SAIGÒN -- Ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, 23/6/2006, giáo xứ Tân Phước, hạt Phú Thọ, Sài Gòn đã long trọng cung hiến đền thờ và kỷ niệm 40 năm thành lập giáo xứ. Đức giám mục Giuse Vũ Duy Thống đã chủ sự thánh lễ; cùng đồng tế có linh mục G.B Võ Văn Ánh, đặc trách Ủy Ban Giáo Dân, quí cha hạt trưởng Phú Thọ, hạt Chí Hoà và quí cha thân hữu; quí tu sĩ, quan khách và cộng đoàn giáo xứ tham dự đông đảo.
Khi đội múa lân vừa hoàn tất bài diễn bên cánh phải sân nhà thờ thì đoàn rước hòm xương các thánh tử đạo cũng bắt đầu đi ra từ khu vực nhà xứ, theo sau là đoàn đồng tế quí cha có lễ phục màu vàng.
Đức giám mục Giuse và cha chính xứ Giuse Vũ Minh Danh đã cắt băng khánh thành ngôi thánh đường mới trong sự hân hoan của cộng đoàn giáo dân; sau đó, nghi thức làm phép chuông được cử hành ngoài trời rất trang nghiêm. Lời nguyện của Đức giám mục đọc lên trước ba quả chuông mới làm nhiều người hiểu được ý nghĩa của việc này: “Lạy Chúa, nhờ ông Môisê, tôi tớ lập luật của Chúa, đã truyền làm những chiếc kèn bạc để khi các tư tế thổi lên, vào giờ cử hành hy lễ, dân chúng nghe thấy tiếng êm dịu đó thì chuẩn bị đến tôn thờ Chúa và cùng nhau dâng lễ…..” rồi tiếng chuông rộng rã vang lên như có điều gì mới mẻ nơi thánh đường quen thuộc này.
Trước khi tiến vào bên trong thánh đường, Đức Cha và Cha Chính xứ đã mở mảnh khăn che tấm bia trên tường có khắc những hàng chữ đánh dấu ngày giáo xứ Tân Phước sang trang với ngôi thánh đường có kiểu kiến trúc khác lạ.
Thánh lễ được cử hành với những nghi thức cần thiết mỗi khi cung hiến thánh đường. Giữa bầu khí tưng bừng hân hoan của cộng đoàn, Đức Cha Giuse đã nói về một hình ảnh được vẽ ra là trái tim mà chúng ta thường thấy hằng ngày, đó là một thứ ngôn ngữ phổ biến, một biểu tượng của tình yêu và là một cách diễn tả tình cảm giữa những người đang yêu thương…Nhưng đối với người Kitô hữu, kể từ buổi chiều thứ sáu tuần thánh ấy, khi tên lính cầm ngọn giáo đâm thâu tim Chúa Giêsu, thì hình ảnh trái tim trở thành tình yêu lớn của Thiên Chúa dành cho con người:
Sau thánh lễ là một tiệc mừng để mọi người có cơ hội bộc lộ niềm vui còn các đoàn thể thì trình diễn văn nghệ, tuy đơn sơ mà cũng rất ý nghĩa.
Trước năm 1966, nhà thờ này được gọi là Nhà Thờ Hầm vì nhà thờ là căn hầm chứa đạn trống trải của Pháp bỏ lại, bùn lầy nước đọng, giáo dân dọn dẹp làm nơi cầu nguyện, sau tạo thành một giáo họ của giáo xứ Thăng Long.
Số giáo dân tăng nhanh, căn hầm không đủ chỗ nên một nhà nguyện tạm bằng vải lều, rồi bằng tôn được dựng nên tại phần đất hiện nay. Bằng sắc lệnh 407/66/TGM ngày 6 tháng 6 năm 1966, Đức cố Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình cho phép thành lập giáo xứ lấy tên là Tân Phước.
Từ đó đến nay đã có ba linh mục làm cha chính xứ ở đây, kể cả cha đương nhiệm. Và giáo xứ cũng phát triển nhanh như các xứ đạo trong hạt.
Thật thú vị khi người giáo dân quí mến cha xứ với lời tâm tình đơn sơ thế này: “Cha xứ của chúng tôi tuổi con gà nên suốt ngày đào đào bới bới xem ra rất bận rộn mà vui! “. Còn cha chính xứ lại nhận xét thế này: “ Nhà thờ này được xây dựng là do hồng ân của Chúa, nhưng những người giáo dân ở đây sống yêu thương chan hòa, hết lòng vì cộng đoàn…”.
Đến đây, nhiều người hiểu được lời cầu chúc của Đức giám mục Giuse dành cho giáo xứ thật đúng ý: “Tân là mới, Phước là phúc, đây là một giáo xứ đang có niềm hạnh phúc mới”.
Khi đội múa lân vừa hoàn tất bài diễn bên cánh phải sân nhà thờ thì đoàn rước hòm xương các thánh tử đạo cũng bắt đầu đi ra từ khu vực nhà xứ, theo sau là đoàn đồng tế quí cha có lễ phục màu vàng.
