Lá Thư Mục Tử của ĐHY Phạm Minh Mẫn
Kính gởi: Anh em linh mục
Anh chị em tu sĩ giáo dân thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn,
đặc biệt là những anh chị em đang sống với HIV/AIDS
1. Tôi viết thư này để chia sẻ với anh chị em mối quan tâm của tôi về tình hình dịch HIV/AIDS đang lan tràn trong thành phố cũng như trên đất nước chúng ta. Trong những năm qua, đã có nhiêu nỗ lực từ những ban nghành hữu quan nhằm ngăn chặn đại dịch HIV, nhưng HIV vẫn tiếp tục lây lan. Thống kế gần đây nhất của cơ quan y tế cho biết có hơn 30 ngàn người nhiễm HIV trong thành phố chúng ta, và con số người cần được chăm sóc ngày càng tăng nhanh. Ước tính cứ khoảng 60 hộ gia đình ở Việt Nam thì có một hộ có một người đang sống với HIV.
Trong tình hình đó, cộng đồng Công giáo không thể không quan tâm, bởi lẽ “vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngay nay, nhất là cuả những người nghèo và đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người, mà lai không gieo anh hưởng trong lòng họ” (Hiến chế mục vụ về Giáo hội trong thế giới ngày nay, số 1). Vì thế, chúng ta có trách nhiệm làm mọi cách để ngăn chặn đại dịch, và góp phần lành mạnh hóa đời sống gia đình và cộng đồng dân tộc.
Trong Năm Sống Lời Chúa này, Giáo Hội mời gọi chúng ta giúp nhau thi hành Lời Chúa dạy, cùng nhau chiêm ngắm Chúa Giêsu và bắt chước gương lành của Ngài. Trong cuộc đời rao giảng của Chúa, Ngài đã yêu thương các bệnh nhân cách đặc biệt và luôn tìm cách chữa lành họ, nâng đỡ họ, và đưa họ trở về hoà nhập với cộng đồng xã hội. Ngài chữa lành người phong cùi và dạy anh ta trở về trình với thượng tế để được tái hoà nhập vào cộng đoàn phụng vụ cũng như cộng đồng xã hội. Đối với người đàn bà phạm tội ngoại tình và đáng bị ném đá, không những Chúa Giêsu đã không kết án chị mà còn phục hồi nhân phẩm bằng cách khuyên chị “hãy trở về nhà và đừng phạm tội nữa”.
Như thế, Chúa Giêsu bao dung đón nhận tội nhân và người bệnh, chữa lành họ cả thể xác lẫn tinh thần, và giúp họ hoà nhập vào đời sống cộng đồng. Đó cũng là thái độ mà Chúa muốn chúng ta phải có đối với những anh chị em sống với HIV/AIDS hôm nay.
2. Noi gương Chúa Giêsu chúng ta không kết án, không bỏ rơi, song cần tìm cách giúp đỡ những anh chị em sống với HIV/ AIDS, được tiếp tục sống sống và sinh hoạt bình thường trong giáo xứ, cộng đồng và gia đình. Khoa học đã chứng minh cho chúng ta thấy, sống chung nhà, dùng chung mâm cơm, uống chung ly nước, không có nguy cơ lây HIV/AIDS. Người nhiễm HIV có thể sống bình thường khoẻ mạnh trong nhiều năm trước khi chuyển sang AIDS, họ cần có một chỗ dựa tinh thần, một việc làm ổn định, cần được yêu thương và chấp nhận họ.
Mặt khác, trong cơn đau bệnh, hơn ai hết, họ cần được ở gần bên người thân và gia đình, họ cần được tiếp tục lãnh nhận các bí tích, và được hòa nhập vào các sinh hoạt của giáo xứ như bao người khác. Vì thế, chúng ta không được phân biệt đối xử với họ. Các cộng đồng giáo xứ cần có những những sinh hoạt và các buổi sinh hoạt nhằm nâng cao nhận thức về HIV/AIDS, góp phần ngăn chặn dịch bệnh và vượt qua thái độ phân biệt đối xử trong cộng đoàn.
