Ý Nghĩa Một Mùa Xuân.

Nói về bốn mùa trong một năm thì có người sẽ cho rằng xưa như trái đất, thế nhưng cũng có người cho rằng sẽ không bao giờ cạn ý cả. Vậy xin quý vị cho phép tôi lan man một chút về trời trăng mây nước, về Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Thưa quý vị. Tùy hoàn cảnh, tùy tâm sự của mỗi người mà chúng ta đón mỗi mùa với một tâm trạng khác nhau. Nói chung thì Xuân mang lại cái bắt đầu, cái vui tươi, cái mới…, Hạ mang lại cái trưởng thành, cái chững chạc…, Thu thì bắt đầu cái buồn buồn, cái bâng quơ, cái vẩn vơ…, và Đông thì đi dần vào cái chấm dứt của 4 mùa để rồi lại đón một chu kỳ 4 mùa khác, và con người cứ thế mà thay đổi tâm trạng, có thể hơn kém chút đỉnh.

Tôi có thói quen là hay so sánh cụ thể những gì tôi thấy được, cảm nhận được trong cuộc sống và tôi nghĩ rằng trong lịch sử của bất cứ nước nào cũng có những sự kiện quan trọng rớt vào một mùa nào đấy trong năm. Và cái sự kiện quan trọng trong lịch sử rất cận đại của đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta chính là ngày ‘thống nhất đất nước 30 - 4 -1975’ mà cái ngày này rớt vào một mùa Xuân đấy, thưa quý vị.

Thật là thân thương khi người dân Việt nghĩ đến ngày đất nước được thống nhất sau bao năm máu đổ thịt rơi, máu thịt của anh em trong cùng huyết thống, của đồng loại, cũng như máu thịt của người ngoài. Và cái ngày đất nước thống nhất đã đến trong một mùa Xuân, mùa của bắt đầu, của vui tươi, của cái mới….

Thế nhưng những cái tốt tươi của một mùa Xuân thống nhất đã không đến như người dân Việt mong đợi. Nói chung thì dân ta đã phải sống trong những giờ phút căng thẳng nhất, thay vì thoải mái, mát mẻ trong cái không khí của một mùa Xuân. Đó chính vì những người có công thống nhất đất nước đã phạm nhiều lỗi lầm, mà cái lỗi lầm cơ bản đã được chính một vị lãnh đạo có công trong việc đem lại mùa Xuân ấy cũng đã phải công nhận là cuộc chiến nồi da xáo thịt giữa anh em để mang lại sự thống nhất cho đất nước là cuộc chiến vô ích, phí phạm nhân vật lực của đất nước một cách không cần thiết. Nói cách khác, một người như tôi cũng có thể hiểu được vị ấy muốn nói rằng có những cách khác hay hơn để thống nhất đất nước.

Tôi nghĩ rằng ý của vị lãnh đạo trên đây là muốn đề cập đến cái gương thống nhất của nước Đức đấy, chẳng mất một hòn đạn nào, chẳng gây ra một hệ lụy chia rẽ dai dẳng nào cho dân tộc Đức. Lại còn cái gương của hai miền Nam Bắc Triều Tiên nữa. Họ khôn quá đi chứ. Anh Bắc thì phát triển về kỹ nghệ, nhất là kỹ nghệ quân sự, mặc dầu phải thắt lưng, buộc cái dạ dày hơi kỹ. Còn anh Nam thì cứ tà tà phát triển kinh tế. Hai anh này đang tiến lại gần nhau đấy. Một ngày đẹp trời nào đấy chúng ta sẽ được thấy hai anh Nam Bắc Triều Tiên ôm nhau khóc trong vui mừng để thống nhất đất nước. Họ đâu có phí phạm nhân vật lực như chúng ta để rồi ngày nay những người có trách nhiệm trong việc thống nhất đất nước vẫn còn tự mãn về thành tích làm nghèo đất nước của mình, vẫn còn bám víu vào cái đâu đâu khiến đất nước cứ phải chạy theo ngay cả mấy anh láng giềng mà trước ngày thống nhất đất nước họ còn thua cả Miền Nam Việt Nam.