Đức giám mục Giuse và cha chính xứ Giuse Vũ Minh Danh đã cắt băng khánh thành ngôi thánh đường mới trong sự hân hoan của cộng đoàn giáo dân; sau đó, nghi thức làm phép chuông được cử hành ngoài trời rất trang nghiêm. Lời nguyện của Đức giám mục đọc lên trước ba quả chuông mới làm nhiều người hiểu được ý nghĩa của việc này: “Lạy Chúa, nhờ ông Môisê, tôi tớ lập luật của Chúa, đã truyền làm những chiếc kèn bạc để khi các tư tế thổi lên, vào giờ cử hành hy lễ, dân chúng nghe thấy tiếng êm dịu đó thì chuẩn bị đến tôn thờ Chúa và cùng nhau dâng lễ…..” rồi tiếng chuông rộng rã vang lên như có điều gì mới mẻ nơi thánh đường quen thuộc này.
Trước khi tiến vào bên trong thánh đường, Đức Cha và Cha Chính xứ đã mở mảnh khăn che tấm bia trên tường có khắc những hàng chữ đánh dấu ngày giáo xứ Tân Phước sang trang với ngôi thánh đường có kiểu kiến trúc khác lạ.
Thánh lễ được cử hành với những nghi thức cần thiết mỗi khi cung hiến thánh đường. Giữa bầu khí tưng bừng hân hoan của cộng đoàn, Đức Cha Giuse đã nói về một hình ảnh được vẽ ra là trái tim mà chúng ta thường thấy hằng ngày, đó là một thứ ngôn ngữ phổ biến, một biểu tượng của tình yêu và là một cách diễn tả tình cảm giữa những người đang yêu thương…Nhưng đối với người Kitô hữu, kể từ buổi chiều thứ sáu tuần thánh ấy, khi tên lính cầm ngọn giáo đâm thâu tim Chúa Giêsu, thì hình ảnh trái tim trở thành tình yêu lớn của Thiên Chúa dành cho con người:
- Trái tim ấy biểu hiện tình yêu tự hiến. Dù Đức Maria có nói lời Fiat hay Đức Giêsu có thốt lên lời vâng ý Chúa Cha thì tình yêu ấy chỉ được sáng lên từ một trái tim rộng mở qua hành trình thương khó mà thôi. Đó là một tình yêu tự nguyện, tự ý (cần phải hiểu rằng: trong sự tự nguyện có sự tự ý nhưng trong sự tự ý thì sự tự nguyện chưa rõ nét).
- Hình ảnh trái tim Chúa gợi lên cho chúng ta về một tình yêu tận hiến, tức là một khi đã yêu thì yêu đến cùng, yêu đến hết, yêu cho đúng nghĩa của hai từ “tận hiến”.
- Trái tim Chúa Giêsu còn bộc lộ một tình yêu thánh hiến. Đó là một thứ tình yêu mà khi ai bước đến gần sẽ nhận được một sự thánh hóa nâng đỡ, bổ sức…Tình yêu được thánh hóa bỗng dưng trở nên dịu dàng gấp bội, làm cho tất cả những mệt nhọc bị tan biến, người ta nhận được sức mạnh và có được một qủa tim mới với sức sống có sự cuốn hút của Tin Mừng.”
Sau thánh lễ là một tiệc mừng để mọi người có cơ hội bộc lộ niềm vui còn các đoàn thể thì trình diễn văn nghệ, tuy đơn sơ mà cũng rất ý nghĩa.
Trước năm 1966, nhà thờ này được gọi là Nhà Thờ Hầm vì nhà thờ là căn hầm chứa đạn trống trải của Pháp bỏ lại, bùn lầy nước đọng, giáo dân dọn dẹp làm nơi cầu nguyện, sau tạo thành một giáo họ của giáo xứ Thăng Long.
Số giáo dân tăng nhanh, căn hầm không đủ chỗ nên một nhà nguyện tạm bằng vải lều, rồi bằng tôn được dựng nên tại phần đất hiện nay. Bằng sắc lệnh 407/66/TGM ngày 6 tháng 6 năm 1966, Đức cố Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình cho phép thành lập giáo xứ lấy tên là Tân Phước.
Từ đó đến nay đã có ba linh mục làm cha chính xứ ở đây, kể cả cha đương nhiệm. Và giáo xứ cũng phát triển nhanh như các xứ đạo trong hạt.
Thật thú vị khi người giáo dân quí mến cha xứ với lời tâm tình đơn sơ thế này: “Cha xứ của chúng tôi tuổi con gà nên suốt ngày đào đào bới bới xem ra rất bận rộn mà vui! “. Còn cha chính xứ lại nhận xét thế này: “ Nhà thờ này được xây dựng là do hồng ân của Chúa, nhưng những người giáo dân ở đây sống yêu thương chan hòa, hết lòng vì cộng đoàn…”.
Đến đây, nhiều người hiểu được lời cầu chúc của Đức giám mục Giuse dành cho giáo xứ thật đúng ý: “Tân là mới, Phước là phúc, đây là một giáo xứ đang có niềm hạnh phúc mới”.