Thăm viếng Lạng sơn


“Lạng Sơn có phố Kỳ Lừa
Có Nàng Tô thị, có chùa Tam Thanh
Ai lên xứ Lạng cùng anh...”
Lời thơ vang vọng biến thành ước mơ.
Ước mơ năm tháng đợi chờ
Hôm nay thực hiện, mở cờ “lòng em”!
Thủ đô Hà Nội thân quen
Ngược lên Hà Bắc qua miền Bắc Ninh.
Quê hương quan họ trữ tình
Bắc Giang trải đẹp địa hình Trung du.
Lạng Sơn đường tựa võng dù
Leo đồi, xuống dốc, tít mù vòng quanh.
Núi xa mây phủ quanh năm
Núi gần dựng đứng, mầu xanh phủ đều.
Cỏ cây cứ ngỡ là rêu
Qua rồi cứ ngỡ trớ trêu nhầm đường.
Ba-dan đất đỏ Lạng Sơn
Hồng, Đào, Mận, Táo thơm hương đâu bằng
Đường đi qua ải Chi Lăng
Nhớ ghi lịch sử Liễu Thăng cụt đầu
Đồi cao nhìn xuống vực sâu
Tầm nhìn hút mắt một mầu tối đen.
Lạng Sơn thị x• hiện lên.
Thị trường kinh tế gắn liền khắp nơi.
ở đâu cũng vẫn con người
Nhưng đây biên giới phương trời Việt - Trung

Cầu Kỳ Lừa, sông Kỳ Cùng.
Địa danh gắn với cả vùng núi cao.
Vòng quanh Thị xã xem sao.
Mặt hàng không kém vùng nào dưới xuôi.
Hàng Tầu bán đứng bán ngồi.
Điện đài, hoa quả, vải rồi chiếu,chăn.
Vào Toà giám Mục viếng thăm
Đức cha gốc Phát Diệm đang quản trì.
Đâu nhà thờ lớn uy nghi
Đâu Toà giám Mục những gì lưu danh ?
Chiến tranh tàn phá tan tành
Ngổn ngang gạch đá, cây xanh phủ dầy.
Đức Cha về ở nơi đây
Nguyên là tu viện cũng đầy cảnh hoang.
Hai khu nhà mới khang trang
Không vơi được nỗi đau đang thấm dần.
Bốn ngàn rưỡi - số gíáo dân
Một Linh Mục giúp - có ngần ấy thôi !
Đức Cha vui tiếp chúng tôi
Ôn bao kỷ niệm bồi hồi quê hương.
Phải chăng vùng đất Lạng Sơn
Đang là vùng đất để ươm Tin Mừng
Ngày nay thầm lặng kín bưng
Ngày sau truyền giáo dễ chừng toả xa.
Biết đâu sang tận Trung Hoa
Theo thời mở cửa thuận đà hai bên.
Chúng tôi càng được hiểu thêm
Về vùng truyền giáo ở biên giới này
Khi ngồi nói chuyện cuối ngày
Với Cha già tuổi năm nay Cửu tuần
Ngài người bản thổ xuất thân
Trông coi Giáo xứ cũng gần nhà chung

Tới thăm cảm phục vô cùng
Ngài đang dậy Đạo cao cung giữa nhà.
Khách vào, giáo lý được tha
Ngài ngồi nói chuyện rất là khôn ngoan:
Lạng Sơn chịu cảnh gian nan
Bốn lần hậu quả điêu tàn chiến tranh.
Lần đầu Phát- xít Nhật sang
Lần hai kế tiếp Thực dân Pháp vào
Lần ba bom Mỹ xới đào.
Lần tư Tầu chiếm điểm cao một ngày.
Lạng Sơn vững đến hôm nay
Nhờ bàn tay Chúa, bàn tay Mẹ hiền.
Qua Toà giám Mục một đêm
Chúng tôi càng xác tín thêm điều này!
Giáo dân lần hạt trên tay
Sáng, trưa và tối mọi ngày Mân Côi.
Nhà thờ xây tạm mà thôi.
Chuông treo cành nh•n gióng hồi đáng thương.
“ở đây trong sạch môi trường,
ở đây tiết độ tránh đường bê tha.
ở đây tâm lý hài hoà.
Là ba yếu tố tạo đà sống lâu
Người phương tây đã bắt đầu
Về Tây Tạng học phép mầu phi thân.
Chính là mài sắc tinh thần.
Núi đồi thanh tĩnh góp phần nâng cao.
Huy-gô nhà đại văn hào
Thư cho con gái với bao tâm tình:
“Kìa Sao Mai đã lung linh
Con đi cầu nguyện an bình cho cha.
Con đừng chia trí lo ra
Sợ lời Kinh chẳng bay xa tới trời.

Như chim về tổ thảnh thơi
Suối sông về biển - lên trời là Kinh”
Ta về với buổi bình minh
Nguồn ơn cứu rỗi chương trình năm xưa
Cũng trên triền núi sớm trưa
Chúa Giêsu đã say sưa giảng truyền.
Hiến chương Nước Chúa diệu huyền,
Hiển dung nhan Chúa cũng trên núi mà.
Lạng Sơn diễm phúc như là
Ta-bo xin được làm ba căn lều...”
Bởi tôi cảm xúc quá nhiều
Nên tôi giảng với bao nhiêu nhiệt tình
Khi đồng tế lễ tôn vinh
Cùng Đức Cha lúc bình minh vào ngày.
Rồi tri ân lúc chia tay
Lời chào, quà tặng quý thay tình người !
Về ư ? khoan đã ai ơi
Đi tham quan chứ, xin mời Đồng Đăng.
Nhưng kìa, cửa “Hữu nghị quan”
Vượt biên sao mải đi quàng m•i đâu ?
Không, đây là ý từ đầu.
Đi xem biên giới Việt - Tầu ra sao.
Trạm đây, xe vượt thế nào ?
Để ô-tô lại, tiến vào bộ thôi.
ĐÃ nhìn biên giới kia rồi
Vài trăm mét bước liên hồi tới nơi.
Lại thêm chốt nữa ai ơi.
Bên này trời Việt, kia trời Trung Hoa.
Nhanh, xin người gác thiết tha
Cho đi hết đất nước nhà thì thôi.
Cột không cây số ai ơi
Cây Si hai nước, bóng hồi hai bên
Đường Trung Quốc: Bê-tông liền
Việt nam trải nhựa còn thêm đất đồi.
Bước thêm một bước nữa thôi
Là hai chế độ phân đôi bầu trời.
Khác xa từ m•i lâu đời
Gặp nhau biên giới nước người, nước ta.
Con người Thiên Chúa sinh ra
Cũng nhiều giới hạn khó qua trong đời
Đó là số phận con người
Trong môi trường sống giữa nơi trần hoàn.
Biên giới tột đỉnh xác phàm
Chính là sự chết mở sang đời đời.
Một bước có thể tới trời
Một bước có thể xuống nơi thảm hình.
Con người không được liều mình
Phải cầm hộ chiếu xuất trình chờ phiên..


Xe về hai chữ bằng yên
Đi vào kỷ niệm êm đềm Lạng Sơn
Núi cao biết mấy thân thương
Con người - Thiên Chúa gần hơn nhịp cầu.
Mở ra biên giới nhiệm mầu
Ngày nào từ chốn vực sâu tới trời.

Mến yêu thiên chúa đời đời.... /.