Và mùa Xuân năm nay, ba mươi mốt cái mùa Xuân kể từ ngày đất nước thống nhất, các vị lãnh đạo Nhà Nước VN trong nước lại tạo ra một sự kiện quan trong nữa là mở đại hội để tìm lối thoát ra khỏi cái cảnh nghèo nàn tụt hậu của đất nước. Người dân lại nghển cổ chờ. Và người dân lại có vẻ thất vọng, Vẫn bình cũ rượu mới, và loại rượu gọi là mới này xem ra cũng chẳng có chất lượng lắm. Lại vẫn quyết tâm tiến lên hết chủ nghĩa này đến chủ nghĩa khác, mà chỉ có các vị được độc quyền làm cái việc ‘tiến lên’ ấy thôi. Công tâm mà nói thì trong thời gian qua, đất nước có tiến lên thật, nhưng tiến lên quá chậm, chưa bù lại được sự bỏ lỡ cơ hội vừa qua.

May thay! Cũng trong mùa Xuân này, có một sự kiện khác xảy ra cũng quan trọng không kém, nếu không muốn nói là còn có phần quan trọng hơn, xét về phương diện kinh tế thực tế. Đó là cuộc viếng thăm chớp nhoáng của ông Bill Gates, người giàu nhất thế giới, đồng thời cũng là người rộng rãi nhất thế giới về vấn đề tiền bạc. Tôi nghe nói cách đây mấy năm, tờ báo Tuổi Trẻ đã hỏi ý kiến các người trẻ trong nước xem đối với họ thì ai là thần tượng của họ. Và cái kết quả đã khiến các nhà lãnh đạo cấp cao sửng sốt: Ông Bill Gates. Thế là số báo đã phát hành bị thu hồi. Không nghe nói có ai bị kỷ luật hay không. Tại sao lại là Bill Gates, một tay tư bản… xấu xa, bóc lột…? Tại sao tuổi trẻ trong nước không còn lựa chọn một vị lãnh đạo khả kính nào đó là thần tượng? Quả thực, giới trẻ trong nước đã nhận chân được giá trị của cuộc sống. Họ không muốn ăn bánh vẽ nữa, trong lúc những người lãnh đạo họ lại ăn bánh thật, và có người ăn rất bạo.

“Con hơn cha là nhà có phúc”, ông cha ta đã phán như vậy. Thế hệ sau phải giỏi hơn thế hệ trước thì đất nước mới mở mày mở mặt được. Các nhà lãnh đạo trong nước đã được chính giới trẻ trong nước chỉ cho thấy rằng hãy đi theo con đường Bill Gates để sớm thoát ra khỏi cảnh nghèo nàn lạc hậu. Và Bill Gates đã được tiếp đón trọng thể không thua một vị lãnh đạo tầm cỡ của thế giới, mặc dầu các vị lãnh đạo trong nước còn đang bận rộn đi tìm những con đường. Tôi tin rằng giới trẻ trong nước rất sáng suốt khi nhận ra rằng Bill Gates không phải là tay tư bản xấu xa như các vị lãnh đạo từng lên án, bêu riếu. Ngược lại, Bill Gates tượng trưng cho một lòng nhân từ tuyệt vời. Ông không rao bán một chủ nghĩa nào cả. Ông chỉ làm việc, làm việc để tạo ra sự phát triển cho toàn thế giới, làm việc để tạo ra thật nhiều tiền, để rồi đem tiền ấy đến tận những nơi cần thiết, những nơi còn đầy những thương đau để giúp hàn gắn thương đau. Chủ nghĩa nào hay hơn chủ nghĩa Bill Gates?

