BIỂN



Bao lần đi tắm biển khơi
Chưa từng nuốt biển một hơi thế nào
Biển ơi, nếu biển ngọt ngào
Xin đừng vỗ sóng, chảy vào lòng ta.
Kìa, sao biển lại xô ra
Biển như buồn giận ai là an thân.
Này đây ta tiến ra dần
Nhấp nhô ngọn sóng, lâng châng biển đời.
Mắt nhìn xa tắp mù khơi
Tai nghe sóng biển sục sôi, ì ầm.
Biển ơi, ta biết ta nhầm
Biển luôn vỗ sóng, sóng ngầm, sóng xa.
Giận thì ngầu đục phù sa
Yêu thì trong vắt, mặn mà, mơn man…
Ngàn năm biển mặn ứ tràn
Trời in bề mặt, muối tan trong mình.
Thầm nghe tiếng biển tự tình
Yêu là đau khổ, hy sinh biển trời,
Yêu là muối mặn ướp đời
Yêu là dậy sóng, di dời bản thân !
Bỗng nhiên ta đứng tần ngần
Muối đang tan biến, thấm dần trong ta.
Nghe trong chất biển mặn mà
Chỉ còn tinh chất đậm đà yêu thương.
Mặn tan - ngọt lại ngọt hơn
Sóng tan - sóng lại tiếp đường dâng cao.
Biển mặn hay biển ngọt ngào?
Nói rằng biển ngọt ai nào dễ tin ?
Biển không dễ dãi tự tình
Bạn không tin hãy đắm mình biển khơi.
Đại dương sóng nước mây trời
Mặn mà, trong đục, tuyệt vời không gian!
Nay thêm uống biển biến tan
Càng chìm càng đắm, miên man, ngọt ngào