MỘT LẦN GHÉ THĂM NGÔI NHÀ VĂN HÓA CÔNG GIÁO VIỆT NAM
Với nhiều xúc động bồi hồi, tháng 7 năm 2006 vừa qua tôi có dịp ghé thăm Nhà Truyền Thống/Văn Hóa&Đức Tin (NTT/VH-ĐT) cùng với Lm. Nguyễn Tầm Thường. Chúng tôi được hai người "đốc công" cho công trình này đón tiếp như những người bạn thân một cách rất ân cần. Đó là Gm. Vũ Duy Thống, đặc trách Ủy Ban Văn Hóa của HĐGMVN và Lm. Trịnh Tín Ý, tổng thư ký.
![]() |
| Từ trái: LM Nguyễn Tầm Thường,GM Vũ Duy Thống,LM Trần Cao Tường,LM Trịnh Tín Ý |
Không xúc động sao được, bởi vì sau bao ước mơ đã từ lâu của nhiều người, một Ngôi Nhà Văn Hoá Công Giáo Việt Nam đã bắt đầu thành hình, như một điển hình, như một biểu tượng. Ngôi nhà mới được Đức Hồng Y Crescenzio Sepe bộ trưởng thánh bộ Truyền Giáo cùng với Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn và Đức Giám Mục Vũ Duy Thống đặc trách Ủy Ban Văn Hóa của HĐGMVN cắt băng khánh thành vào ngày 4 tháng 12 năm 2005.
Bước chân vào lối bên trái, tôi bị hút hồn bởi một vườn trầu cau diễn lên một trong những nét văn hóa gốc của tộc Việt. Bây giờ tìm ra một vườn trầu cau thật khó. Mười Tám Thôn Trầu vùng Bà Điểm bị phá đi để đô thị hóa mất rồi! Vậy mà ngay trước cửa Ngôi Nhà Văn Hóa Công Giáo Việt Nam lại có một vườn trầu cau. Biểu tượng quá! Ấn tượng quá! Lá trầu vàng óng, trái cau bụ bẫm. Thật tuyệt! Cô gái ngồi bên tảng đá và gốc trầu cau kia đúng là cô nàng nhà họ Lưu trong Truyện Thiêng Trầu Cau rồi. Tình nghĩa vợ chồng, tình nghĩa anh em, hy sinh quên mình như trầu cau bị nghiền nát, tìm nhau cho đến chết vẫn còn tìm nhau. Tưởng rằng mất tất cả mà lại còn tất cả. Không thấm thía sao được. Có người bảo đó là bà Ruth trong Kinh Thánh, thủy chung vuông tròn với gia đình, với đạo Chúa. Càng bị nghiền nát càng phát sinh tình yêu đỏ thắm.
Bước theo đạo sống vuông tròn
Mang gươm thập giá khơi dòng tình yêu
Con đường nghiền nát trầu cau
Nên màu đỏ thắm, nên màu sắt son. (TCT)
![]() |
| Con đường nghiền nát trầu cau, nên màu đỏ thắm nên màu sắt son |
Tôi đi quét lá trăm miền
Mẹ ngồi dệt sợi u phiền quanh năm
Mai ngày con trở về thăm
Sẽ may cho mẹ chiếc khăn gói trầu. (Thơ Trần Trung Đạo, Lụa Duy Xuyên)
Phải đó. Hôm nay tôi trở về thăm quê mẹ, thăm giáo hội mẹ, qua bao truân chuyên vẫn kiên vững chờ con về "may cho mẹ chiếc khăn gói trầu."
MỘT CUỘC HÀNH HƯƠNG VỀ ĐẤT TỔ
Bây giờ phải bước vào toà nhà chính rồi, không chần chừ được nữa. Tôi được giới thiệu ngay để thăm viếng những gian phòng với nhiều cổ vật, hiện vật và di tích văn hóa cũng như lịch sử, với ý hướng thành một viện bảo tàng nghiên cứu văn hóa Công giáo Việt Nam. Đúng là bắt đầu một cuộc hành hương đi về cội nguồn đức tin trên quê hương Việt Nam.