Tôi thắc mắc tại sao ông Bill Gates đã chọn thời điểm viếng thăm Việt Nam đúng vào lúc các vị lãnh đạo đang thảo luận đường lối? Nếu đó chỉ là một sự trùng hợp tình cờ thì sự tình cờ ấy mang tính một lời nhắc nhở các vị lãnh đạo hãy thực tế hơn? Tôi tin rằng con người Bill Gates là con người thực tiễn và nhân từ. Ông không làm chính trị. Ông cũng chẳng muốn xía vào chuyện của người khác. Ai muốn nghe ông thì ông nói. Ai muốn ông giúp mà ông thấy đáng giúp thì ông giúp. Và giới trẻ trong nước đã thật sự bị ông lôi cuốn. Họ đang mơ trở thành những Bill Gates Việt Nam. Chắc có người sẽ cười rằng họ mơ mộng hão huyền. Tôi không nghĩ vậy. Giấc mơ hão huyền, như tạo một thiên đường trần gian chẳng hạn, khác với những cao vọng, và rồi nỗ lực làm việc để đạt được cao vọng đó.

Vì không làm chính trị, không quan tâm đến chính trị, nên ông Bill Gates đã tỏ ra có cảm tình với đất nước Việt Nam, có cảm tình với dân chúng Việt, nhất là ông có cảm tình và thật cảm động khi ông được giới trẻ trong nước nồng nhiệt chào đón ông. Tôi tin rằng giới trẻ trong nước ngưỡng mộ ông không phải vì những khối đô la ông hiện có, mà họ muốn noi gương ông để trở thành những người giàu và nhân từ, dù không được như ông. Một điều tôi thực sự hy vọng, và kỳ vọng nơi giới trẻ trong nước là họ sẽ noi gương Bill Gates một cách trọn vẹn với phương châm làm việc có vẻ đơn giản của ông: Gia đình, Công việc, và Lòng nhân từ, như đại ý lời phát biểu của ông. Nơi đây, tôi xin mạn phép được đặt lại cái thứ tự đó một chút. Đó là Bill Gates làm việc hết mình, làm việc để trước hết là lo cho gia đình ông. Và khi ông thấy rằng gia đình ông đã đủ, hay dư thừa rồi, thì ông đem cái dư thừa ấy lo cho bất cứ ai cần được giúp đỡ. Cái nhân từ nơi ông là thay vì gia đình ông đã đủ rồi thì ông nghỉ ngơi, hưởng thụ, nhưng ngược lại, ông vẫn hăng say làm việc để tạo ra nhiều của cải hơn và để giúp tha nhân nhiều hơn. Tôi nghĩ rằng ngoài sự học hỏi nơi Bill Gates về tri thức, giới trẻ Việt “phải học hỏi nơi ông về lòng nhân từ’ vì chính lòng nhân từ ấy, chính sự san sẻ ấy, sẽ mang lại hạnh phúc thực sự cho nhiều người, trước hết là cho người dân Việt, cho đất nước Việt.

Không ai trong chúng ta không nhận ra rằng lòng nhân từ không thể đi đôi với tham lam. Và tham lam vô độ sẽ gây ra nhiều khổ đau cho đồng loại, ngay cả cho chính mình. Tham lam vô độ cộng với quyền lực sẽ tạo ra nhiều khổ đau hơn. Phải chăng đó chính là nạn tham nhũng đang làm trì trệ sự phát triển của đất nước mà các vị lãnh đạo Nhà Nước VN đang tìm cách giải quyết? Tôi tin rằng nhiều người dân Việt không tin tưởng lắm với những lời hứa diệt tham nhũng của các vị lãnh đạo NNVN. Họ có quyền hoài nghi vì họ đã được hứa hẹn quá nhiều rồi mà chẳng thấy bao nhiêu tốt đẹp xẩy ra.

Tôi nghĩ rằng nếu các vị lãnh đạo trong nước thực sự cũng ngưỡng mộ Bill Gates, như giới trẻ trong nước ngưỡng mộ Bill Gates, và làm theo Bill Gates, chỉ cần ở một mức độ nào đó thôi, thì chính nạn tham nhũng cũng sẽ được giải quyết, hay ít nhất là hạn chế đến mức tối đa.