3. Với những anh chị em đang sống chung với HIV/AIDS, anh chị em hãy nhớ rằng Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương anh chị em, Giáo Hội luôn giang tay đón nhận anh chị em với tất cả sự trân trọng và quý mến. Chính Chúa Giêsu vẫn luôn mời gọi anh chị em đến với Ngài trong lúc gặp gian truân đau khổ: “Hãy đến với Ta hỡi những ai gặp khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi”.
Sự thiếu can đảm và tuyệt vọng khi đối diện với căn bệnh thường dẫn tới khuynh hướng tự cô lập mình, và đổ lỗi cho người khác, hoặc nuôi ý tưởng trả thù, hận đời… Thay cho những thái độ tiêu cực đó, anh chị em hãy can đảm chấp nhận thực tại của căn bệnh, hãy sống một lối sống tích cực hãy sống có trách nhiệm và mở lòng ra để người khác có thể giúp ta sống tốt hơn, đồng thời giúp người khác hiểu đúng về căn bệnh và đồng cảm với bệnh nhân.
Hãy can đảm lên, đừng thất vọng, anh chị em không cô độc vì Giáo Hội luôn đồng hành với anh chị em. Hãy giữ vững niềm trông cậy vào Chúa là Đấng hằng yêu thương và nâng đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Đây là cơ hội để anh chị em đến gần Chúa Kitô hơn vì chính Ngài đã từng chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá để cứu chuộc tất cả chúng ta. Trong lúc gặp đau khổ và khó khăn, hãy nhớ Lời Chúa phán: “Đừng sợ, vì Ta đã chuộc con về, đã gọi con bằng chính tên của con: con là của riêng Ta! Con có băng qua nước, Ta sẽ ở cùng con... Vì trước mắt Ta, con thật quý giá, luôn được Ta trân trọng và mến thương”. ( Is 43, 1-4)
4. Thưa anh chị em, Giáo Hội lãnh nhận sứ mạng làm chứng và loan báo cho mọi người tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa Cha được thể hiện qua con yêu quý của Ngài là Chúa Kitô. Để tiếp nối sứ mạng của Chúa Kitô trên trần gian, chúng ta cần quan tâm đặc biệt đến những ai đang gặp đau khổ: về thể xác cũng như tinh thần; trong số đó, những người sống với HIV/AIDS là những người cần được yêu thương và chăm sóc nhiều nhất.
Với ơn Chúa, chúng ta có thể đồng hành với các bà mẹ, những goá phụ, những bạn trẻ, những trẻ mồ côi đang gần như tuyệt vọng vì căn bệnh thế kỷ này. Tình hình hiện tại là lời mời gọi chúng ta hợp lực xây dựng một cộng đồng nhân loại mới chan chưa yêu thương như Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhắc nhở nhiều lần. Lúc bấy giờ, AIDS sẽ không còn bị coi là sự nguyền rủa của Thiên Chúa, nhưng sẽ là cơ hội để tất chúng ta quay trở lại, đến gần hơn với Thiên Chúa tình yêu, và để tìm được niềm vui trọn hảo trong Ngài.
Tôi xin chân thành cám ơn các linh mục, anh chị em tu sĩ giáo dân trong nhiều năm qua, đã đi tiên phong trong việc loan báo một Thiên Chúa yêu thương qua việc anh chị em tận tuỵ phục vụ bệnh nhân HIV/AIDS bằng nhiều cách và qua nhiều hình thức khác nhau. Hành động của anh chị em chính là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần luôn đồng hành với chúng ta trong sứ vụ yêu thương và phục vụ.
Tôi xin giới thiệu với tất cả mọi người tập sách nhỏ “Chứng từ yêu thương và phục vụ”. Tập sách này không thể nói hết những đóng góp đôi khi rất thầm kín của anh chị em khắp nơi trong giáo phận, nhưng là một bằng chứng cho mọi người biết đến một lối sống mà tất cả chúng ta đều được mời gọi hướng tới: Sống Yêu Thương và Phục Vụ.
Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria, Mẹ tất cả những ai đang đau khổ nguyện xin Thiên Chu1a thương soi dẫn và tuôn đổ tràn đầy ơn lành của Ngài xuống trên tất cả anh chị em.
