NẾP SỐNG CÙNG CỰC CỦA TRẺ EM HAITI

Ti-Papa trong nguyên ngữ Haiti có nghĩa là người cha tí hon - petit père. Tên gọi quả đúng với thái độ cùng cử chỉ của cậu bé. Ti-Papa còn là biểu tượng cho cuộc đời của hàng ngàn hàng chục vạn trẻ em nghèo của nước Haiti, Trung Mỹ.

Ti-Papa lên 9 tuổi. Nhưng cuộc sống cùng cực khiến Ti-Papa già trước tuổi. Ti-Papa trông giống ”ông bố trẻ” trạc tuổi 12. Gương mặt cùng nước da cậu bé mang đầy vết sẹo chằn chịt, y như bản đồ ghi đầy dấu tích nét khốn khổ cuộc sống con người.

Ti-Papa mồ côi cả cha lẫn mẹ lúc cậu còn nhỏ xíu. Ti-Papa không rõ cha mẹ chết thật hay ông bà chỉ biến mất đâu đó! Cậu bé sống với người Dì.

Gọi là ”Dì” nhưng thật ra người đàn bà không họ hàng thân thích gì với Ti-Papa cả. Bà chỉ là một trong vài người Samaritano nhân lành, sẵn sàng giơ tay cứu giúp bất cứ ai lâm cảnh cùng quẫn. Bà nhận nuôi Ti-Papa, nhưng gia đình bà quá nghèo, không đủ tiền cho Ti-Papa cắp sách đến trường. Tuy nhiên, khi quá nghèo, người ta chỉ nghĩ trước tiên đến việc sống còn. Tìm ra một cái gì tức khắc có thể lấp đầy cái dạ dày xẹp-lép đang đói meo vẫn là giải quyết đứng hàng đầu!

Để tìm ra chút lương thực nuôi sống hàng ngày, Ti-Papa trở thành cậu bé giúp việc cho hết mọi người dân trong làng. Cậu bé nhanh nhẹn thi hành bất cứ công tác nào người ta trao phó để đánh đổi một khúc bánh mì hay nhận lãnh vài đồng xu bỏ túi.

Dầu không bao giờ cắp sách đến trường, nhưng trí thông minh của Ti-Papa vô cùng bén nhạy. Cậu bé nhận và chuyển các ”sứ điệp” thật rõ ràng rành mạch. Ti-Papa còn có ý thức ngoại giao cao độ. Ti-Papa không bao giờ gieo rắc bất hòa trong xóm làng. Khi thấy có gì bất ổn xảy ra, Ti-Papa khéo léo tìm cách loan báo cho cả đôi bên biết rõ sự tình, nhưng không làm ai phật ý hoặc bị mất lòng.

Một điểm son trong cuộc đời Ti-Papa, đó là cậu bé luôn luôn hồn nhiên vui vẻ. Tiếng cười dòn dã của Ti-Papa khiến mọi người như được lây vui. Một hôm có người hỏi Ti-Papa mơ ước gì cho tương lai, cậu bé trả lời ngay không chút do dự:

- Lấy vợ và có con cái!

Câu trả lời ngây thơ tin tưởng khiến người nghe như bị đau nhói nơi tim!

Bởi lẽ, nó che dấu thực tại khốn khổ: một tương lai với rất ít niềm hy vọng!

Tại Haiti, trẻ em nào được may mắn cắp sách đến trường quả là một ân huệ trọng đại. Nhưng số trường học ít ỏi, thành ra nhiều em phải đi bộ từ 2 đến 3 giờ đồng hồ mới tới được trường học. Nhiều em phải leo đèo trèo núi - đôi khi bụng đói meo - để tới trường học.

Các trẻ em Haiti vô cùng ghi ơn các ân nhân, các hội từ thiện, các cơ quan bác ái nghĩ đến các em và gởi đồ cứu trợ đến cho các em. Nhưng các đồ cứu trợ thường ít ỏi và hiếm hoi biết là chừng nào!

Cha Andrew Labatorio vị Linh Mục thừa sai làm việc tại Haiti nói:

- Ngày mới đến Haiti tôi thường bị các trẻ em lang thang ngoài đường vây quanh. Chúng làm như thể tôi là Ông Già Noel không bằng! Chúng chìa tay với lời van xin dai dẳng: ”Cho con cái gì đi! - Cho con cái gì đi!”

Các trẻ em nghèo như cậu bé Ti-Papa có mặt dầy dẫy trên khắp đất nước Haiti chậm tiến và bần cùng. Điệp khúc ”Cho con cái gì đi! - Cho con cái gì đi!” không phải là tiếng kêu thông thường để xin của bố thí. Nó là tiếng khóc than của một xã hội nghèo đói và bị thế giới lãng quên.

... ”Đức Chúa các đạo binh, THIÊN CHÚA Israel phán như sau: Các ngươi chớ để cho mình bị lầm lạc vì các ngôn sứ đang ở giữa các ngươi, cũng như vì các tay bói toán. Đừng tin theo mộng mị các ngươi mơ thấy, bởi vì chúng chỉ nhân danh Ta mà tuyên sấm điều dối trá cho các ngươi. Ta chẳng hề sai chúng. Khi mãn bảy mươi năm dành cho Babylon, Ta sẽ thăm viếng các ngươi và sẽ thực hiện lời báo phúc cho các ngươi là đưa các ngươi trở lại chốn này. Vì chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi. Kế hoạch thịnh vượng chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng. Bấy giờ các ngươi kêu cầu Ta, các ngươi đến cầu nguyện với Ta, Ta sẽ nhận lời các ngươi. Các ngươi sẽ tìm Ta và các ngươi sẽ thấy, bởi vì các ngươi sẽ hết lòng kiếm Ta. Ta sẽ cho các ngươi được gặp” (Giêrêmia 29 8-14).

(”Cronica CICM” n.5, Juin/2003, trang 143-144).(Radio Vatican)