Này đây là chiếc trống đồng, tiêu biểu cho văn hóa tộc Việt vẫn luôn vang vọng nhịp thở dân tôi qua bao thời đại thăng trầm, hào hùng có, tủi nhục có. Mặt trống đồng vẽ lên nhịp sống mà tổ tiên tôi đã từng ca vũ vòng quanh hướng về mặt trời, khơi lên nguồn tâm linh giầu có khiến cho quê hương Việt quả thật đã là một thửa đất màu mỡ sẵn sàng đón nhận hạt giống đức tin Đạo Trời.
![]() |
| Nhà văn hóa |
Mình có cảm tưởng như đang được đọc bản toát lược lịch sử CGVN với những mốc ghi quan trọng, từ khung cảnh văn hóa thời trước đến những thành quả đón nhận Tin Mừng qua nhiều giai đoạn: khai sinh trong thử thách, trưởng thành trong đau khổ và phát triển giữa bao khó khăn. Nhưng nổi bật rõ nét là những dấu chứng và dấu ấn đức tin của 117 thánh TĐVN. Phòng này chứa nhiều di tích quí báu như những mẩu xương, gông, xiềng, dây trói... Kìa là con thuyền của thánh Gẫm đang vượt sóng, hay những hàng bia phía trước để vinh danh như những bia tiến sĩ ở Văn Miếu Hà nội.
MỘT NỖ LỰC HỘI NHẬP VĂN HÓA
Khu vực này lưu trữ và trình bày những cố gắng gặp gỡ giữa Văn Hóa và Đức Tin, qua những tác phẩm nghệ thuật dân tộc và tôn giáo. Trên 200 bức họa đủ thể loại và chất liệu của các tác giả nổi tiếng Việt Nam trong hơn 50 năm qua là thành phần chính yếu của không gian văn hóa này. Ngoài ra, các sách vở, nhạc cụ và nghệ phẩm dùng trong phục vụ và phụng tự cổ truyền sẽ giúp minh họa một cách sống động hơn nữa cho công cuộc gặp gỡ Đức tin và Văn Hóa tại Việt Nam.
Thực ra nỗ lực hội nhập văn hóa đã bắt đầu ngay khi những thừa sai đầu tiên bước chân tới mảnh đất Việt, rõ nét nhất là từ đầu thế kỷ 17, với những De Pina, Buzzomi, Đắc Lộ, Borri... Tiến trình hội nhập văn hóa luôn gồm ba yếu tố:
![]() |
| Trống đồng |
2. Hội nhập văn hóa: nhập thể vào nền văn hóa như Đức Kitô đã làm người, mang xương thịt Do Thái, nói tiếng Do Thái, ăn mặc theo lối do Thái, và suy luận theo nếp nghĩ Do Thái. Hội nhập không phải chỉ thay cái áo mà phải biến thể trở thành chính lớp người mình đi tới, đặt mình vào chính trái tim họ. Đây quả là một thách đố lớn trong tiến trình rao giảng Tin Mừng.
3. Thăng tiến văn hóa: nhưng nền văn hóa nào cũng cần phải được cải tiến, nếu không thì sẽ bị đào thải hoặc lỗi thời sinh trì trệ ứ đọng, nhất là trong hoàn cảnh thế giới mở rộng ngày nay. Những chủ nghĩa quốc gia cực đoan hay khư khư cho mình là đỉnh cao nhiều khi lại làm hại dân mình hơn là xây dựng tiền đồ. Vì thế Tin Mừng đón nhận "xương thịt" hóa thân qua một nền văn hóa thì cũng giúp thăng tiến làm giầu cho nền văn hóa đó.
