Nối lại nhịp cầu với giáo xứ Qũi Nhất Bùi Chu
Người ta nối lại nhịp cầu khi một hay nhiều nhịp của cây cầu bị hư hại hoặc không còn nữa khiến cho sự lưu thông giữa hai bên bị gian đoạn. Ở mỗi bên bờ sông, hai đầu cầu vẫn còn đó nhưng đã bị ngăn cách bởi dòng nước làm cho sự qua lại bị cắt đứt, hai bên không còn liên lạc được với nhau.
![]() |
| LM Chánh Xứ nhà thờ Qũy Nhất |
Trước năm 1954 khi còn cùng gia đình lưu lạc ở miền Bắc thì tôi còn quá nhỏ và sau năm 1954 việc liên lạc giữa hai miền Nam – Bắc bị hoàn toàn cắt đứt thì không nói làm gì. Nhưng sau này việc đi lại giữa hai miền không còn khó khăn như trước nữa. Có nhiều người từ miền Bắc đã vào miền Nam tìm kiếm thân nhân và ngược lại, nhiều người từ trong Nam đã đi về Bắc thăm lại họ hàng. Vậy mà tôi vẫn chưa một lần nghĩ tới việc trở lại hoặc liên lạc với quê cũ. Phải chăng vì tôi không còn nhiều thân quyến sống ở nơi đó hay là có một bức ngăn vô hình nào đó đã khiến cho tôi không còn tha thiết với nơi tôi đã ra đi.
Nhưng sự việc đã đổi khác sau khi tôi có dịp xem một bộ DVD do một người bạn cho mượn. Bộ DVD chẳng có gì ghê gớm, chỉ chứa đựng những hình ảnh rất đơn sơ được ghi lại trong một chuyến trở về của một người đã hơn 50 năm xa cách quê hương bản quán. Người thực hiện bộ DVD đã cho thu rất nhiều hình ảnh trong chuyến đi của ông. Trong những hình ảnh đó có ngôi nhà thờ Lục Thủy ở quê ông, nhà thờ chính tòa Bùi Chu và nhà thờ Phú Nhai, một ngôi nhà tờ khá nổi tiếng của giáo phận Bùi Chu.
Hai ngôi nhà thờ trước, Lục Thủy và Bùi Chu thì tôi chưa có dịp đặt chân tới nhưng nhà thờ Phú Nhai thì rất quen thuộc với tôi trong một quãng đời, lúc tôi còn thơ dại. Thời gian đó gia đình tôi cư ngụ trong một căn nhà thuê ở sát bên hông nhà thờ. Chỉ cần ngồi ở nhà cũng nghe được tiếng đọc kinh trong nhà thờ nhưng theo gương những giáo dân rất sùng đạo ở đây, hàng ngày sáng cũng như chiều, những người trong gia đình tôi đều đến nhà thờ. Có dịp nhìn lại nhà thờ Phú Nhai tôi như còn thấy được vẻ mặt đầy âu lo của mẹ tôi trên đường dẫn tôi đến nhà thờ. Vừa đi mẹ tôi vừa nhắc nhở tôi phải chăm chú đọc kinh xem lễ để cầu xin cho sự bằng an của bố tôi lúc đó đang công tác ở xa nhà, làm cho mẹ tôi lúc nào cũng quan tâm lo lắng.
Từ hình ảnh ngôi nhà thờ Phú Nhai, trí tưởng tượng của tôi dẫn đưa tôi đến hình ảnh một ngôi nhà thờ khác, nhà thờ Quỹ nhất ở giáo xứ quê tôi. Bộ DVD còn cho thấy cảnh cảm động của một người đã ở tuổi “cổ lai hy” trở về thăm lại mồ mả tổ tiên, rồi cảnh người còn sống quấn quit bên nhau trong ngày hội ngộ. Tất cả những hình ảnh đó đã đánh động tôi, khiến tôi tự nhận thấy mình thật thiếu sót. Từ tâm trạng đó, tôi ao ước được nhìn lại ngôi nhà thờ quê tôi cũng như nóng lòng muốn biết tin tức của họ hàng còn sống ở nơi này. Nhưng làm thế nào có thể thực hiện được những điều mong ước đó khi tôi hoàn toàn không biết địa chỉ để liên lạc. Lúc tôi còn sống ở quê thì làng tôi thuộc về tỉnh Bùi Chu, sau năm 1954 nghe nói Bùi Chu nằm trong tỉnh Hà Nam Ninh. Sau này hình như còn đổi nữa.
Muốn nối lại liên lạc với quê cũ quả là gay go nhưng không phải không có cách. Kinh nghiệm của bác tôi, người chị ruột của mẹ tôi, có thể giúp giải quyết khó khăn này. Bác tôi chỉ là một người phụ nữ nhà quê nhưng đi đâu cũng không sợ bị lạc, gặp khó khăn đến đâu cũng tìm ra cách giải quyết. Bác tôi nói có gì khó cứ đến nhà thờ. Những người từ trong nhà thờ đi ra sẽ là những người đáng tin cậy nhất để hỏi thăm đường đi hay nhờ giúp đỡ. Tôi có quen một anh bạn cũng có kinh nghiệm tương tự. Anh ta nói muốn kén vợ hãy đến nhà thờ. Anh còn khoe đã chọn và cưới một người con gái sau lần họ gặp gỡ nhau ở nhà thờ. Thì ra mọi việc đều có thể được nếu bắt đầu từ nhà thờ. Trong trường hợp của tôi muốn được nhìn lại ngôi nhà thờ năm xưa và muốn biết tin tức của họ hàng hay muốn có địa chỉ của thân quyến thì phải liên lạc với cha xứ. Tôi nghĩ như vậy và bắt tay vào việc.
