể là ai, người lành cũng như kẻ xấu, đếu có cơ may trở thành “ chính mình”

Bước thứ ba là trong mọi quan hệ tiếp xúc và trao đổi, bạn không tùy thuộc vào ai, để bước đi những bước chững chạc, trên con đường làm người. Chính bạn là chủ nhân có khả năng làm cho đời bạn triển nở và sung mãn. Chính bạn sáng tạo cuộc đời của bạn, thay vì đợi chờ và đòi hỏi kẻ khác phải đóng góp phần mình, bằng cách nầy hoặc cách khác, để thăng tiến cuộc đời của bạn.

Khi than thân trách phận vì những lỗi lầm và thiếu sót của kẻ khác, trong đó có vợ con, cha mẹ, bạn bè… chính bạn là tác giả đang biến bạn thành nạn nhân. Và rồi từ vị trí nạn nhân, bạn nhảy qua vai trò tố cáo, kết án. Nói cách khác bạn trở thành tên thực dân để đàn áp, bốc lột kẻ khác.

Trở về với chính mình, lắng nghe mình, trong những tình huống rối lọan và mất mát như vậy, là tìm lại giá trị của mình. Là khám phá khả năng yêu thương mình. Là học lại một lối nhìn mới: Tôi có khả năng “CHO” vô điều kiện, vì tôi đang “NHẬN” quà tặng cao quý của Trời, Đất, Sông, Núi, Vạn vật …

Với một lối nhìn đổi mới như vậy, tôi thấy tôi là người Cha mẹ, đang sáng soi và nâng đỡ từng từng lớp lớp thế hệ trẻ em và con cái đến sau tôi.

Tôi cũng là người anh chị em đang chia sẻ và đồng hành với bao nhiêu anh chị em khác, trong lòng Đất Nước và Nhân Lọai.

Sau cùng, tôi là một đứa con đang đón nhận bao nhiêu bài học và nhất là bài học sống hạnh phúc:

“” Con ra đi mở rộng nhiếu chân trời, tình bạn….

“ Con mang về Hạnh phúc tràn đầy và Viên Mãn”

Sàigòn Hè 2006