Có lần tôi đã chia sẻ: "Ðường hướng và phương cách Phúc Âm hóa bằng việc đem Tin Mừng hội nhập văn hóa là cả một chính sách từ hội đồng giám mục, từ
![]() |
| Bia đá |
Quả là một tin vui cho người Công giáo Việt khi thấy được HĐGMVN đã thành lập Ủy Ban Văn Hóa, và đã có một chương trình cụ thể như lập được Nhà Truyền Thống Văn Hóa Công giáo. Trong chương trình đi tới thì chắc chắn, ngoài những công việc thu thập về hội họa, điêu khắc mang chất hội nhập văn hóa, còn phải nghĩ tới những công tác dài hơi như lập thư viện, văn khố, phối kết và đầu tư những công trình nghiên cứu về biên khảo hội nhập văn hóa, đẩy mạnh thành cái không khí sáng tác văn thơ mang được tín điệp Tin Mừng cho đại chúng.
Điểm chính vẫn là làm sao tạo thêm được phương cách chuyển đạt Tin Mừng đến được với dân mình, chứ không chỉ quành lui trong một xứ đạo.
Lm. Trăng Thập Tự Võ Tá Khánh đã có lần nhận xét về vai trò văn học nghệ thuật là cách tốt nhất và hiệu quả nhất để chiếm được lòng đại chúng. "Đó cũng là một khoé cửa giúp ta nhìn về tương lai công cuộc phúc âm hoá tại Việt Nam."
"Thiết tưởng vấn đề không chỉ là nâng đỡ từng cá nhân hay tập thể những người cầm bút, mà còn phải có những đường hướng lớn... Đã có Năm Truyền Giáo, Năm Thánh Thể, Năm Lời Chúa, có lẽ rồi chúng ta phải thỉnh cầu HĐGMVN phát động một số năm mục vụ liên quan đến văn hoá, chẳng hạn về Văn Học Nghệ Thuật, về Tiếng Việt, về Phát Hành Sách."
![]() |
| Năm chiếc bánh và 2 con cá |
Trong Thi Nhân Việt Nam, nhà phê bình văn học Hoài Thanh đã viết ngay mấy tháng sau khi nhà thơ Hàn Mặc Tử qua đời, công nhận tài năng và vai trò chứng nhân đức tin Công giáo của Hàn Mặc Tử đã nhập thể trong dòng sống chung của một dân tộc.
“Thơ Hàn Mặc Tử ra đời, điều ấy chứng rằng đạo Thiên Chúa ở xứ này đã tạo ra một cái không khí có thể kết tinh lại thành thơ. Tôi tin rằng chỉ những tình cảm có thể diễn ra thơ mới thiệt là những tình cảm đã thấm tận đáy hồn đoàn thể” (trang 212).
Mình cũng có những văn sĩ, thi sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng chứ. Nhưng cũng cần tạo được “một cái không khí,” một cái cái đà, dồn lại thành ra được một cái hướng có sức ảnh hưởng, góp phần chuyển đạt sứ điệp đạo Chúa trong khung mạch văn hóa chung của người mình.
Nhiều người trong những năm qua ước ao có được một chỗ hay một mạng lưới điện toán để các cây viết Công giáo có dịp ngồi lại với nhau. Có thể đây là một lưu tâm để đưa vào chương trình sinh hoạt của Trung Tâm Văn Hóa Công giáo. Hiện nay, Mạng Lưới Dũng Lạc (www.dunglac.net) cũng là một nỗ lực của một số anh em, mang tên vị thánh đứng đầu những chứng nhân đức tin trong khung mạch văn hóa Việt Nam. Trong giai đoạn đầu là cố gắng liên kết được một số cây viết và tác phẩm, gồm cả những cuốn sách về văn hóa và thơ văn từ thế kỷ 17. Và hiện nay đang lập Tủ Sách Dũng Lạc góp tư liệu xây nhà niềm tin và văn hóa Việt. Tiếp đến là tạo mặt bằng cho những sáng tác mới. Về hướng trồng người này, Lm. Trăng Thập Tự cũng gióng lên:
"Hơn 20 năm trước khi các giám mục và linh mục hô hào giáo dân bước theo tinh thần dấn thân của Công Đồng Vaticanô II, Hồ Dzếnh, Nguyễn Duy Diễn và một số anh chị em khác, giữa hàng ngũ giáo dân Việt Nam, đã viết nên bản tuyên ngôn cho văn học nghệ thuật Công Giáo Việt Nam."