Trước tiên tôi vào internet và tìm đến một số websites Công giáo và tôi đã dừng lại tại website của giáo phận Nha Trang. Ở đây tôi tìm được danh sách 26 giáo phận tại Việt Nam với đầy đủ các giáo xứ của mỗi giáo phận. Tôi click vào giáo phận Bùi Chu trong danh sách. Đây rồi. Giáo xứ Quỹ nhất hiện ra trước mắt tôi. Giáo xứ cũ của tôi đứng đầu một giáo hạt mang cùng tên và giáo hạt có đến 12 giáo xứ trực thuộc. Một nỗi vui mừng có chen lẫn chút tự hào dấy lên ở trong lòng nhưng rồi nỗi vui mừng đã không kéo dài vì tôi chẳng tìm kiếm được gì ngoài hai hàng chữ ghi vỏn vẹn;
Giáo xứ Quỹ Nhất, Nghĩa Hòa, Nghĩa Hưng, Nam Định
Cũng may là tôi có thể tìm được đầy đủ địa chỉ gửi thư, số điện thoại và địa chỉ email của tòa giám mục giáo phận Bùi Chu mà giáo xứ Quỹ Nhất nằm trong đó. Không chần chừ, tôi liên lạc thẳng với tòa giám mục và được cung cấp đầy đủ những gì tôi đang cần như tên cha xứ, số định thoại và cả địa chỉ email của cha xứ. Tôi mừng thầm vì internet đã có thể đến tận những giáo xứ ở vùng quê như giáo xứ của tôi. Tôi vốn thích liên lạc bằng email hơn là bằng các phương tiện khác như gửi thư hay gọi điện thoại.
![]() |
| Nhà thờ được trùng tu |
Kèm theo bức email cha xứ còn gửi cho tôi tấm hình ngôi nhà thờ Quỹ Nhất được chụp trong dịp đại trùng tu chuẩn bị đón mừng năm toàn xá kỷ niệm 100 năm xây dựng thánh đường..
Ngắm nhìn ngôi nhà thờ và cái hồ ở bên cạnh, tôi như đang sống lại quãng đời thơ ấu. Chính trong ngôi nhà thờ này tôi đã được rước lễ lần đầu. Còn cái hồ với những bậc cấp xuống đến tận mặt nước là nơi tôi đã từng bước xuống để rửa chân. Về mùa mưa, sau khi đi trên những đoạn đường lầy lội, cũng như những người khác, bao giờ tôi cũng xuống hồ rửa chân sạch sẽ trước khi đi theo một lối đi có lát đá dẫn đến nhà thờ.
Tôi còn nhớ trong dịp rước lễ lần đầu tôi cũng được nhận một phần thưởng sau khi hoàn tất lớp giáo lỳ đồng ấu. Ông nội tôi vui lắm. Ông đã mở tiệc ăn mừng. Nói mở tiệc ăn mừng thì có vẻ to tát quá nhưng quả thật bữa ăn hôm đó linh đình hơn thường lệ và qui tụ đầy đủ con cháu. Hôm đó tôi được ngồi bên cạnh ông tôi và tôi đã “chiếu cố” thật kỹ món cá nướng vung. Cá đánh ở dưới ao đem lên mổ ruột rửa sạch sẽ được đặt trên mặt đất đã có lót lá chuối rồi một chiếc vung to úp lên trên. Sau cùng thì đốt lửa rơm bên trên nắp vung cho đến khi ngửi được mùi thơm của cá. Món này vừa như nướng lại vừa như hấp ăn thật ngon. Cho đến bây giờ tôi vẫn không quên món ăn đặc biệt đó.
Bao nhiêu kỷ niệm của ngày xưa cũ ập về khi tôi thấy lại ngôi nhà thờ giáo xứ quê hương. Mắt tôi như đang nhìn dược quang cảnh tưng bừng trong thánh lễ nửa đêm của những đêm Giáng sinh quê tôi. Mũi tôi như còn ngửi được mùi thơm của hoa xoan, của nả rang trong dip Phục sinh khi tôi cùng mọi người nối đuôi nhau tiến tới truớc bệ đặt tượng để hôn chân Chúa. Tai tôi như còn nghe văng vẳng tiếng hát “Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biển thế gian” trong các cuộc rước kiệu trong tháng Hoa với cờ ngũ sắc và cờ Hội thánh rợp trời.
Thật đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Tôi đang ao ước được nhìn lại ngôi nhà thờ nhưng chưa dám ngỏ lời với cha xứ thì cha đã gửi cho tôi tấm hình mà tôi đang muốn có. Tôi chăm chú quan sát tấm hình. Không phải như cái anh nhà văn Dan Brown quan sát bức vẽ “Bữa Tiệc Ly” để rồi suy diễn bậy bạ trong tác phẩm Da Vinci Code của anh ta. Tôi quan sát tấm hình chụp ngôi nhà thờ giáo xứ và nhìn ra một sự thật không thể phủ nhận. Sau bao nhiêu biến đổi thăng trầm của lịch sử, ngôi nhà thờ xứ đạo tôi vẫn sừng sững đứng đó. Từ đó tôi có thể khẳng định điều này: Đứng trước bao phong ba bão táp, con thuyền giáo hội Việt Nam vẫn vững vàng và sẽ mãi mãi tồn tại.
Hiện tôi chưa thể trở lại thăm quê hương, thăm giáo xứ cũ bằng xương bằng thịt nhưng lòng tôi đã trở về. Nhịp cầu đã được nối lại. Xin cám ơn người cho mượn cũng như người đã thực hiện bộ DVD.