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô, 29.6.2006
+ Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Hồng Y Tổng Giám Mục
Kính gởi: Anh em linh mục
Anh chị em tu sĩ giáo dân thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn,
đặc biệt là những anh chị em đang sống với HIV/AIDS
1. Tôi viết thư này để chia sẻ với anh chị em mối quan tâm của tôi về tình hình dịch HIV/AIDS đang lan tràn trong thành phố cũng như trên đất nước chúng ta. Trong những năm qua, đã có nhiêu nỗ lực từ những ban nghành hữu quan nhằm ngăn chặn đại dịch HIV, nhưng HIV vẫn tiếp tục lây lan. Thống kế gần đây nhất của cơ quan y tế cho biết có hơn 30 ngàn người nhiễm HIV trong thành phố chúng ta, và con số người cần được chăm sóc ngày càng tăng nhanh. Ước tính cứ khoảng 60 hộ gia đình ở Việt Nam thì có một hộ có một người đang sống với HIV.
Trong tình hình đó, cộng đồng Công giáo không thể không quan tâm, bởi lẽ “vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người ngay nay, nhất là cuả những người nghèo và đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa Kitô, và không có gì thực sự là của con người, mà lai không gieo anh hưởng trong lòng họ” (Hiến chế mục vụ về Giáo hội trong thế giới ngày nay, số 1). Vì thế, chúng ta có trách nhiệm làm mọi cách để ngăn chặn đại dịch, và góp phần lành mạnh hóa đời sống gia đình và cộng đồng dân tộc.
Trong Năm Sống Lời Chúa này, Giáo Hội mời gọi chúng ta giúp nhau thi hành Lời Chúa dạy, cùng nhau chiêm ngắm Chúa Giêsu và bắt chước gương lành của Ngài. Trong cuộc đời rao giảng của Chúa, Ngài đã yêu thương các bệnh nhân cách đặc biệt và luôn tìm cách chữa lành họ, nâng đỡ họ, và đưa họ trở về hoà nhập với cộng đồng xã hội. Ngài chữa lành người phong cùi và dạy anh ta trở về trình với thượng tế để được tái hoà nhập vào cộng đoàn phụng vụ cũng như cộng đồng xã hội. Đối với người đàn bà phạm tội ngoại tình và đáng bị ném đá, không những Chúa Giêsu đã không kết án chị mà còn phục hồi nhân phẩm bằng cách khuyên chị “hãy trở về nhà và đừng phạm tội nữa”.
Như thế, Chúa Giêsu bao dung đón nhận tội nhân và người bệnh, chữa lành họ cả thể xác lẫn tinh thần, và giúp họ hoà nhập vào đời sống cộng đồng. Đó cũng là thái độ mà Chúa muốn chúng ta phải có đối với những anh chị em sống với HIV/AIDS hôm nay.
2. Noi gương Chúa Giêsu chúng ta không kết án, không bỏ rơi, song cần tìm cách giúp đỡ những anh chị em sống với HIV/ AIDS, được tiếp tục sống sống và sinh hoạt bình thường trong giáo xứ, cộng đồng và gia đình. Khoa học đã chứng minh cho chúng ta thấy, sống chung nhà, dùng chung mâm cơm, uống chung ly nước, không có nguy cơ lây HIV/AIDS. Người nhiễm HIV có thể sống bình thường khoẻ mạnh trong nhiều năm trước khi chuyển sang AIDS, họ cần có một chỗ dựa tinh thần, một việc làm ổn định, cần được yêu thương và chấp nhận họ.
Mặt khác, trong cơn đau bệnh, hơn ai hết, họ cần được ở gần bên người thân và gia đình, họ cần được tiếp tục lãnh nhận các bí tích, và được hòa nhập vào các sinh hoạt của giáo xứ như bao người khác. Vì thế, chúng ta không được phân biệt đối xử với họ. Các cộng đồng giáo xứ cần có những những sinh hoạt và các buổi sinh hoạt nhằm nâng cao nhận thức về HIV/AIDS, góp phần ngăn chặn dịch bệnh và vượt qua thái độ phân biệt đối xử trong cộng đoàn.