"Không ai sẽ gặt được gì nếu đã không có người gieo. Ta phải gieo và ta sẽ gieo gì đây để, 30 năm nữa, mừng 500 năm Kitô giáo Việt Nam, con em chúng ta có đưa mắt nhìn vào mảnh vườn văn thơ Công Giáo sẽ khỏi phải lại gặt lấy một tiếng thở dài?"
GÓP TAY CÙNG XÂY NGÔI NHÀ VĂN HÓA CÔNG GIÁO VIỆT NAM.
![]() |
| Trầu cau |
Khi thành lập Hội Đồng Giáo Hoàng về Văn Hóa vào năm 1982, ĐGH Gioan Phaolô II đã nói riêng với Đức Hống Y Poupard với niềm xác tín qua kinh nghiệm đời mình: "Nếu không có một chương trình mục vụ về văn hóa, thì chẳng có chăm sóc mục vụ gì cả."
Tôi tự hỏi: có phải vì giới trí thức hay người cầm bút Công giáo ít viết, hay vì cái không khí chung chung về sách vở không mấy được đề cao, ở Việt Nam cũng như ở hải ngoại. Cổ võ xây nhà thờ nguy nga thì rất hào hứng và tương đối còn dễ, vì có rất nhiều ân nhân góp phần công đức. Nhưng tạo dựng những cơ sở văn hóa, hỗ trợ những chương trình văn hóa về lâu về dài thì xem ra thật kham khổ “chân lấm tay bùn.” Có lần một người tôi quen biết đã tâm sự:
“Ước gì mình được Giáo Hội cho anh em mình tiền xây một cái cột nhà thờ để làm văn hóa.”
ĐÂY PHÚT THIÊNG LIÊNG ĐÃ KHỞI ĐẦU
Hàn Mặc Tử đã trân trọng cảm nhận như vậy có thể trong lúc chuyển mình bước sang một cuộc hành trình mới khi thơ của ông bắt đầu mang đậm sắc thái tôn giáo. Thì ra cũng đúng với thị kiến của thi hào T. S. Eliot: "Điểm cuối một cuộc hành trình, người ta khám phá ra cũng chính là điểm đã khởi đầu."
Tôi vừa đi thăm một vòng Ngôi Nhà Văn Hóa Công giáo, tưởng như một chuyến hành hương dài cả mấy trăm năm. Trở ra vào lối cánh phải, tôi thấy một công trình nghệ thuật đơn sơ nhưng cũng rất diễn tả: 5 chiếc bánh và hai con cá. Tôi sực nhớ ra câu chuyện ngắn giữa Mẹ Têrêsa ở Calcutta với một ký giả. Đứng trước bao người đang nhoai nhóc đói khát của xứ Ấn cũng như những bề bộn công việc của các nữ tu Bác Ái, người ký giả băn khăn hỏi Mẹ: "Bà có cách nào mà cứu nổi nạn đói của thế giới?" Mẹ Têrêsa không trả lời thẳng thắc mắc mà hỏi ngược lại: "Vậy ông có mấy đồng bánh trong túi? Nếu ông có một đồng bánh mà bằng lòng bẻ đôi cho người nghèo đói, thì nạn đói thế giới bắt đầu được giải quyết."
Vậy đây chính là phút khởi đầu rồi. Ai cũng trăn trở về bầu khí không mấy khởi sắc của văn hóa Công giáo, nhưng có thể lại chỉ ngồi chờ từ phía HĐGM hay cầu may có thêm một ai đó hay tổ chức nào đề xướng. Nhưng đã đến lúc nhận ra công việc thực hiện ước mơ xây Ngôi Nhà Văn Hoá Công giáo phải bắt đầu từ mỗi người.
Trầu cau được nghiền nát ra để thành màu tình yêu đỏ thắm. Năm đồng bánh nhỏ bé được cho đi và được bẻ ra thành phép lạ nuôi cả đám đông. Dân tôi đang quá cần bánh để hồi phục tinh thần. "Này Cha sai ai?"