Này nhé! Các vị thấy rằng tài sản Bill Gates to lớn như vậy mà ông chỉ cho đi, ông chỉ giúp đỡ những ai cần được giúp đỡ. Tôi cũng nghe nói tất cả tài sản của ông đã được ông viết di chúc để lại cho các hội từ thiện, cho các công trình nghiên cứu, cho giáo dục, cho các học bổng…, sau khi cho con cái ông mỗi đứa vài triệu để ăn học. Vài triệu đô la so với tài sản của ông thì quả thực nhiều lắm là như chiếc khuy áo so sánh với cả chiếc áo. Thế nhưng ông không cho con cái ông nhiều hơn vì ông quan niệm rằng con ông cũng phải học hành, cũng phải tự tạo cho mình một đời sống xứng đáng trong xã hội, cũng phải sản xuất, sản xuất cho chính mình, cho xã hội, và cho tha nhân, và đương nhiên, với số tiền vài triệu đô la cho một đứa con học hành là đủ rồi.

Chắc nhiều người trong chúng ta nhớ ngày xưa có chuyện một vị quan thanh liêm về già phải sống trong cảnh thanh bần. Lúc đó vợ ông mới đem ra một con chuột bằng vàng. Ông hỏi ở đâu mà có thì bà trả lời rằng có người hỏi tuổi ông khi ông còn tại chức. Bà trả lời ông tuổi chuột và người ta đã làm con chuột bằng vàng biếu lén ông. Lúc đó ông mới bảo tại sao bà không nói ông tuổi trâu.

Với một sức hiểu giới hạn, tôi nghĩ rằng trong lúc đất nước Việt Nam chưa có được một hệ thống an sinh xã hội để bảo đảm cho những người lao động đủ sống khi về già thì chuyện thu vén, dành dụm, cũng là đương nhiên. Và các đấng công bộc, hay gọi là đầy tớ nhân dân, với số lương ít ỏi, thì việc tham nhũng dường như không thể tránh được. Thế nhưng tham nhũng đến mức nào? Bill Gates lao động chân chính mà chỉ để lại cho con cái đủ cho chúng học hành và rồi chính chúng cũng phải lao động mà tự lo cho bản thân. Bill Gates không cho con cái tiền bạc để phung phí, hoặc để như công tử Bạc Liêu của Việt Nam ngày nào đốt tiền để tìm một cái gì đó cho người đẹp. Vậy nếu các công bộc của dân vì lương ít, do chế độ lương bổng của Nhà Nước chưa hợp lý, mà buộc lòng phải tham nhũng thì tôi nghĩ rằng cái tham nhũng cũng nên dừng lại ở chỗ lo cho con cái được học hành đầy đủ rồi chúng phải tự lo cho bản thân mình. Nếu tham nhũng để đủ lo cho cháu chắt, hoặc để thỏa mãn những sa đọa của chính mình cũng như của con cái mình, thì công quỹ sẽ thất thoát quá nhiều, dân tình sẽ đói khổ, mà chính cái ghế của mình có thể bị lung lay.

Giới trẻ trong nước đang ôm ấp một hoài bão lớn, hoài bão trở thành những Bill Gates Việt Nam. Các vị lãnh đạo trong nước hãy thực sự giải phóng tư duy chân chính của họ, giúp họ thực hiện những hoài bão của họ. Họ chỉ cần trở thành những Bill Gates nho nhỏ cũng đã là may mắn cho đất nước lắm rồi.

Tôi mạnh dạn tin tưởng rằng nếu các nhà lãnh đạo trong nước thực sự đi theo con đường Bill Gates, cộng với nguồn gốc Việt, thì chẳng bao lâu đất nước Việt sẽ có một mùa Xuân thật đầy đủ ý nghĩa, một mùa Xuân thực sự tươi vui cho mọi người dân Việt, và quan trọng hơn nhiều là những sai sót sẽ được khỏa lấp, lịch sử Việt sẽ lại có những trang tươi sáng hơn.