SAIGÒN -- Những người yêu thích bóng đá trên thế giới đang háo hức niềm vui trong những ngày hội World Cup 2006. Niềm vui này len lỏi đến nhiều ngõ ngách trong cuộc đời mà không phân biệt tuổi tác, ngành nghề, giới tính, tôn giáo…

Và giáo xứ Phú Trung, Sài Gòn cũng có cách hoà nhập vào niềm vui chung này.

Sửa soạn cho bóng đá trước tiền đường Nhà Thờ
Ngay từ sáng thứ sáu, ngày 09/6/2006, một băng rôn đã xuất hiện trên cổng nhà thờ như một lời thông báo: Điểm truyền hình trực tiếp World Cup - màn hình 300 inh, nói lên phần nào sự yêu mến đối với trái bóng của giáo xứ. Buổi chiều cùng ngày, màn hình được các ông trùm xứ đạo vất vả dựng xong khi trời chưa tắt nắng.

Linh mục trẻ, chánh xứ Phú Trung, cho biết: “ Vào dịp này, giáo xứ muốn tạo một sân chơi lành mạnh cho giới trẻ trong khu vực, không phân biệt thành phần; đồng thời tìm cách lồng ghép nội dung giáo dục bằng cách chiếu Slide Show giữa hai hiệp đấu hoặc cách hai trận đấu. Có ba nội dung dành cho phần này:

  • - Phòng chống HIV/AIDS.
  • - Phòng chống tệ nạn.
  • - Một số nội dung giáo dục gần gũi với Tin Mừng.”
Chưa biết kết qủa công việc này thành công thế nào nhưng đây qủa là một cách làm khá sáng tạo của một giáo xứ trước một sự kiện có tính toàn cầu.

Từ sân bóng của ngày hội lớn, người ta có thể so sánh, giữa trận đấu trên sân cỏ và trận đấu của người Kitô hữu trên sân cuộc đời như sau:

  • 1. Mỗi người là một cầu thủ. Trái bóng đang lăn là một chuỗi những biến cố xảy đến trong đời sống. Khi bóng chạm đến chân, người cầu thủ phải xử lý ngay theo ý muốn của mình tuỳ theo năng lực và kỹ thuật để dẫn đến thành công; cũng thế, khi biến cố xảy đến mỗi người đều có cơ hội thay đổi cục diện đời mình và xã hội. Người biết tận dụng cơ hội trong tư thế đã được chuẩn bị sẵn sàng thì dễ đến đích hơn. Ngược lại, bỏ lỡ cơ hội là điều đáng tiếc. Hình như có yếu tố của may mắn nhưng phải nỗ lực rồi mới cậy trông.
  • 2. Chính trên sân bóng đó, cầu thủ KHÔNG THỂ DẮT BÓNG MỘT MÌNH ĐI ĐẾN ĐÍCH mà cần có sự trợ giúp của đồng đội, người này truyền bóng cho người kia, bên cạnh đó, cầu thủ còn phải tuân theo chiến lược của huấn luyện viên đưa ra. Người Kitô hữu nếu không có tình thương dàn trải trong quan hệ với người anh em quanh mình thì không thể thành công, đồng thời còn phải đi theo hướng dẫn của Giáo Hội thì mới có thể vào đích là Nước Trời đúng hướng.
  • 3. Để nổi bật trên sân, làm chủ thế trận, người cầu thủ cần rèn luyện kỹ thuật cá nhân, biết tận dụng đúng lúc, lại còn phải biết kiềm chế khi tiếp giáp đối thủ để không bị chấn thương hay phải dừng cuộc chơi ngoài ý muốn ( thẻ vàng, thẻ đỏ).
  • Tương tự như thế, người Kitô hữu cần rèn luyện nhân đức thường xuyên, tỉnh táo, cảnh giác trước những đam mê không để đối thủ thuộc ba tuyến “ ma quỉ, xác thịt, thế gian” tấn công đến nỗi phải dừng bước trên đường về quê trời một cách bất đắc dĩ.
  • 4. Dù chiến thắng dẫn trước tỉ số, hay đang lo âu với những bàn thua cách biệt, người cầu thủ không được ngủ quên trên chiến thắng hay nản lòng buông xuôi trước tình huống thế trận. Đúng thế, người Kitô hữu tỉnh thức với giây phút hiện tại: đang dạt dào ân sủng thì đừng nghĩ rằng mình không ngã gục. Đã ngã gục thì biết kiên trì đứng dậy mới mong thay đổi tình trạng u ám đang vây quanh đời mình.
  • 5. Khi tiếng còi trọng tài chấm dứt, người cầu thủ không còn cơ hội để chiến đấu nữa, PHẢI CHẤP NHẬN SỐ PHẬN THẮNG THUA trên sân.
Cuộc đời người Kitô hữu cũng vậy, khi tiếng còi Chúa gọi phải rời bỏ trần gian, thì không còn cơ hội đầu tư vào nước Trời nữa; cũng phải CHẤP NHẬN SỰ THẬT trước mặt Thiên Chúa khi được trực diện với Người, và là người chiến thắng hay thua cuộc với CHÍNH NHỮNG VIỆC LÀM CỦA MÌNH.

Tóm lại, chiến thắng của bóng đá thì mong manh ( World Cup này vinh quang đến World Cup sau không còn) nhưng chiến thắng của Nước Trời thì vĩnh cửu. Nếu mỗi người Kitô hữu nhận ra tầm quan trọng của trận chiến đời mình trên sân cỏ cuộc đời thì ngay từ lúc này phải tận dụng thời gian, năng lực, sức khỏe, của cải… để cố gắng ghi bàn vào Thiên Đàng.

Khi tiếng còi chấm dứt đời mình thì tỉ số chiến thắng phải cách biệt nhiều, như chiều cao của một cây thánh giá mà ta đã mang theo suốt cuộc đời mình.