Đức Cha Vũ Duy Thống trong tư thế Giám Đốc Trung Tâm Văn Hóa, kiêm Giám Đốc NTT/VHĐT cho biết: “Nhà Truyền Thống là nơi để bảo tồn, duy trì và giới thiệu những giá trị lịch sử và văn hóa của Công Giáo Việt Nam.” Thực sự, công việc đang thực hiện mới chỉ ở giai đoạn đầu tiên vì nỗ lực gom góp và giữ gìn những di tích Tử Đạo, những món đồ cổ giá trị về nghệ thuật tôn giáo và dân gian vẫn kéo dài.
Khi được hỏi về điều kiện tài chánh để thực hiện từ trùng tu đến tiếp tục hoạt động, chủ tịch Ban Điều Hành NTT/VHĐT, và cũng là tổng thư ký Ủy Ban Văn Hóa HĐGMVN, linh mục Trịnh Tín Ý nhìn xa xôi: “Đã được giúp đỡ rất nhiều, nhưng việc còn bộn bề, đường còn dài quá.”
Tôi liền nói với cha Ý: "Đường đã ngắn lại rồi. Nhiều người đang ý thức và hãnh diện góp tay với Ủy Ban Văn Hóa xây cho được Ngôi Nhà Văn Hóa Công giáo. Mình nhất định chứ."
Ở giữa lối vào cũng là lối ra là một bức phù điêu lớn của nghệ nhân Phạm Văn Hạng, gồm 5 miếng đá trắng đặt cạnh nhau. Mảnh chính giữa tạc Đức Mẹ ôm xác Con Thiên Chúa; bốn mảnh phù điêu đặt hai bên là hình ảnh tiêu biểu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, diễn tả niềm tin son sắt dù gông cùm, khổ hình, máy chém... Đây cũng chính là hình ảnh trầu cau bị nghiền nát, bánh bị bẻ ra...
Nhiều lúc suy tư tôi cứ tự hỏi, không hiểu sao số phận dân tộc tôi qua bao ngàn năm cứ phải bầm dập long đong, cứ phải bị nghiền nát hoài?! Có phải là vì số xui hay mang được một sử mệnh nào không? Có phải đã gánh lấy tội trần gian, gánh chịu lấy tất cả tật nguyền của nhân loại, cụ thể là bao tham vọng và bệnh hoạn của các thế lực đã bao đời cứ nối tiếp nhau giáng xuống dân tộc tôi! Và vì thế, nơi đây phải phát sinh ra một dòng tâm thức mới chuyên chở được muôn dòng sông tư tưởng mà hình thành một nhân loại mới của một trời mới và một đất mới vào thời điểm Đợt Sóng Thứ Ba (The Third Wave) như lời tiên đoán của Alvin Toffler?
"Họ đã từ đau khổ lớn lao mà đến." Mắt tôi đang rưng rưng nhìn bức phù điêu mà chiêm ngưỡng, và mường tượng thấy một "pho tượng đẹp nhất trần gian" của Hermann Hesse trong Narcissus and Goldmund (Nhà Khổ Hạnh và Gã Lang Thang). Đó là tượng Đức Mẹ Sầu Bi.
"Có một vẻ gì thật đau đớn trên khuôn mặt yêu kiều ấy, đồng thời tất cả đớn đau ấy đều như lột xác biến thành hạnh phúc tinh tuyền và thành nụ cười."
"Tức thì tôi hiểu ngay mình phải làm gì và phải đi đâu."
Đúng vậy. Đây cũng là con đường văn hóa mà mỗi người Công giáo có thể góp phần mở lối trong tiến trình hội nhập và thăng tiến chuyển được sứ điệp từ khổ đau mà vươn tới cho dân tộc mình. Diễn trình đó, tổ tiên mình cũng đã trải nghiệm một phần qua truyện thiêng trầu cau.
Con đường nghiền nát trầu cau
Nên màu đỏ thắm, nên màu sắt son.