3. Với những anh chị em đang sống chung với HIV/AIDS, anh chị em hãy nhớ rằng Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương anh chị em, Giáo Hội luôn giang tay đón nhận anh chị em với tất cả sự trân trọng và quý mến. Chính Chúa Giêsu vẫn luôn mời gọi anh chị em đến với Ngài trong lúc gặp gian truân đau khổ: “Hãy đến với Ta hỡi những ai gặp khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi”.
Sự thiếu can đảm và tuyệt vọng khi đối diện với căn bệnh thường dẫn tới khuynh hướng tự cô lập mình, và đổ lỗi cho người khác, hoặc nuôi ý tưởng trả thù, hận đời… Thay cho những thái độ tiêu cực đó, anh chị em hãy can đảm chấp nhận thực tại của căn bệnh, hãy sống một lối sống tích cực hãy sống có trách nhiệm và mở lòng ra để người khác có thể giúp ta sống tốt hơn, đồng thời giúp người khác hiểu đúng về căn bệnh và đồng cảm với bệnh nhân.
Hãy can đảm lên, đừng thất vọng, anh chị em không cô độc vì Giáo Hội luôn đồng hành với anh chị em. Hãy giữ vững niềm trông cậy vào Chúa là Đấng hằng yêu thương và nâng đỡ chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Đây là cơ hội để anh chị em đến gần Chúa Kitô hơn vì chính Ngài đã từng chịu đau khổ và chịu chết trên thập giá để cứu chuộc tất cả chúng ta. Trong lúc gặp đau khổ và khó khăn, hãy nhớ Lời Chúa phán: “Đừng sợ, vì Ta đã chuộc con về, đã gọi con bằng chính tên của con: con là của riêng Ta! Con có băng qua nước, Ta sẽ ở cùng con... Vì trước mắt Ta, con thật quý giá, luôn được Ta trân trọng và mến thương”. ( Is 43, 1-4)
4. Thưa anh chị em, Giáo Hội lãnh nhận sứ mạng làm chứng và loan báo cho mọi người tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa Cha được thể hiện qua con yêu quý của Ngài là Chúa Kitô. Để tiếp nối sứ mạng của Chúa Kitô trên trần gian, chúng ta cần quan tâm đặc biệt đến những ai đang gặp đau khổ: về thể xác cũng như tinh thần; trong số đó, những người sống với HIV/AIDS là những người cần được yêu thương và chăm sóc nhiều nhất.
Với ơn Chúa, chúng ta có thể đồng hành với các bà mẹ, những goá phụ, những bạn trẻ, những trẻ mồ côi đang gần như tuyệt vọng vì căn bệnh thế kỷ này. Tình hình hiện tại là lời mời gọi chúng ta hợp lực xây dựng một cộng đồng nhân loại mới chan chưa yêu thương như Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã nhắc nhở nhiều lần. Lúc bấy giờ, AIDS sẽ không còn bị coi là sự nguyền rủa của Thiên Chúa, nhưng sẽ là cơ hội để tất chúng ta quay trở lại, đến gần hơn với Thiên Chúa tình yêu, và để tìm được niềm vui trọn hảo trong Ngài.
Tôi xin chân thành cám ơn các linh mục, anh chị em tu sĩ giáo dân trong nhiều năm qua, đã đi tiên phong trong việc loan báo một Thiên Chúa yêu thương qua việc anh chị em tận tuỵ phục vụ bệnh nhân HIV/AIDS bằng nhiều cách và qua nhiều hình thức khác nhau. Hành động của anh chị em chính là dấu chỉ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần luôn đồng hành với chúng ta trong sứ vụ yêu thương và phục vụ.
Tôi xin giới thiệu với tất cả mọi người tập sách nhỏ “Chứng từ yêu thương và phục vụ”. Tập sách này không thể nói hết những đóng góp đôi khi rất thầm kín của anh chị em khắp nơi trong giáo phận, nhưng là một bằng chứng cho mọi người biết đến một lối sống mà tất cả chúng ta đều được mời gọi hướng tới: Sống Yêu Thương và Phục Vụ.
Nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria, Mẹ tất cả những ai đang đau khổ nguyện xin Thiên Chu1a thương soi dẫn và tuôn đổ tràn đầy ơn lành của Ngài xuống trên tất cả anh chị em.
Lễ Thánh Phêrô và Phaolô, 29.6.2006
+ Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Hồng Y Tổng Giám Mục